Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười

Chương 47: Thuốc Xổ Giun.

Đây là năm tháng mà một người có tiền cũng không có đồ gì để mua, cho nên cô chỉ nuối tiếc từ bỏ cảm giác vui vẻ mà tiền mang lại, mà tìm đến một chỗ ký thác tinh thân khác.

Đọc sách sao? Đọc kiểu gì chứ? Cô còn có thể đi học sao, tự học thì bỏ đi. Cô từng đọc qua mấy quyển sách cấp hai của nguyên chủ thì phát hiện ra có mấy phần kiến thức mà bản thân không hiểu được. Không có giáo viên dạy dỗ thì Trình Bảo Châu không thể nào hiểu được, bình thường chỉ đọc một chút là mắt đã híp lại, lắc đầu ảo não, còn bị Từ Xuyên cười nhạo.

Trình Bảo Châu vốn dựa vào ưu thế mới thi đại học xong, sẽ dễ dàng đi tham gia lần thi đại học năm sau…

Bốp! Mặt có hơi đau rồi đó.

Đọc sách khiến người ta mệt mỏi, vậy thì bắt đầu làm việc kiếm công điểm đi?

Người dân lao động là vinh quang nhất, nhưng Trình Bảo Châu lười nhác, tư tưởng cặn bã. Cô tình nguyện ngủ gật trên sách vở cũng không muốn đi phơi nắng ngoài ruộng.

Được rồi, cuộc sống vô cùng nhàm chán, cô chỉ có thể lượm lặt những kiến thức mà năm đó bà nội dạy mình.

Sau khi Trình Bảo Châu quyết định ở lại thời đại này sinh sống thì lại có tinh thần đó là sống trong những ngày an nhàn lo lắng cho tương lai sau này. Nếu như cô không lấy chồng thì vẫn có thể có suy nghĩ theo ba mẹ của nguyên chủ, lấy một người trong thành phố có công việc ổn định, tiếp tục một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Sau đó cô sẽ làm một con sâu gạo sung sướиɠ, một lần nữa dùng tiền sống một cuộc sống vui vẻ.

Tư tưởng này thì không đúng đắn. Nhưng tư tưởng của Trình Bảo Châu vốn lệch lạc, cô cũng cảm thấy không có gì không đúng. Còn thực tại sao mà…. Sau khi bị cái búa của cuộc sống nện cho thì cô cảm nhận được sâu sắc tất cả trứng gà không thể bỏ cùng một rổ, không thể chỉ dựa vào Từ Xuyên được. Dù sao anh cũng chỉ là một mặt hàng lười biếng không khác gì cô. Thế là Trình Bảo Châu có một suy nghĩ đó là tự mình làm một cái bát sắt.

Ha ha. Cô thực sự là một nhân tài.

Trình Bảo Châu đắc ý nghĩ thầm.

......

“Em nói cái gì, em muốn đi cùng anh sao?”. Lúc Từ Xuyên chuẩn bị ra cửa thì bị Trình Bảo Châu níu chặt góc áo.

Trình Bảo Châu ngẩng mặt lên, gật gật đầu. Cô nói một cách chân thành: “Em có chuyện lớn, là chuyện lớn… À, là chuyện lớn vô cùng quan trọng.”

Từ Xuyên: ?

Tha cho anh mạo muội. Cô thì có thể có chuyện gì lớn chứ.

Trình Bảo Châu nhìn ra suy nghĩ của Từ Xuyên thì lập tức không vui. Cô nhíu cặp lông mày rồi nói: “Anh coi thường em.”

Từ Xuyên vội cãi lại: “Không đâu. Chỉ là lần này lần này đi huyện thành cũng không ngồi xe lửa, phải đi bộ, đi bộ hơn một tiếng đó.”

Hơn một tiếng sao? Trình Bảo Châu thực sự có hơi muốn rút lui. Nhưng ánh mắt cô nhìn thoáng qua thì phát hiện Từ Xuyên có biểu cảm quả nhiên là như vậy. Thế là cô lập tức cứng đầu cứng cổ nói: “Đi, không phải chỉ hơn một tiếng sao, em có thể đi được.”

Hừ, đừng xem thường người khác.

Từ Xuyên: …

Được thôi.

Lúc này mặt trời đã lên cao, cuốn bay trận mưa to với nước trong đất và không khí của mấy ngày mưa to đi hết. Ven đường núi vẫn một màu xanh biếc, sau mấy ngày bị nước mưa tẩy rửa thì nó phảng phất như phản xạ được ánh mắt trời.

Vì phải dẫn theo Trình Bảo Châu nên trước khi ra cửa Từ Xuyên phải có sự chuẩn bị. Ví dụ như mang theo một bình nước, hai quả trứng luộc, một cái mũ.

Sự thật chứng minh những gì anh chuẩn bị không hề uổng phí.