Đoạn đường đi hết sức lắc lư, Trình Bảo Châu rúc lại trong góc, Từ Xuyên dựa sát vào cô, cũng không khiến người trên xe chú ý,
Trình Bảo Châu cũng lặng lẽ đếm ngón tay, ở đây quanh năm suốt tháng nghỉ ngơi cũng không tới mấy ngày. Trong trí nhớ liền hiểu được, vụ mùa thu vừa mới kết thúc không lâu, thì liền tới mùa đông.
Là kiểu gì chứ?
Trong trí nhớ của cô, các công xã gần đây vào mùa đông sẽ cùng trồng lúa mạch và lúa mì.
Ở đây có câu: Hàn lộ sớm, lập đông trì, sương xuống đúng lúc trồng lúa mạch.
Hôm nay sương đã xuống, xã viên phải trước khi lập đông trồng xong lúa mạch và lúa mì, cuối năm còn phải nộp lên chỉ tiêu.
Trình Bảo Châu nghe, càng nghe càng sợ.
Mới vừa rồi, thím kia nói thế nào chứ? Nói: "Ai u, ông trời già này cũng thật thương người, mưa mấy trận, mấy ngày nữa chúng ta làm việc kiếm sống tốt, chẳng qua là đến hai mươi tháng chạp, không biết cái lưng già này có chịu được hay không."
Hai mươi tháng chạp!
Trình Bảo Châu thực sự sợ, chờ sau xe, kéo kéo cánh tay Từ Xuyên nói: "Mọi người đều nói bắt đầu trồng lúa, chúng ta cũng phải trồng sao?"
Từ Xuyên kéo tay cô: "Trồng cái gì, sống quá khổ. Lần trước trồng cải dầu tôi không đi, lần này cũng không đi."
Trình Bảo Châu ánh mắt sáng lên: "Thật, anh không đi tôi cũng không đi!"
"Được, chúng ta đều không đi." Từ Xuyên kéo cô đi qua dòng người.
Vừa hay đi qua những người cùng thôn: ...
Thật không thể không nói, thật là xứng đôi.
Đi chợ nhiều người, lại gặp trời mưa, cho nên đầy trên phố đều là những chiếc dù, hoặc mặc áo mưa.
Từ Xuyên trước đưa Trình Bảo Châu đến cung tiêu xã, lúc ở cửa liền lấy ra một phiếu tiền cho cô: "Cô muốn mua gì thì vào mua đi, mua xong đứng ở cửa đừng đi đâu, tôi đến chỗ này một chút, một chút đến đón cô."
Trình Bảo Châu chớp mắt mấy cái, cũng không hỏi nhiều: "Được."
Cô cũng không phải người hay tò mò, càng không muốn có ý tưởng mạo hiểm là đi cùng anh?
Tại sao lại nói là mạo hiểm?
Bởi vì hôm nay trước khi ra ngoài, Trình Bảo Châu nhìn thấy Từ Xuyên thuận theo đường mòn chạy đến núi Đại Vương, sau đó thì mang theo một túi đồ quay lại.
Là thứ gì cô cũng không hỏi, nhưng thấy Từ Xuyên lấy trong túi ra một con gà đặt ở bếp, cô đại khái liền hiểu rồi.
Cũng không biết những thứ đó anh học từ ai, dọc theo con đường này cũng không thấy anh mang cái gì.
Trình Bảo Châu không suy nghĩ nhiều, liền nắm chặc phiếu tiền chuẩn bị mua đồ.
Cung tiêu xã ở trung tâm cũng không tính là ít, hơn nữa còn là những nhu yếu phẩm cần thiết, ít nhất Trình Bảo Châu nhìn thấy gì cũng muốn mua.
Trong túi cô có tiền, phiếu cũng không đủ, cho nên những thứ như đồng hồ đeo tay, xe đạp, hay những món đồ lớn hơn, cũng không dám mơ tưởng, Trình Bảo Châu nén đau dời ánh mắt đi.
Chẳng qua là không có mua những món đồ lớn, cô cũng tốn không ít tiền.
Mua giấy vệ sinh, lại còn mua đồ dùng cho kinh nguyệt, còn có kem đánh răng, bàn chải, ly cốc các thứ, ngay cả tờ giấy cây bút cũng mua không ít.
Ngay lúc Trình Bảo Châu đi mua sắm nhiệt tình, Từ Xuyên lại khoác áo tơi màu nâu thật dày, đi vào trong một ngõ hẻm, lại gõ cửa đi vào một tòa viện.
Từ Gia Lương một cái túi lớn nói: "Xuyên Tử, cậu cũng có thể tín hra."
Từ Xuyên cười cười: "Tôi đợi một hồi, còn phải đi sớm một chút."
"Được, vậy chúng ta làm sớm một chút."
Nơi đây là trung tâm giao dịch bí mật của huyện thành, hai năm qua việc quản lý thoải mái hơn một chút, liền sinh ra một nơi như vậy. An toàn ngược lại cũng an toàn, nghe nói cấp trên là cháu của một vị lãnh đạo trong hội ủy, đều rất đáng tin.