Nửa tiếng sau, Trình Bảo Châu chột dạ kéo áo Từ Xuyên, nhỏ giọng nói: “Nghỉ ngơi một chút đi.”
Từ Xuyên nhổ cỏ đuôi chó trong miệng ra, làm bộ xoa xoa tai: “Cái gì, em nói cái gì?”
“Từ Xuyên, tôi không đi nổi nữa rồi.”
Trình Bảo Châu tỏ ra vô tội.
Từ Xuyên cắn môi rồi sờ đầu bứt tóc.
Con mẹ nó, mỗi lần Trình Bảo Châu nũng nịu gọi tên anh thì trong giọng nói của cô như có một cái móc khiến cho con người ta run lên, làm cho người ta muốn thuận theo cô.
“Ngồi ngồi đi.”. Tai Từ Xuyên đỏ lên, vặn nắp ấm nước uống ừng ực mấy ngụm.
Trình Bảo Châu vui mừng, khoảnh khắc ngồi xuống tảng đá thì cơn đau từ bụng và bắp chân cứ vậy mà biến mất. Thoải mái quá!
Chờ sau khi xây nhà xong cô nhất định phải mua một chiếc xe đạp. Trình Bảo Châu suy nghĩ như vậy.
Từ Xuyên không muốn ngồi ở con đường cỏ ven sườn núi. Anh dừng bước chân, chậm rãi chen vào bên cạnh Trình Bảo Châu.
Trình Bảo Châu nghi ngờ quay đầu lại. Từ Xuyên nháy mắt mấy cái rồi mở miệng nói chuyện: “Em muốn vào huyện thành làm gì?”
Anh vốn cho rằng Trình Bảo Châu muốn đến huyện thành chơi. Nhưng anh nghĩ lại mục đích này không đủ để khiến cô đi bộ hơn một tiếng đồng hồ.
Trình Bảo Châu: “Bốc thuốc.”
“Bốc thuốc gì?”
“Thuốc xổ giun, sư quân tử, long nha thảo.”.
Trình Bảo Châu như nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nói với anh một cách nghiêm túc: “Anh biết không, thói quen cứ khát nước là uống nước lã của anh rất không tốt. Đoán chừng trong bụng anh là một rổ giun sán đó.”
Cái gì chứ?
Bụng dưới Từ Xuyên vô thức co rút. Một rổ giun sán… anh sợ hãi phát hoảng.
Trình Bảo Châu thở dài, cau mày. Thực ra lúc trước nguyên chủ khi khát cũng sẽ đi múc nước trong chum uống. Có thể thấy thói quen này rất phổ biến. Từ trong trí nhớ cô biết trong công xã không phải không có cán bộ phổ cập khoa học rằng uống nước như vậy không vệ sinh. Nhưng các thôn dân lại không để trong lòng. Thói quen nhiều năm không dễ thay đổi. Không chỉ không dễ đổi mà thậm chí còn vô thức di truyền cho đời sau. Cái này cũng dễ hiểu, lượng công việc của thôn dân phải làm là rất lớn, tất nhiên là nhanh khát.
Theo cách nói của Từ Xuyên mỗi lần anh đi bộ trên núi đều sẽ mang một bình nước. Nhưng bình nước không đủ lớn, đựng không đủ nước uống. Trong tình huống này anh sẽ lựa chọn uống nước trên núi. Suy cho cùng thì các thôn dân vẫn không có đủ hiểu biết về sự nguy hại của chuyện này.
Nhìn những người đi học cấp hai, học sinh học, ai lại đi uống nước lã chứ?
Từ Xuyên rõ ràng có hơi không được tự nhiên, tay phải xoa bụng. Một lúc lâu sau thì anh nhăn mặt, hỏi lại: “Sao em lại biết mấy cái này?”
Trình Bảo Châu đắc ý: “Bình thường thôi, vì tôi thông minh.”
Từ Xuyên: “… Ý anh nói là sao em biết được bốc thuốc gì?”
Hiện tại thì tiệm thuốc trong huyện chỉ bán thuốc chứ không kê đơn. Muốn có đơn thì phải đến bệnh viện khám.
Trình Bảo Châu nghiêng đầu, tránh ánh mắt của anh, im lặng nhìn trời đất. Ôi đúng là trời rất xanh, mây rất trắng…
Từ Xuyên chất vấn: “Nhà em hình như không có ai biết cái này đi. Vậy em học từ chỗ nào hả?”
Trình Bảo Châu không thèm quan tâm đến anh thì anh vươn đầu đến trước mặt Trình Bảo Châu. Từ Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt.
Trình Bảo Châu chắp tay: “Được rồi, là bà nội tôi dạy.”
Từ Xuyên sửng sốt. Có phải vậy không. Đúng rồi, anh từng nghe người ta nói mấy chục năm trước bà nội của cô từng giúp việc cho con gái của một y quán ở huyện thành.