Xuyên Nhanh: Vưu Vật Quyến Rũ

TG3 - Chương 40: Tai nạn xe hơi

Có hệ thống định vị nên chỉ mất mười lăm phút Tô Tuyết Vi đã đến hiện trường. Taxi trực tiếp dừng ở bên cạnh hai người. Khi Tô Tuyết Vi xuống xe thì hai người kia bỗng có chút kinh ngạc.

"Cái kia, tôi nghe nói cậu phải thi đấu ở Mân Hoàn Sơn cho nên chuẩn bị đi tìm cậu. Không nghĩ tới lại ở nửa đường đυ.ng phải, thật trùng hợp là Hinh Nguyệt cũng ở đây. Tôi vừa ở xa thấy hai người cãi nhau, không có gì phải không? "Tô Tuyết Vi bất an nhìn bọn họ. Khi nghĩ đến Hàn Triết sẽ nhớ tới chuyện ban ngày thì sắc mặt cô trở nên đỏ bừng, ngay cả thanh âm cũng run rẩy theo.

Hàn Triết đến gần Ngôn Hinh Nguyệt một bước, trực tiếp chắn trước mặt cô, lạnh như băng đáp lại, "A, học sinh giỏi lại chủ động nói chuyện với một người thối nát như tôi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.”

Tô Tuyết Vi mũi chua xót, "Hàn Triết, cậu đừng nói như vậy, mình vẫn coi cậu là bạn..."

"Ai muốn làm bạn với cô!" Hàn Triết trực tiếp cắt ngang lời nói của cô, xoay người lôi kéo Ngôn Hinh Nguyệt liền rời đi.

Tô Tuyết Vi nhìn bóng lưng hắn có vài phần cô đơn. Ngón tay dán vào đùi, lại rất nhanh gõ liên tục, có vẻ như cô có chút không kiên nhẫn.

Tô Tuyết Vi: [Đi chậm như vậy, chẳng lẽ còn muốn tôi đuổi theo?]

Nếu không phải muốn tận mắt nhìn thấy hắn an toàn rời đi, nàng mới sẽ không chạy tới từ xa.

Chỉ chờ hai người đi được khoảng cách gần năm mươi mét, Ngôn Hinh Nguyệt rốt cục tránh được tay Hàn Triết.

"Hàn Triết, anh buông tôi ra, tôi nói cho anh biết, anh có thể không để ý, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ấy." Ngôn Hinh Nguyệt hô to, quay đầu lại, hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Tô Tuyết Vi, trực tiếp chạy về phía nàng.

Nói nhanh thì nhanh, một chiếc xe mất khống chế lúc này cũng hướng đến vị trí của bọn họ.

Tô Tuyết Vi căn bản không nghĩ được gì, cô chạy tới chỗ Ngôn Hinh Nguyệt, tách nàng ra, sau đó một cú nhào tới đẩy Hàn Triết ra.

Hai người lăn vài vòng trên mặt đất, chỉ nghe thấy sau một tiếng phanh chói tai, một chiếc xe bán tải trực tiếp đâm vào hàng rào phòng hộ.

“Cậu là ngu ngốc sao, không muốn sống sao!” Khi Tô Tuyết Vi đang đầu váng mắt hoa, liền nghe thấy Hàn Triết tức giận mắng.

Khi cô mở mắt ra thì thấy hắn đang sợ hãi cùng run rẩy.

Tô Tuyết Vi bị mắng sửng sốt, ủy khuất rũ mắt xuống, "Vậy cũng không thể nhìn cậu bị xe đυ.ng a, tôi chỉ là nhất thời..."

Lời cô còn chưa dứt thì cô đã bị Hàn Triết hôn lên môi. Anh hôn thập phần kịch liệt hung ác, giống như đang cắn thịt cô, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, nhưng cô lại có thể cảm giác được môi anh đang run rẩy.

Cô không phản kháng, nhưng anh rất nhanh rời đi. Anh đứng dậy kéo cô lên, đẩy đến nơi an toàn ven đường.

"Em đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, tôi đi xem một chút." Nói xong thì hắn đi về phía chiếc xe gây tai nạn.

Tô Tuyết Vi không nghe lời, cũng đi theo, một bên gọi điện thoại báo cảnh sát, một bên đứng cách hắn gần hai thước, nhìn hắn đem tài xế xe tải từ ghế lái lôi ra đặt trên mặt đất.

Mà cách đó không xa, Ngôn Hinh Nguyệt thiếu chút nữa bị xe đυ.ng ngã thoát lực ngồi xuống đất. Cô ta sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lạnh run.

Sau đó, Đỗ Vũ Trăn vội vã đến đồn cảnh sát địa phương. Hắn lướt qua Ngôn Hinh Nguyệt đang ngồi rồi từng bước đi tới trước mặt Tô Tuyết Vi, hắn vội dùng một tay ôm lấy nàng.

"Em có việc gì không?"

Tô Tuyết Vi lắc đầu, có chút nghi hoặc nhìn hắn, "A Trăn, làm sao anh biết em ở chỗ này?”

Lời nói của nàng vừa dứt liền nhìn thấy một nam nhân trung niên anh tuấn ôm một nữ nhân nhỏ nhắn đáng yêu đi vào. Hai người trực tiếp đi tới trước mặt Ngôn Hinh Nguyệt, đánh giá cô từ trên xuống dưới một vòng, thấy cô không bị thương, lúc này người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Tô Tuyết Vi mới nhớ tới, ba Đỗ Vũ Trăn cùng mẹ Ngôn Hinh Nguyệt kết hôn. Cho nên, hắn hẳn là nghe được tin tức từ chỗ Ngôn Hinh Nguyệt.