Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười

Chương 46: Thuốc Xổ Giun.

Trong lòng Trình Bảo Châu nhớ tới thỏi vàng, trên mặt đương nhiên lộ ra vẻ thân thiết, cười xán lạn nói: “Anh hai anh ba vào ngồi.”

Trình Nhị Trình Tam: ...

Luôn cảm thấy cả người sau lưng có hơi ớn lạnh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm nay hơi ít ~ cần phải tăng thêm nha, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rất muộn. Cảm ơn Tiểu Thiên Sứ đã bỏ phiếu Bá Vương và tưới chất dinh dưỡng cho tôi vào lúc 12:47:22 13-05-2021 ~ 10:20:54 14-05-2021 nha~

Cảm ơn Tiểu Thiên Sứ đã tưới chất dinh dưỡng: Thư Hoang ing 10 bình; Ma Kiến Đả 5 Bình; Oa là một túi giấm 1 bình;

Vô cùng cảm ơn mọi người ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Cuối cùng anh em nhà họ Trình cũng không ở lại, bọn họ lấy cớ quay về làm việc rồi nhanh chóng rời đi. Trình Bảo Châu cũng không thèm để ý, trong lòng cô cũng mặc kệ hiềm khích lúc trước, gọi hai người này đến ngồi chơi. Như vậy thì mấy anh em nhà họ Trình cũng không còn lý gì mà tức giận với cô, không cho cô về nhà họ Trình nữa. Cô luôn muốn quay về nhà họ Trình, nếu không thì làm sao mà lấy được vàng chứ? Lúc trước Trình Bảo Châu không coi tiền là gì. Hiện tại tiền chính là tính mạng của cô.

“Đến đây, Hổ Đầu, thím cho cháu ăn kẹo.”

Sự chú ý của Trình Bảo Châu bị cái hộp thơm mùi rau hẹ hấp dẫn. Từ Xuyên thì còn đang nhìn hai túi lương thực trên mặt đất. Anh mở túi gạo ra, đập vào mắt là một đống thóc chưa tách vỏ, còn có hạt gạo đã tách vỏ rồi thì trắng bóng, tròn vo. Nếu như anh nhớ không nhầm thì nguyên liệu tốt nhất để nấu bánh nồi đất.

Ha ha, hôm nay vừa định thử một chút, không ngờ lại có người đưa vật liệu đến.

Trong phòng Hổ Đầu ngồi bên cạnh Trình Bảo Châu, đôi mắt nhìn chằm chằm kẹo trên tay cô.

Trình Bảo Châu nhét vào miệng cậu bé. Biểu hiện trên mặt Hổ Đầu vô cùng sinh động, giống như được nếm thử đồ vật ngon nhất trên thế gian này. Thật tốt quá, trẻ con ở tuổi này chỉ cần một viên kẹo là có thể thỏa mãn rồi. Chỉ là kẹo của cô cũng không phải ăn không, qua mấy ngày Trình Bảo Châu có việc đến tìm Hổ Đầu giúp đỡ. Cũng không phải chuyện gì lớn nhưng thực sự khá là phiền phức.

Là chuyện gì chứ? Là hai ngày nay cô lấy được trong không gian một phương thuốc xổ giun, muốn tìm con nít thử một chút. Nhưng nếu cô dám thử thì sẽ thuộc vào phạm trù làm ngành y không giấy phép. Ừm… có lẽ tạm thời luật phát không quản được cô, nhưng mẹ Hổ Đầu nhất định sẽ chạy đến xé xác cô. Đây là chắc chắn. Cũng có thể hiểu được thôi, nếu như đổi vị trí thì là cô cô cũng sẽ làm như vậy.

Vậy phải làm thế nào đây? Tạm thời Trình Bảo Châu không nghĩ ra được cách gì hay, chỉ có thể giữ mối quan hệ tốt với Hổ Đầu trước. Dù sao thuốc kia còn rất đắng. Đợi cô nắm chắc phương thuốc này thì sẽ cho mình và Từ Xuyên uống trước. Nếu như hiệu quả thì điều chỉnh liều lượng, theo lý mà nói thì nó cũng có hiệu quả rất tốt với trẻ con.

Hổ Đầu không xem xét gì mà lưu luyến nuốt miếng kẹo cuối cùng nuốt xuống. Ngay sau đó thằng bé tự giác quay về trông em. Bây giờ thằng bé rất thích đến nhà chú, không phải vì chú cậu bé mà là vì thím cậu bé. Trong tay thím luôn có rất nhiều đồ ăn ngon, Hổ Đầu muốn ôm chăn nhỏ của mình đến ở nhà thím luôn.

Chờ sau khi Hổ Đầu đi thì Trình Bảo Châu ngu ngơ ngồi xuống. Con người luôn phải có gì đó gửi gắm, lúc trước cô gửi gắm niềm vui vào tiền, bây giờ đến đây dù có tiền nhưng lại không tiêu được.