Xuyên Nhanh: Vưu Vật Quyến Rũ

TG3 - Chương 42: Mối đe dọa

Khi ăn cơm xong thì Tô Tuyết Vi liền đi phòng vệ sinh một chuyến. Sau khi đi ra thì cô liền thấy Ngôn Hinh Nguyệt ôm tay tựa vào trước bồn rửa mặt, xem ra là đang chờ cô.

Tô Tuyết Vi trực tiếp không để ý tới cô ta, đi tới trước bồn rửa tay. Cô cho rằng Ngôn Hinh Nguyệt sẽ tiếp tục nhịn xuống nhưng lại không nghĩ tới, bất quá chỉ trong chốc lát, cô ta liền không có cách nào duy trì biểu tình bình tĩnh.

"Tô Tuyết Vi, cô đừng cả ngày làm ra bộ dáng giống như bị ủy khuất. Tôi biết bí mật của cô, hơn nữa tôi cũng có chứng cớ. Nếu như cô không muốn thân bại danh liệt mà nói thì tôi khuyên cô nên rời khỏi Đỗ Vũ Trăn. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”

Cô ta tiến đến bên tai cô rồi hạ thấp giọng nói của mình.

Tô Tuyết Vi lui hai bước, làm ra một bộ dáng luống cuống, "Ngôn bạn học đây là có ý gì? "

“Ý cô là sao? Điều đó có nghĩa là cô là một con điếm "Cô ấy vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra mở ra, đưa màn hình đến trước mặt Tô Tuyết Vi.

Hình ảnh vừa nhìn là chụp lén, khoảng cách hơi xa, nhưng điểm ảnh rất tốt, nhìn rất rõ ràng. Trong hình, cô bị Hàn Triết đè vào trong rừng cây nhỏ, bầu không khí vô cùng phóng đãng.

Tấm còn lại, là lớp 11 lúc ngủ trưa, hàng cuối cùng trong lớp học, áo sơ mi của cô được cởi ra, chính là chuyện xảy ra trong lúc ngủ trưa hôm đó.

Ngôn Hinh Nguyệt ngược lại muốn thay Đỗ Vũ Trăn giấu diếm nên chỉ chụp chính diện cô. Cho dù tấm ảnh này bị rò rỉ ra ngoài thì thân phận nam sinh kia cũng không nhất định là Đỗ Vũ Trăn.

"Nể mặt Hàn Triết, tôi cho cô một cơ hội, bằng không thì cô cứ chờ xem những bức ảnh này trên trang confession của trường học đi!"

Tô Tuyết Vi bịt miệng, ánh mắt không khỏi mở to lớn nhất, "Cô muốn tôi làm cái gì?”

Đương nhiên là chia tay với Đỗ Vũ Trăn, người phụ nữ như cô căn bản không xứng với anh ta, tôi hy vọng cô có thể tự mình biết mình!”

Tô Tuyết Vi tiếp tục giả bộ sợ hãi, cô rất muốn nói, trong ảnh Ngôn Hinh Nguyệt cô và Hàn Triết ở trong rừng cây nhỏ, Đỗ Vũ Trăn cũng đã biết. Bản thân anh cũng không ngại thì khi nào đến phiên cô xen vào việc của người khác.

Nhưng vì làm trò này, nàng đành phải làm ra bộ dáng sợ đến muốn chết, lạnh run.

"Làm sao tôi có thể tin rằng cô sẽ xóa những bức ảnh này, nếu tôi chia tay với Đỗ Vũ Trăn, cô lại không xóa, hoặc giữ lại bản sao lưu khác, vậy phải làm sao bây giờ?"

Ngôn Hinh Nguyệt cười lạnh, cô ta vội trào phúng, "Cô yên tâm, tôi nói lời thì nhất định giữ lời.”

Tô Tuyết Vi chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Trở lại phòng riêng, Đỗ Vũ Trăn và Hàn Triết lập tức phát hiện Tô Tuyết Vi có gì đó không ổn. Mặc dù cô không nói gì, hơn nữa còn cố gắng cười nhưng bọn họ đều nhìn ra được, ánh mắt cô đỏ hồng, lóe ra ánh nước trong suốt tựa như vừa mới khóc.

Đỗ Vũ Trăn bóc một con tôm đặt vào trong chén của cô. Hắn cúi đầu hỏi một câu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Ăn cơm xong, mấy người ra khỏi khách sạn, Hàn Triết trực tiếp chặn một chiếc taxi, hoàn toàn không cho Đỗ Vũ Trăn cơ hội đưa Tô Tuyết Vi, dẫn cô cùng rời đi.

Trên xe, hai người trầm mặc, qua hồi lâu, Hàn Triết đột nhiên mở miệng nói chuyện.

"Ngôn Hinh Nguyệt đã nói gì với em?”

Tô Tuyết Vi lắc đầu, thanh âm vừa nhẹ vừa nhỏ, "Không có gì, chỉ là hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, có chút sợ hãi mà thôi.”

Lời nói của cô vừa dứt thì Hàn Triết nắm lấy tay rồi kéo cô vào trong ngực. Đôi môi ấm áp rơi trên trán cô, ngay sau đó phát ra một tiếng thở dài, "Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. ”