Uông thị dí tay lên mũi con gái, cười mà nói:
“Đây là phân tích với con, không đúng sao, vội cái gì mà vội.”
“Vậy người nói phải làm sao bây giờ?”
Nguyên nhân mà Tịnh Xu quay về nhà hỏi mẹ là bởi sau khi nhà họ Uông từ quan võ chuyển về làm quan văn, từ đời ngoại tổ phụ đã làm ở Đại Lý Tự, mẹ nàng thường ngày đã tiếp xúc với các vụ án khác nhau, từ nhỏ đã hiểu rõ luật lệ vương triều, dưới sự ảnh hưởng của bà nên anh trai nàng mới đến học hỏi bên người ngoại tổ phụ.
“Cách giải quyết thật ra nằm ở chính vị tiểu thư kia, nàng ta chính là nhân chứng duy nhất của vụ án này.”
Tịnh Xu ngay tức khắc nản lòng thoái chí, nhắc nhở mẹ mình: “Bọn họ cùng một giuộc cả, cho dù có vạch trần được bọn họ thông da^ʍ, cô ta hoàn toàn có nói dối để giúp đỡ hắn thôi.”
“Con nói không sai, nhưng vẫn còn một điểm chưa nói tới, vạch trần tội thông da^ʍ của bọn họ không khó, dù sao bọn hắn quan hệ thân mật, ắt sẽ để lại dấu vết, nhưng vạch trần điều này cũng không thể chắc chắn rằng hai người họ đã ở bên nhau vào cái hôm xảy ra án mạng. Bọn họ có thể sẽ nắm chắc điểm này mà cãi cố, điều quan trọng nhất bây giờ là chứng minh được ngày đó bọn họ vụиɠ ŧяộʍ trong phòng bếp, bị nạn nhân phát hiện nên ra tay gϊếŧ người diệt khẩu.”
Tịnh Xu trầm ngâm gật đầu, sau đó nhìn Lục Nghệ Lục Lễ đang đứng bên cạnh, nàng chợt nghĩ thầm, nha hoàn thϊếp thân nhất định phải biết tung tích của tiểu thư nhà mình, chỉ cần có người giúp đỡ làm chứng rằng tối đó hai người bọn họ có ở cùng nhau, vậy là được đúng chứ?
Cách này nghe có vẻ ổn, nhưng để khiến cho nha hoàn thϊếp thân phản bội lại chủ nhân thật ra khó vô cùng.
Tịnh Xu cân nhắc hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra được cách, đợi đến khi anh trai trở về nàng nóng lòng hỏi anh chuyện như thế nào rồi.
Nghe anh trai kể lại, Tịnh Xu mới biết việc này không đơn giản như nàng nghe ngóng được.
Cô gái kia chỉ là con gái chưởng quỹ của Hương Mãn Lâu, chủ nhân thực sự của Hương Mãn Lâu là Hầu phủ Tuyên Bình, Tuyên Bình Hầu đã cử người đến đánh tiếng để vụ án này nhanh chóng kết thúc, không cần làm lớn chuyện, Phương đại nhân phụ trách án này đã quyết định buông tay không tra cứu nữa, chỉ định coi nó như một vụ án vô ý gϊếŧ người.
Tịnh Xu đột nhiên trầm mặc, Tịnh Dực cũng vậy.
“Những gì có thể làm được thì các con đều làm rồi, việc không làm được đều cố nghĩ cách rồi.” Uông thị an ủi con trai và con gái.
“Con từng nghĩ làm quan võ thì tốt hơn quan văn, quan võ sẽ ra trận gϊếŧ địch, bảo vệ nước nhà, quan văn thì chỉ múa bút viết chữ, không được trọng dụng, còn cảm thấy đáng tiếc vì nhà chúng ta bỏ võ theo văn, giờ mới hiểu mình nông cạn quá, tới bây giờ cái chúng ta thiếu không phải võ tướng xông pha trận mạc mà là thiếu những vị quan thanh liêm chính trực, không sợ cường quyền, vì dân vì nước.” Tịnh Dục trầm giọng nói, sắc mặt phức tạp.
“Bây giờ nhận ra cũng không muộn, cha con đã nói với ta từ lâu, dù con muốn theo văn hay theo võ, ông ấy đều ủng hộ, con chỉ cần làm điều mà con thích.”
Nghe những lời của anh trai và mẹ, Tịnh Xu thực lòng cảm thấy cha Tịnh là một người có tư tưởng thoáng, cả nhà họ Tịnh đều là quan văn, duy nhất có người con trai thì lại giỏi võ, ấy vậy cha lại chẳng hề trách mắng, lại còn đồng ý cho anh tới nhà họ Uông luyện tập võ nghệ, quả thực là hết lòng ủng hộ.
Tuy nhiên, nàng vẫn nhẫn tâm dội cho anh mình một gáo nước lạnh, ngẫm nghĩ một lúc, nàng vỗ vai anh trai mình nói: “Làm quan văn không dễ như làm quan võ, nhất là làm quan thanh liêm lại càng khó hơn.”
Tịnh Xu nói xong thì quay đầu trở về phòng, lại nghĩ tới Tam phò mã, không rõ rốt cuộc An Tư Nam đã làm gì với hắn, mấy ngày nay cũng không nghe được Phủ công chúa lộ ra tin tức không hay nào.
Đợi ngày mai anh ta tới lại hỏi vậy.
Vẫn còn rất nhiều điều mà Tịnh Xu muốn hỏi hắn ta, tại sao lại tính kế nàng, mục đích của hắn là gì?
Muốn hỏi hắn tại sao vật gia truyền nhà họ Ngụy lại bị một con quỷ nhỏ phá hỏng? Tại sao linh hồn của đứa bé kia thay vì tự tìm đến anh ta nhờ giúp đỡ lại chạy vào giấc mộng của nàng?
Qúa nhiều điều muốn hỏi hắn ta, chỉ là không biết hắn có chịu thành thực mà trả lời nàng hay chăng.
Nghĩ tới đây, Tịnh Xu không khỏi đưa tay lên sờ sờ lông mày, cả ngày nay phơi dưới nắng, nàng cảm thấy khá hơn nhiều, mẹ cũng nói nhìn nàng trông có sức sống hơn trước, da dẻ hồng hào, có lẽ hắn ta cũng là một người tốt chăng?