Theo Phu Quân Đi Độ Quỷ

Chương 12.1: Có lẽ hắn ta cũng là một người tốt chăng?

Phòng bếp của Hương Mãn Lâu rất lớn, có đến vài cái bếp lò, cái nào cái nấy đều to vô cùng, một cái xác chết nhỏ bé bị nhét vào sâu bên trong bếp lò, lại bị tro bụi che lấp, dẫu có là ai cũng chẳng thể phát hiện ra, dù lửa có bén vào da thịt, đốt ra mùi vị thì cũng bị mùi thơm của bánh hấp át hết cả.

Đột nhiên Tịnh Xu tỉnh bật dậy, đổ mồ hôi lạnh đầy người.

“Xu Nhi!”

“Tiểu thư!” Mấy người đồng thanh hét gọi, khiến Tịnh Xu tỉnh táo trở lại, nhìn rõ ràng từng người trước mặt.

Bên ngoài dường như đang là hừng đông, trời vẫn còn sớm, anh trai và hai người Lục Nghệ Lục Lễ đang đứng bên giường, An Tư Nam và bốn người ăn xin kia không biết tự lúc nào đã vào phòng, nghe thấy thế thì vội vã chạy tới, vây quanh hỏi nàng có chuyện gì.

“Ta… Ta mơ thấy xác của em trai các người, nó đang ở trong phòng bếp Hương Mãn Lâu, bị vùi vào trong cái bếp lò, tên đầu bếp của Hương Mãn Lâu chính là hung thủ.” Tịnh Xu vẫn còn đương xúc động, lời nói trở nên không mạch lạc.

Bốn người ăn mày vừa nghe đến thế ngay lập tức chạy đến Hương Mãn Lâu, lúc này An Tư Nam lại gần và nhìn nàng, sau đó đi đến bàn trang điểm cầm một cây bút vẽ hoa điền(*) rồi lại lấy ra một hộp mực chu sa từ trong vạt áo, vẽ một hình bùa lên giữa hai lông mày cho nàng.

(*)Hoa điền là hình vẽ giữa lông mày các thiếu nữ, thường là hình đóa hoa.

“Gần đây số lần nàng gặp quỷ quá nhiều, âm khí nặng nề, ta vẽ cho nàng bùa chú bổ sung dương khí trở lại, đợi lúc mặt trời mọc thì đứng dưới nắng phơi một buổi đi nhé.”

Tư Nam nói xong thì muốn rời đi, Tịnh Xu vội vàng ngăn hắn lại rồi nói thêm: “Hung thủ có dây dưa với Trình tiểu thư của Hương Mãn Lâu, đứa bé kia vì phát hiện chuyện xấu của bọn họ nên mới bị gϊếŧ người diệt khẩu.”

“Đã biết, cám ơn nàng.”

Tịnh Xu không ngờ hắn sẽ nói lời cám ơn, sừng sờ một lúc mới nói tiếp: “Khi nào xong chuyện nhớ kể cho ta nghe.”

Sau đó Tịnh Dục cũng đi ra khỏi phòng cùng Tư Nam, một đằng Tư Nam vội vã chạy tới Hương Mãn Lâu cùng bốn người ăn mày, một đằng Tịnh Dục chạy đến nha môn để báo án.

Cho đến khi đang nằm phơi nắng dưới ánh chiều tà, Tịnh Xu mới nghe được câu chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào.

Thật ra cũng chẳng phải do An Tư Nam nhớ thương việc kể lại cho nàng, mà do nàng quá nóng lòng nên mới sai người đi nghe ngóng.

Xác chết quả thực được tìm thấy trong một bếp lò của Hương Mãn Lâu, bếp lò này thường được dùng để nướng đồ ăn, không gian trong lò rất lớn, tro bụi cũng nhiều vô kể, xác chết bị vùi vào tận bên trong, bị muội đen và thành lửa bao phủ, bởi thế ngay từ đầu cũng chưa ai phát hiện ra.

Nghe nói ngày hôm nay khi được chuyển ra ngoài nó đã bị lửa hong thành một cái xác khô.

Hung thủ là một kẻ học việc của một đầu bếp trong Hương Mãn Lâu, theo lời khai của hắn thì tối đó hắn đang tập làm bánh ngọt, đứa bé kia lén trộm bánh ngọt bị hắn bắt được, lỡ tay gϊếŧ chết.

Nếu không phải Tịnh Xu chỉnh mình nằm mơ thấy chuyện xảy ra ngày đó, e rằng cô cũng sẽ thực sự tin vào những lời này.

Hắn ta cam chịu một mình gánh tất cả, không những bảo vệ được vị tiểu thư mà hắn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ kia, lại vừa thoát khỏi án tử hình, dù sao thì vô ý gϊếŧ người cũng khác xa với cố ý gϊếŧ người, đây quả thật là một kế sách hay.

Vụ việc đã xảy ra lâu như vậy, chắc hẳn cũng không còn dấu vết gì ở hiện trường, không bằng không chứng, người chết lại chẳng thể ngồi dậy vạch trần, mọi chuyện há chẳng do một mình hắn tự biên tự diễn hay sao.

Tịnh Xu càng nghĩ đến khả năng vụ án này cứ vậy mà kết thúc thì càng phẫn nộ, giá mà giấc mơ của nàng có thể dùng làm bằng chứng thì tốt quá rồi.

Đối với việc này, Uông thị cho rằng, dựa theo phương pháp lập luận thông thường thì những gì nàng mơ thấy chỉ được coi là lời khai từ một phía, mà theo những gì nàng mơ thấy, thì hành vi trèo tường đột nhập vào nhà riêng của đứa nhỏ kia cũng được tính là phạm tội, nó cho rằng trong bếp không có ai nên mới lẻn vào, vậy thực chất cũng có ý nghĩ trộm đồ rồi, người kia lấy cớ bắt trộm thì cũng không sai.

“Con tìm người để hỏi xem người có cách gì không, thế mà người lại còn bênh hung thủ nữa.” Tịnh Xu nhìn mẹ, trong lòng ai oán.