Xuyên Nhanh: Vưu Vật Quyến Rũ

TG3 - Chương 41: Áp lực kinh hãi

Từ sau khi Đỗ Vũ Trăn đến đồn cảnh sát thì tất cả mọi người trong đồn cảnh sát nhìn Tô Tuyết Vi với ánh mắt kì lạ. Bởi vì từ khi tai nạn giao thông xảy ra đến bây giờ, cô và Hàn Triết cùng nhau đến đồn cảnh sát, tay đối phương cũng không buông cô ra. Hai người bọn họ nghiễm nhiên chính là một đôi tình nhân thân mật.

Có Đỗ Vũ Trăn ở đây không thể nghi ngờ là kéo dài chuỗi bát quái. Bất luận là chân đạp hai chiếc thuyền hay là người theo đuổi đông đảo đều làm cho Tô Tuyết Vi trở thành trà xanh đúng nghĩa. Mà Ngôn Hinh Nguyệt đang khóc tới lê hoa đái vũ trở thành nạn nhân.

Trong quá trình ghi chép lời khai, thậm chí còn có một nữ cảnh sát uyển chuyển nói cho Tô Tuyết Vi, tác phong của một nữ sinh nhất định phải đoan chính.

Lời này lập tức khiến Hàn Triết và Đỗ Vũ Trăn bất mãn, bọn họ tỏ vẻ thù hận nhìn thoáng qua rồi cùng nhau đứng lên.

“Tuy rằng cô là cảnh sát, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý vu khống người khác, mời cô xin lỗi cô ấy."

Hai người lúc này ngoài ý muốn đứng ở cùng một chiến tuyến. Tô Tuyết Vi dùng tay ngăn cản hai người, hy vọng bọn họ đừng ở chỗ này lưu lại ấn tượng xấu cho cảnh sát. Cô cũng không muốn bởi vậy mà nhận được sự chú ý của cha mẹ Đỗ Vũ Trăn, nhưng hiển nhiên là không thể làm được.

Ba của Đỗ Vũ Trăn rất nhanh đã tập trung tầm mắt vào người bọn họ, hơn nữa còn có một vẻ mặt là đã hiểu rõ.

Hắn nhẹ nhàng đi tới chỗ bọn họ, ánh mắt họ xẹt qua mặt Đỗ Vũ Trăn, sau đó lại nhìn vào Tô Tuyết Vi, trong giọng nói mang theo một phần buồn cười, "Trên đường con thúc giục talái xe rất nhanh, chính là vì nữ sinh này? Sao, không giới thiệu? "

Đỗ Vũ Trăn do dự một lát, sau đó nói: "Đây là bạn cùng bàn của ta, Tô Tuyết Vi, đây là ba tôi."

"Xin chào chú Đỗ."

"Đỗ thúc thúc." Hàn Triết cũng chào hỏi theo.

Đỗ Phẩm Thân cười rồi gật đầu. Ông cũng đã quen Hàn Triết từ lâu, bàn tay to đặt lên vai anh vỗ nhẹ vài cái, ôn hòa nói: "Hôm nay hai người sợ quá đúng không? Chờ sau khi ghi chép xong, thúc thúc mời đi ăn "

Phòng khách sạn Phú Qúy.

Ai cũng không ngờ, Đỗ Phẩm Thân nói mời khách, cư nhiên an bài ở trong khách sạn năm sao như vậy, hơn nữa liền vung tay lên gọi một bàn đồ ăn ngon.

Trong thời gian chờ đồ ăn, Đỗ Phẩm Thân cùng thê tử Hứa Y Y vây quanh Ngôn Hinh Nguyệt ở giữa rồi nhỏ giọng an ủi, có thể thấy được hai người bọn họ đối với nữ nhi này rất là sủng ái.

Đỗ Vũ Trăn ngồi bên cạnh không lên tiếng, hiển nhiên có chút không cách nào dung nhập vào không khí vui vẻ hòa thuận này. Hắn dường như cũng không để ý, đứng dậy rót cho Tô Tuyết Vi một chén trà, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.

Sau tai nạn xe cộ, Ngôn Hinh Nguyệt liền khóc như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không hề có huyết sắc làm cho người ta không dám nói nặng với cô một câu.

Mà Tô Tuyết Vi cùng tử thần chạm mặt, nàng thậm chí còn bị một ít thương tích nhẹ, tuy rằng ở cục cảnh sát đã xử lý qua, nhưng hắn vẫn lo lắng rồi có chút sợ hãi.

Vừa nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn hôm nay có thể lấy mạng cô, anh chỉ hận không thể ở bên cạnh cô suốt 24 giờ.

"Tôi rất ít khi thấy Tiểu Trăn quan tâm một người như vậy, trước kia Tiểu Trăn chưa từng ngồi cùng bàn với bạn nữ, xem ra bạn học Tô ở trong lòng thằng bé rất khác." Đỗ Phẩm Thân đột nhiên mở miệng, đôi mắt hẹp dài nửa nhϊếp, lộ ra một đạo tinh quang, cô thật giống như đang bị một loại động vật máu lạnh nào đó nhìn chằm chằm vậy.

Tô Tuyết Vi chỉ coi như không nghe thấy không phát hiện, cô cúi đầu làm bộ thẹn thùng tránh đi.

"Đúng vậy, cô ấy không giống những người khác." Đỗ Vũ Trăn hào phóng thừa nhận.

Ngôn Hinh Nguyệt nghe vậy thì nhất thời ngừng nghẹn ngào, lập tức đối với Tô Tuyết Vi lộ ra biểu tình hung tợn.

Nhưng lúc này, cô căn bản không để ý đến những thứ này, dưới bàn, hai tay cô lần lượt là tay của hai người đàn ông, một trái một phải, hơn nữa nắm rất chặt vì sợ cô sẽ biến mất.

Nàng giãy dụa vài cái, phát hiện không có biện pháp tránh thoát, đành phải tùy ý bọn họ kéo mình.