Khi nhìn lại một lần nữa, Tịnh Xu phát hiện không biết bằng cách nào mà bản thân đã xuống dưới lầu, đứng giữa năm người ăn xin, nhìn bọn họ phân chia đồ ăn thức uống, tuyệt nhiên không nhìn nàng, cứ như thể nàng không tồn tại vậy.
Trời dần tối, vào lúc mặt trời lặn, cả con phố được phủ bằng ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn, nàng đi sau năm người ăn xin, nhìn bọn họ trộm đồ từ những cửa hàng bên đường, lại nhìn họ bị tiểu nhị của các cửa hàng đó đuổi đánh, chạy hổn hà hổn hển từ đường lớn tới ngõ nhỏ.
Hôm nay vận may của họ không tốt lắm, đồ vật trộm được không nhiều, lại bị đuổi đánh mấy bận, trời thì tối rồi, chỗ đồ ăn trước đó đã tiêu hóa hết, trong bụng lại vang lên tiếng sôi ùng ục.
“Đại ca, ta đói.” Đứa nhỏ tuổi nhất than với đại ca, vì thiếu hai chiếc răng cửa nên lời nói có vẻ không rõ ràng.
“Chịu khó nhịn một lúc, đợi đến giờ mở bánh bao hấp lúc canh năm* vậy”
*Canh năm: Từ 9:00 – 10:00 sáng.
Bốn huynh đệ còn lại không còn cách nào khác, đành phải kéo nhau trở về nơi ở của họ.
Tịnh Xu nhìn năm người bọn họ quay trở về một con ngõ nhỏ cạnh Hương Mãn Lâu, thông qua một lỗ chó mà lẩn vào trong vườn hoa của một hộ gia đình, ngựa quen đường cũ lẻn vào chái phòng của họ mà ngủ.
Chủ ngôi nhà này là một người mù không con không cái, sống một mình trong sân nhỏ, người mù không biết tường nhà có cái lỗ, càng không biết sân nhà mỗi ngày đều có năm vị khách tới thăm.
Gần đây tiết xuân lạnh giá, người mù như thể bị cảm mạo, ho không ngừng cả buổi, đi đi lại lại cả đêm, khiến cho năm người ngủ cũng không yên, lo sợ bị phát hiện.
Mãi đến nửa đêm người mù mệt quá mới ngủ thϊếp đi, mấy huynh đệ bị anh ta lăn lộn một hồi lâu, cũng mệt mỏi vô cùng, chẳng mấy chốc đã ngủ say, chỉ còn người em út vẫn không ngủ được vẫn muốn ăn gì đó, lần này không phải là đói, là ngứa răng muốn kiếm cái gì đó để nhai.
Trằn trọc qua lại không sao ngủ được, lại lo lắng làm phiền đến các đại ca, đứa nhỏ lặng lẽ ngồi dậy rời khỏi chái phòng.
Ra đến ngoài sân, nó ngửi thấy mùi bánh ngọt, là mùi bánh ngọt ở Hương Mãn Lâu mà nó vô cùng quen thuộc, trước đây mỗi lần huynh đệ nó kiếm được thứ gì không dễ ăn, đều đến sân Hương Mãn Lâu ngồi, nương theo mùi vị bánh ngọt để ăn, dù có là rơm rạ cùng có thể nuốt trôi.
Nó nghĩ tới đây thì bò ra khỏi lỗ chó, đi về phía Hương Mãn Lâu, chỉ mong sao có thể xin được chút bánh ngọt chăng.
Đêm tối tĩnh mịch, bốn phía không người, nó giẫm lên tảng đá, trèo qua tường leo vào sân của Hương Mãn Lâu.
Tìm tới căn phòng có mùi bánh thơm nồng, cửa phòng đóng chặt, đèn bên trong sáng trưng.
Nó nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở, nhìn nồi hấp trên bếp đang tỏa ra khói trắng nghi ngút không ngừng, mùi thơm chính từ đây mà ra.
Trong mắt đứa nhỏ lúc này chỉ toàn hình ảnh bánh ngọt thơm ngào ngạt, không để ý góc phòng có hai người đang quấn lấy nhau, nó chỉ nghe thấy tiếng tàn lửa lách tách, tiếng nước sôi lục bục, nào để ý tiếng rêи ɾỉ đè nén của đôi nam nữ kia.
Nó liếc mắt nhìn phòng bếp trống không, liền nhẹ nhàng mở cửa đi tới trước nồi hấp, định bụng trèo lên xem bánh ngọt đã chín hay chưa, còn chưa kịp xem thì cổ áo đã bị người ta túm từ phía sau, lúc này nó mới biết trong phòng hóa ra lại có người.
Là một người đàn ông, quần áo rối tung như thể tùy ý mặc lên, cổ áo mở rộng, phần ngực lộ gần hết ra ngoài.
Khi bị người đàn ông túm cổ áo nhấc lên cao, nó mới phát hiện ra trong phòng còn có một người phụ nữ lấp sau bếp lò, phần ngực cô ta lõα ɭồ, đang vội vàng cuống quýt mặc quần áo.
“Cẩu nam nữ…” nó bật thốt ra câu nói mà đại ca nó đã từng nói.
Chuyện xấu bại lộ, người đàn ông vội vã che mồm nó lại, sợ nó sẽ tiếp tục nói nhảm.
Nó cố gắng vẫy vùng hòng thoát khỏi tay người đàn ông, thế nhưng vô dụng, chỉ khiến cho hắn càng cứng rắn bịt chặt mồm và mũi nó lại.
Cảm giác nghẹt thở khiến nó không còn sức mà giãy giụa, thần trí dần dần không tỉnh táo, trong lúc mơ hồ nó dường như trở thành một người ngoài cuộc, từ trên cao nhìn người đàn ông bịt mũi miệng nó, nhìn người phụ nữ hoảng hốt chạy tới, nó nhìn thấy rõ mười mươi, người phụ nữ đó là tiểu thư Hương Mãn Lâu.
Nó nhìn thấy Trình tiểu thư kéo bàn tay của người đàn ông ra khỏi mặt mình, thấy họ hoảng hốt sợ hãi, cũng thấy họ kéo nó vùi vào trong một cái bếp đã tàn lửa, lúc này nó mới biết, thì ra nó đã chết rồi…