Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười

Chương 35: Từ Xuyên Nhút Nhát. 4

Nhưng nếu không có, phòng khám của lão Trương cũng coi như nhà công, cũng có thể mua bán, đỡ phải đi đến huyện thành thu mua.

Chẳng qua là lão Trương yêu cầu cao, cho nên muốn kiếm tiền từ chỗ ông cũng không dễ dàng.

Trình Bảo Châu "A" một tiếng, ăn nửa chén cơm, sau đó liền không ăn được, lại uống chút cháo, còn đẩy phần cơm dư lại đến trước mặt Từ Xuyên.

Từ Xuyên cũng không ngại, chỉ nói: "Chút nữa tôi đưa cô đi huyện thành một chút, buổi sáng ăn không no cũng không có sức."

Trình Bảo Châu tùy ý gật đầu một cái, cô trong đầu cũng đang nghĩ đến một chuyện.

Từ Xuyên nói có thể lấy thuốc đổi tiền, như vậy, cô cũng muốn đi hái, coi như lá thuốc cô biết nhiều hơn Từ Xuyên chứ?

"Vậy không được!" Từ Xuyên không hề nghĩ ngợi nhiều liền không đồng ý, "Núi Đại Vương, đường đi khó khăn, ngay cả chị dâu hôm nay cũng chỉ có thể ở ngoài để vận chuyển, những thảo dược đó phần lớn đều ở trong núi."

Trình Bảo Châu nổi giận: "Được rồi."

Đây đúng là không có cách nào giải quyết vấn đề.

Cô buông đũa xuống thuận miệng hỏi: "Anh nói xem thầy thuốc chân không ở công xã đó có đáng tin không, sau khi bị bệnh thật có thể đến chỗ ông ta khám?"

Lúc này tài nguyên chữa bệnh thật là thiếu thốn, cô còn nhớ tự mình ngày hôm trước mình vừa hạ sốt, thì bác sĩ nói mình liền có thể xuát viện.

Cho dù cô trong túi có tiền, cũng không thể nằm viện lâu, bởi vì phải nhường chỗ cho những người khác tới khám bệnh.

Từ Xuyên nghĩ một chút: "Tạm được, lần trước ông ấy lấy cho tôi mấy túi thuốc, vẫn còn dùng tốt."

Trình Bảo Châu: "Thuốc gì?"

Vừa dứt lời, Từ Xuyên giống như chó đạp phải đuôi, bỗng nhiên nói: "Vậy sao tôi biết, chuyện này lâu rồi, tôi cũng đã sớm quên. Cũng chính là để cho cô ăn một chút hoàng liền, hạ cô thảo cùng với liên tâm tử đó, trong nhà cũng có."

Trình Bảo Châu bừng tỉnh ra: "Táo bón a."

Từ Xuyên trừng mắt một cái: "Ăn xong chưa, ăn xong tôi đi rửa chén!"

Trình Bảo Châu: ...

Đây là thế nào?

Thấy Từ Xuyên bưng chén vội vã rời đi, cả lỗ tai đều đỏ, Trình Bảo châu có chút buồn bực.

Táo bón có cái gì khó nhận ra?

Không phải là hoàng liên, liên tâm tử... Ừ? Trình Bảo Châu sững sốt một chút, sau đó hiểu ra.

Cô chạy đến phòng bếp, ghé vào bên cạnh Từ Xuyên tò mò hỏi: "Ai, phương thuốc đó thật hữu dụng không, có phải dùng pha nước lạnh, dùng năm ngón tay... Làm gì, làm..."

Từ Xuyên thẹn quá hóa giận, bịt miệng Trình Bảo Châu đẩy ra ngoài.

Vừa đẩy vừa nói: "Cô là con gái, nói những chuyện này giống như mấy dì vậy, cái gì màu vàng cũng dám nói."

"A a -------"

Cửa phòng bếp bị khóa lại.

Trình Bảo Châu: ?

Đây coi là cái gì màu vàng!

Ăn sáng, Từ Xuyên cùng Trình Bảo Châu ngồi xe trong thôn đến huyện thành.

Hôm nay là có họp chợ, dù mưa hay nắng, cũng không ngăn cản được xã viên đến huyện thành đi chợ nhiệt tình.

Tiếp đó ngày mùa bận bịu lại sắp tới, ngồi trên xe, rất nhiều các thím các dì đều ở đây trò chuyện làm thế nào để người nhà có thể bồi bổ để đi làm việc.

Dân quê bồi bổ cũng rất đơn giản, chính là ăn nhiều thêm mấy quả trứng gà, hầm nhiều thêm hai miếng thịt, chẳng qua là nhà ai không chịu được một bữa ăn.

Kết quả là thím Đại Nương liền bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu đếm những người trong nhà, đếm thử lần này đi chợ cần mua bao nhiêu cân thịt.