Hoàng Bội Bội đi rồi, mấy người trong ký túc xá đều nhìn Giang Thiếu Bạch với ánh mắt trách cứ.
"Lão tứ, có phải là đầu cậu thiếu não không?" Bách Quang Vũ nói vẻ không thể dạy nổi kẻ này.
Giang Thiếu Bạch liếc Bách Quang Vũ, đáp: "Đầu cậu mới thiếu não. Hoàng Bội Bội xinh đẹp thật, nhưng cô ấy có thích tôi đâu! Vẫn còn là giai tân gây thơ, kết quả tôi lại bị nói là bắt cá hai tay, chỗ thì nói tôi là tình tay ba, chơi cả nam lẫn nữ. Các ngươi có biết là tôi oan uổng biết bao không? Thật sự là oan Thị Kính mà!"
Giang Thiếu Bạch nói tới lời cuối cùng cũng không kìm nổi bi ai trong lòng, giọng điệu vô cùng thê thảm.
Bách Quang Vũ vỗ vỗ bả vai Giang Thiếu Bạch, nói lời thấm thía: "Lão tứ, giai tân cũng không phải chuyện gì vinh quang đâu, lần sau đừng lôi ra nữa."
Quách Phạm gật đầu phụ họa: "Đàn ông không có bản lĩnh mới là giai tân."
Giang Thiếu Bạch: Thật đúng là thói đời đen bạc! Giai tân giữ thân trong sạch lại biến thành điển hình cho người thất bại.
Giang Thiếu Bạch thở dài, nói: "Lại nói trường học đúng là bất công! Nữ sinh có thể tùy tiện vào ký túc xá nam sinh. Mà nam sinh lại không được tùy tiện vào ký túc xá nữ sinh..."
Bách Quang Vũ: "..." Lão tứ này thật không cứu nổi rồi. Có nữ sinh tình nguyện tới ký túc xá nam sinh không phải là rất tốt à?
Giang Thiếu Bạch mở hộp bánh ngọt ra, ăn một miếng rồi than thở kinh ngạc: "Bánh ngọt này ăn ngon thế! Chỉ tiếc là hơi nhỏ."
Bách Quang Vũ trợn trừng mắt nhìn Diệp Tinh một hồi, thấy hắn chẳng thèm để ý bèn xông lên cướp bánh ngọt của Giang Thiếu Bạch. Quách Phạm và Lý Vũ Hàm cũng gia nhập.
"Mà cũng kỳ quái thật. Chị Hoàng sao lại tặng bánh ngọt chứ?" Lý Vũ Hàm hơi hoang mang. Chuyện Giang Thiếu Bạch cứu người đã qua rất lâu rồi. Hoàng Bội Bội cũng đã gửi chi phiếu tới. Hiện giờ lại đến tặng bánh ngọt đúng là hơi quái lạ.
Giang Thiếu Bạch liếc mấy người, nói vẻ khinh thường: "Chuyện đơn giản vậy mà các cậu không hiểu à?" Đúng là một đám ngố tàu.
Bách Quang Vũ tò mò nhìn Giang Thiếu Bạch, hỏi: "Lão tứ, cậu hiểu à? Cậu nói xem nào?"
Giang Thiếu Bạch hếch cằm đáp: "Trên mạng có nhiều người nói tôi có quan hệ với Diệp Đình Vân. Cho nên chị Hoàng nghĩ tôi là tình địch của cô ấy, biết sự tồn tại của tình địch thì thử tới dò xét tôi."
Bách Quang Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Giang Thiếu Bạch khó có thể nói bằng lời. Một lúc lâu sau, hắn mới vỗ vỗ vai Giang Thiếu Bạch, nói: "Lão tứ, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."
Giang Thiếu Bạch lườm Bách Quang Vũ, nghĩ thầm: Lão đại này ngớ ngẩn thật. Hắn nói sự thật cho đám người này, mà mấy tên ngốc này căn bản không tin, đúng là đàn gảy tai trâu.
Giang Thiếu Bạch đứng lên nói: "Thôi, tôi ra ngoài đây."
Bách Quang Vũ tò mò hỏi: "Giờ này rồi cậu còn định đi đâu?"
Giang Thiếu Bạch liếc Bách Quang Vũ, đáp: "Lão đại, cậu hỏi nhiều thế làm gì? Tôi là một người đàn ông bình thường, đương nhiên nên có cuộc sống về đêm chứ."
"Lão tứ, cậu định phá thân phận giai tân à?" Lý Vũ Hàm hỏi tràn đầy tò mò.
Giang Thiếu Bạch cười cười thần bí, xoay người rời đi.
Rời khỏi ký túc xá, Giang Thiếu Bạch thở dài nghĩ thầm: Hắn sao thoải mái được như vậy. Hắn đi kiếm tiền chứ không phải đi tìm niềm vui.
...
Giang Thiếu Bạch gọi xe đi tới bệnh viện.
Hàn Uy đã đợi mấy tiếng, cuối cùng cũng thấy Giang Thiếu Bạch.
"Cậu Giang, cậu đã tới rồi. Cha mẹ em họ tôi cũng về rồi."
Giang Thiếu Bạch gật đầu. Bệnh viện đông người nhiều ánh mắt, tôi đó Giang Thiếu Bạch đã bàn với Hàn Uy, phải đợi muộn mới đến xem tình hình.
"Đi thôi." Giang Thiếu Bạch nói.
Hàn Uy dẫn Giang Thiếu Bạch vào phòng bệnh. Hàn Chu nằm không biết gì trên giường.
"Cậu Giang, cậu xem..."
"Thiếu mất một hồn phách rồi." Giang Thiếu Bạch lấy hương Tam chu dẫn hồn trong ba lô ra đốt lên, bắt đầu chiêu hồn.
Sau khi bắt đầu chiêu hồn, thân thể Hàn Chu như giật mình, nhưng sau đó lại yên tĩnh rất nhanh.
Giang Thiếu Bạch đã xem ông lão chiêu hồn nhiều lần, nhưng bản thân chiêu hồn lại không thuận lợi như trong tưởng tượng.
Hàn Uy thấy Hàn Chu không có phản ứng gì, nội tâm cũng hồi hộp.
"Cậu Giang, sao vậy?"
"Hồn phách bị thiếu không trở về, chắc là bị vây lại rồi." Giang Thiếu Bạch lạnh nhạt đáp.
Hàn Uy hơi lo lắng nói: "Vậy thì phải làm sao đây?"
Giang Thiếu Bạch liếc hắn, nói: "Đi tới khu giải trí xem thử xem. Chắc hồn phách vẫn bị vây trong nhà ma."
Quỷ thật trong nhà ma rất nhiều, nếu ở quá lâu sợ là gặp chuyện không may. Nhưng hắn vừa đốt hương dẫn hồn, bên kia có phản ứng, nói rõ là hiện chắc chưa xảy ra vấn đề lớn.
"Giờ phải tới công viên giải trí sao?" Hàn Uy hỏi.
"Càng sớm càng tốt." Thời gian càng dài càng dễ xảy ra vấn đề.
Hàn Uy gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi. Tôi đi lấy xe."
Hàn Uy lái xe chở Giang Thiếu Bạch đi tới khu giải trí. Lúc hai người đi tới khu công viên giải trí thì đã là một giờ sáng, công viên đóng cửa từ lâu. Nhưng chuyện này đối với Giang Thiếu Bạch không phải vấn đề gì.
Hắn nhẹ nhàng túm Hàn Uy, lướt qua tường vây, tiến vào trong khu giải trí.
Hàn Uy chứng kiến ngón nghề khinh công của Giang Thiếu Bạch cũng sững sờ.
Vốn Hàn Uy còn hoài nghi khả năng cứu người của Giang Thiếu Bạch, nhưng chứng kiến Giang Thiếu Bạch tung người lên cao ba trượng thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.