Xuyên Nhanh: Vưu Vật Quyến Rũ

TG3 - Chương 43: Kết thúc

Tô Tuyết Vi không lập tức trả lời mà chậm rãi đẩy Hàn Triết ra. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó nói: "Anh không cần cảm thấy băn khoăn, tình huống hôm nay đổi lại là bất kỳ một người nào, tôi đều sẽ làm vậy.”

Hàn Triết sửng sốt, trái tim vừa rồi còn nhảy liên hồi tựa như bị người ta dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt tất cả ngọn lửa.

“Ở trong lòng em, chẳng lẽ ngay cả một người xa lạ mà tôi cũng không bằng?" Hắn chậm rãi buông tay ra, mặt mang theo thống khổ hỏi lại.

Tô Tuyết Vi lắc đầu, "Đương nhiên không phải, tôi vẫn đem anh xem như bằng hữu. "

"Chỉ là bạn bè?" Giọng nói của hắn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Tô Tuyết Vi không trả lời, phảng phất là mặc định đáp án này.

Hàn Triết đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào giữa cổ cô, giọng nói rầu rĩ lộ ra: "Lúc trước là tôi không đúng, Vi Vi, làm bạn gái của tôi được không? Tôi không muốn chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, tôi thích em.”

Lời tỏ tình của thiếu niên vẫn chưa đả động Tô Tuyết Vi, biểu tình của nàng từ đầu đến cuối đều không có biến hóa, thậm chí còn mang theo một chút đồng tình.

"Ngôn Hinh Nguyệt đâu? Tôi biết người anh thích hơn ai hết là cô ấy, anh giữ lại ảnh của cô ấy, luôn làm bộ như đi ngang qua lớp học của cô ấy lén nhìn cô ấy, bảo vệ cô ấy khi cô ấy gặp khó khăn, bây giờ dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?

Cho dù tối nay, ta cũng bắt gặp hai người ở cùng một chỗ. Bây giờ anh nói với tôi như thế thì làm thế nào tôi có thể tin anh? Cái gọi là thích của anh, là hôm nay thích cô ấy, ngày mai thích tôi? Hàn Triết, tình yêu của anh rẻ như vậy sao?”

Tô Tuyết Vi lạnh lùng đẩy hắn ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cho đến khi xuống xe, cô không nói thêm một lời nào nữa. Cho dù Hàn Triết đi theo phía sau cô, nhất định phải tự mình đưa cô về nhà, cô cũng không nói gì nữa.

Về đến nhà cha mẹ còn không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì, thấy hai người cùng nhau tiến vào nhà nên nhiệt tình gọi Hàn Triết ngồi xuống.

Mà Tô Tuyết Vi thì trực tiếp đi vào phòng ngủ đóng cửa phòng lại.

Sáng sớm hôm sau, hai người gặp nhau ở trạm xe buýt, Hàn Triết tự mình mua bữa sáng cho Tô Tuyết Vi, còn mang theo trái cây và sữa chua cô thích nhất. Dù cho Tô Tuyết Vi căn bản cũng không có tiếp, cô cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng hoàn toàn không có biến sắc.

Bầu không khí vi diệu này, rốt cục sau khi Đỗ Vũ Trăn cưỡi xe đạp xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ. Hắn dừng ở ven đường, ngồi trên xe đạp phảng phất như sương trên cánh hoa sáng sớm, lập tức liền đem ánh mắt mọi người chung quanh hấp dẫn qua.

Ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn hướng Tô Tuyết Vi vươn tay ra, "Tôi đến đón em đi học, đưa cặp sách cho tôi đi!”

Tô Tuyết Vi tiến lên một bước nhu thuận đặt cặp sách lên tay hắn, sau đó chuẩn bị ngồi lên ghế sau xe đạp của hắn. Nhưng mà Hàn Triết lại dùng một tay kéo cô lại.

"Vi Vi..." Anh chỉ gọi tên cô một tiếng, trong giọng nói mang theo cầu khẩn.

Không đợi Tô Tuyết Vi tránh thoát, Đỗ Vũ Trăn liền dùng cặp sách ngăn hắn ra, trực tiếp lôi kéo tay Tô Tuyết Vi, vòng quanh eo hắn, cũng hướng về phía Hàn Triết lộ ra một tia cười lạnh.

"Tiểu Tuyết Nhi phải ôm chặt vào." Hắn một tay nắm lấy tay lái, một tay cứ như vậy đặt ở trên tay Tô Tuyết Vi.

"Biết rồi." Tô Tuyết Vi đỏ mặt nói, cô nghe lời ôm chặt lấy eo hắn.

Sau đó, cuối cùng cô cũng nhìn Hàn Triết một cái. Cái liếc mắt này ngàn lời vạn ngữ nhưng không còn sự lấp lánh cùng sáng ngời mà Hàn Triết từng nhìn thấy, tất cả chỉ còn sự lạnh lẽo vô tận.

Hắn giờ này khắc này mới biết được, Tô Tuyết Vi có lẽ đã thích hắn, thế nhưng hôm nay, nàng đối với hắn đã không còn bất kỳ cảm giác gì.

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Hàn Triết cảm giác nỗi đau trong lòng trong nháy mắt lan tràn đến tứ chi. Cả người giống như bị người ta lập tức rút hết máu, lạnh như băng phảng phất như một cỗ thi thể.

Hắn sớm nên phát hiện, người hắn thích cho tới bây giờ đều chỉ là Tô Tuyết Vi.

Vô luận là cô gái hướng nội kia, hay là cô gái không mệt mỏi giúp anh học bù, hoặc là mạnh mẽ ngăn cản cô không cho anh rời đi... tất cả đều trong ký ức của anh đều để lại một ấn tượng sâu sắc.

Mà bây giờ những ký ức này đều biến thành một cái gai, hung hăng đâm vào chỗ mềm mại nhất trong trái tim hắn.

Tô Tuyết Vi không nghĩ tới Đỗ Vũ Trăn là học sinh giỏi nhất toàn lớp, lại công khai cùng cô trốn học.

Sau đó Tô Tuyết Vi cũng cho hắn một kinh hỉ thật lớn, trực tiếp thừa dịp hắn tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não thời điểm, cùng hắn đề xuất chia tay.

Về phần nguyên nhân gì, Đỗ Vũ Trăn truy vấn cô như thế nào cũng không nói, chỉ làm ra bộ dáng "Tuy rằng tôi bị ủy khuất, nhưng tôi không nói", khiến anh tức giận đến sinh khói, ở trong phòng khách sạn hung hăng giày vò cô một trận.

Sau đó bắt đầu từ ngày đó, Tô Tuyết Vi không đi học nữa.

Chờ Đỗ Vũ Trăn và Hàn Triết tìm tới cửa, đột nhiên biết được chuyện cô muốn đi du học.

Tin tức này, đem hai người bọn họ đánh đến trở tay không kịp. Họ thậm chí không biết khi nào cô đã bí mật vượt qua TOEFL và nộp đơn xin học.

Kết quả là nửa tháng sau khi biết được tin tức này, bọn họ liền trơ mắt nhìn Tô Tuyết Vi ngồi lên máy bay. Sau đó, tất cả các liên lạc đã bị cắt đứt.

Trong lúc này Hàn Triết và Đỗ Vũ Trăn khắp thế giới tìm cô, lại phát hiện ngay cả cha mẹ cô cũng bị lừa gạt, căn bản cô cũng không có đi học đại học trước đó nói cho mọi người biết.

Mãi đến bảy năm sau, Tô Tuyết Vi với thân phận sĩ quan viện hàn lâm khoa học quốc gia xuất hiện. Còn chưa đợi mọi người gặp mặt thì cô đã lấy lý do tham gia một nghiên cứu bí mật nào đó rồi tiến vào phòng thí nghiệm của Viện Hàn lâm Khoa học.

Cho đến khi cô qua đời thì cô đã cống hiến hết mình cho đất nước của mình. Tên của cô được ghi lại trong lịch sử.