“Huynh đệ chúng ta đều là nửa đường kết nghĩa, không rõ ngày sinh tháng đẻ của nhau, cũng không có ngày sinh tháng đẻ chính xác, đạo trưởng e là có tính cũng không ra đâu ạ.”
Chàng trai trẻ vừa nói vừa dập đầu lạy, như thể sợ nàng không đồng ý, chỉ một lúc sau trán đã bị dập xanh tím cả.
Uông thị thấy anh ta nóng lòng muốn tìm đệ đệ, kìm lòng không đặng, không nỡ so đo những chuyện trước đây của họ ở Hương Mãn Lâu nữa, để quản gia đỡ hắn ta dậy.
Tịnh Xu cũng vậy, nàng không làm nổi những chuyện không có nhân tính như thế, ngẫm nghĩ một lát liền hỏi: “Đạo trưởng bảo ta giúp ngươi như thế nào? Liệu có gặp nguy hiểm hay chăng?”
“Đạo trưởng nói, chỉ cần người bỏ vật hộ thân ra một đêm, chỉ một đêm thôi, chắc có lẽ sẽ không nguy hiểm.”
… Chắc có lẽ sẽ không nguy hiểm.
Nghĩ lại lần suýt bị ma nữ gϊếŧ chết trong rừng trúc, Tịnh Xu vô cùng khϊếp hãi.
Hồn ma của đệ đệ hắn ta là ác quỷ dám phá nát cả vật gia truyền nhà họ Ngụy, nếu bị một hồn ma như vậy ám vào, há chẳng phải hết đường sống hay sao?
“Thật xin lỗi, việc này không tuyệt đối an toàn, thứ cho ta lực bất tòng tâm”
Tịnh Xu nói xong thì nhanh chóng rời đi, chỉ sợ bản thân sẽ lại mềm lòng.
Tiền đề của lòng tốt là đảm bảo an toàn cho bản thân, nếu không tự bảo vệ được mình thì làm sao giúp được người khác?
Nhưng Tịnh Xu cũng biết, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ tới quấy rầy nàng, rốt cuộc bây giờ chỉ có nàng mới có thể giúp bọn họ tìm được đệ đệ của mình.
Quả nhiên, đúng như Tịnh Xu sở liệu, chỉ qua mấy ngày, có người tới báo rằng những tên ăn mày đó lại tới nữa, An Tư Nam cũng đi cùng bọn họ.
Gặp lại hắn ta, toàn thân hắn ta vẫn nồng nặc mùi rượu như cũ, không hỏi cũng biết đã uống biết bao là rượu.
Trước khi họ mở miệng nói, Tịnh Xu ngay lập tức thể hiện rõ thái độ của mình, giúp họ thì cũng được thôi, nhưng nàng phải được đảm bảo tuyệt đối an toàn, nếu yêu cầu này không làm được, vậy thì không cần tiếp tục dài dòng.
“Không thành vấn đề”, Tư Nam không do dự, ngay lập tức mở miệng đáp ứng, “Ta sẽ ở ngay cạnh làm hộ pháp cho nàng, tuyệt đối không để nàng gặp phải nguy hiểm.”
Tịnh Xu nửa tin nửa ngờ với những lời hắn nói, cũng không biết có thể tin được người này hay không, dù sao lần trước nàng đã trúng kế của hắn.
Nhìn thấy Tịnh Xu có vẻ do dự, Tư Nam lại nói: “Nếu nàng không tin tưởng ta, vậy để đại ca nàng cầm vật hộ thân đứng bên cạnh, một khi thấy có chuyện không ổn, liền trả nó về cho nàng.”
Tịnh Xu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Thôi được rồi, ta lại thử tin ngươi một lần”
Đến tối, rốt cuộc Tư Nam cũng không rời đi mà cùng với bốn tên ăn mày đứng chờ ở cửa, Tịnh Dục cầm chắc phù chú đứng ở trong phòng cùng Lục Nghệ và Lục Lễ canh giữ cho Tịnh Xu lúc ngủ.
Uông thị vốn không yên lòng, cũng muốn vào canh giữ, nhưng được cha Tịnh khuyên can quay trở về.
Về chuyện này, Uông thị không hiểu hành động của chồng mình, sao có thể nhẫn tâm để hai đứa con phải giải quyết tất cả chuyện này.
“Mấy ngày nay ta cẩn thận tìm người nghe ngóng về số mệnh của Xu Nhi, nữ hài ấy à, là ngàn người mới có một, là mệnh Quan Âm Bát Tự, số mệnh gắn liền với ma quỷ, sinh ra đã định phải tiếp xúc với hồn ma, đây là điểm yếu của cô nương ấy, nhưng nếu biết cách thì điểm yếu này sẽ biến thành điểm mạnh của nó, lần này vừa khéo để cho con bé thử một phen.”
“Thế còn An Tư Nam…”
“Nếu hắn muốn lấy mạng con ta, thì lúc ở phủ công chúa đã không cứu nó, đừng quá lo lắng, không phải Dục Nhi đang nhìn chằm chằm đó sao.”
Uông thị được chồng khuyên, vẫn không thôi lo lắng cho tình hình của con gái.
Phía bên kia, Tịnh Xu cũng không thể ngủ được, lúc nào cũng chú ý động tĩnh ở trong phòng.
Không biết qua bao lâu, dần dà Tĩnh Xu cũng bắt đầu buồn ngủ.
Trong cơn mê man, chỉ nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ, nàng dường như lại tới Hương Mãn Lâu, lại tới căn phòng bao ngày đó, trên bàn bày biện bánh ngọt mà nàng yêu thích, chỉ khác là căn phòng hôm nay được thắp nến, khác hẳn với căn phòng tràn ngập ánh nắng trước đó.
Trong lúc mê man, nàng lại nghe thấy từ phía dưới truyền đến một giọng hát quen thuộc, “Sư phụ sư phụ nghe con ca, cho nhiều cho ít chẳng nề hà, cho một bánh bao thì gọi món, cho đồng bạc vụn thì đưa bao”.
Nàng vô thức mở cửa sổ và nhìn thấy năm người đang đứng thành hàng… Năm? Đúng vậy, là năm người.
Tịnh Xu đếm đi đếm lại, quả thực là năm người.
Sao lại là năm? Tịnh Xu nâng nâng đầu, nàng cảm thấy dường như mình đã quên điều gì rất quan trọng.