Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười

Chương 37: Họp Chợ Huyện Thành. 2

Từ Xuyên không kiếm công phân, nhưng vì sao có tiền? Thật ra thì tiền chính là ở đây.

Cách một khoảng thời gian, cậu lên núi đặt bẫy, thỉnh thoảng đến chỗ bạn tốt ở đội vận chuyển mua ít thứ, cũng kéo tới nơi này mua bán, cũng coi có thể kiếm được ít tiền.

Tuy không nhiều, nhưng cũng không quá tệ.

"Thu hoạch lần này không tệ." Lão Ban trong sân nói, ước chừng hơn ba mươi tuổi, là thủ lĩnh của nơi này. Lão Ban hí mặt, nhả một hơi khói nói: "Nghe nói cậu cưới vợ?"

Từ Xuyên vừa nói vừa cân đồ: "Cưới rồi, hôm trước mới kết hôn, là một cô gái của thôn Trình gia."

Lão Ban gật đầu một cái: "Người có gia đình thì nên tìm vài việc đàng hoàng mà làm, cả ngày cậu chỉ dùng cách này kiếm tiền cũng không phải cách."

Dựa vào may mắn kiếm cơm, sao có thể lâu dài. Chính là giống như Trần Binh làm vậy, chút thức ăn đều bán ở chỗ này, cũng so với đi lên núi bắt động vật đáng tin hơn.

Trần Binh là ở một nơi trong chỗ này, dựa vào việc vợ anh ta bán một ít bánh bao, thật đúng là kiếm không ít tiền.

Ban đầu cũng không ai nghĩ đến anh ta có thể bán bánh bao ở chỗ này!

Thật là dọa người.

Về sau, có người học anh ta, nhưng cũng không ai có thể làm được. Căn bản chuyện như thế này, là do vợ Trần Binh tay nghề quá tốt, làm bánh bao cũng có thể khiến cho người khác liếʍ mùi vị ở trên bánh bao.

Từ Xuyên lanh tay lẹ mắt mua mấy cái bánh bao, Trần Binh đưa giấy gói cho anh: "Tới đúng lúc, trễ nữa chút thịt trâu còn lại cũng mua hết. Cho cậu một cái bánh bao thịt đậu."

"Được!"

Nói xong, Từ Xuyên ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng hỏi: "Lão Trần, anh nói cho tôi một chút, bánh bao này làm xong rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

Trần Binh nhất thời cũng kéo khoảng cách ra, cảnh giác nói: "Sao thế, cậu muốn làm cùng tôi?"

Từ Xuyên ôm bả vai anh cười, cười cười nói: "Sao có thể, quan hệ của chúng ta thân thiết như thế, tôi làm không được chuyện này."

Trần Binh lúc này mới thở phào.

Từ Xuyên, người này đầu óc quá linh hoạt, nếu quả thật anh muốn cùng mình đánh trên võ đài, mình không chừng sẽ nằm dưới gót chân anh.

"Chỉ là tôi muốn làm khác một chút." Từ Xuyên còn nói.

Lòng Trần Binh như lại treo ngược lên: "Cậu nói chuyện đừng thở mạnh, tôi cũng bị cậu dọa sợ."

Từ Xuyên trấn an nói: "Anh làm mặn, tôi làm ngọt. Anh làm bình dân, tôi làm đắt tiền. Anh nói có được không?"

Trần Binh:...

Cậu cũng đã nói như vậy, tôi còn có thể làm gì?

"Không phải, Xuyên Tử, rốt cuộc cậu muốn bán gì?"

Từ Xuyên cười thần bí, vỗ vỗ vai anh: "Tôi không thể nói cho anh, yên tâm đi, tôi không dùng cái hố của anh."

Nói xong, Từ Xuyên từ chỗ Lão Ban lấy vài món đồ, sau đó vội vàng rời khỏi Từ gia lương.

Từ Xuyên kỹ thuật đặt bẫy quả thật không tệ, con mồi lần này đổi được hai mươi tám đồng, chia cho Từ Gia Lương bảy đồng.

Từ Gia Lương là người duy nhất trong thôn Lão Khanh cá mè một lứa với Từ Xuyên, mặc dù vai vế nhỏ hơn Từ Xuyên, nhưng hai người cũng là cùng tuổi, bình thường gọi nhau là anh em, cùng nhau hợp tác được hai năm.