Hàn Uy đi theo Giang Thiếu Bạch tới gần khu nhà ma.
"Cậu Giang, thế nào rồi?"
Giang Thiếu Bạch nhìn la bàn trong tay. Kim la bàn đang chuyển động rất nhanh. "Chắc là ở bên trong thôi. Nhưng bị quấn lấy rồi. Tôi đi vào mang hắn ra. Anh ở ngoài này cảnh giới."
Hàn Uy gật đầu đáp: "Tốt."
Ban ngày khu giải trí đông đúc, vô cùng náo nhiệt nhưng đêm đến lại vắng lặng trống trải.
Hàn Uy đứng bên ngoài nhà ba, vốn vừa rồi đồng ý với Giang Thiếu Bạch thoải mái lắm nhưng khi đối phương vừa vào nhà ma, nội tâm Hàn Uy bắt đầu cảm thấy lạnh ngắt, hơi hối hận vì không đi vào theo.
Trong nhà ma có rất nhiều quỷ đang bay. Có lẽ bởi ngôi nhà ma này xây dựng giống thật quá, đám quỷ ở đây đều coi nơi này là âm tào địa phủ, lang thang không coi ai ra gì.
Giang Thiếu Bạch tìm được Hàn Chu ngay. Hàn Chu đang bị mấy con quỷ nhỏ lôi kéo cùng chơi trò chơi. Mà dường như hắn đang rất buồn bực nhưng lại không dám tỏ vẻ gì.
Giang Thiếu Bạch vừa tới, dường như mấy con quỷ nhỏ đã phát hiện ra sự nguy hiểm của Giang Thiếu Bạch, lập tức giải tán.
Hàn Chu thấy Giang Thiếu Bạch thì hơi giật mình.
Giang Thiếu Bạch tìm được một hồn phách của đối phương bèn thu vào trong Âm hồn mộc mang theo người.
Giang Thiếu Bạch vừa mới chấm dứt hành động, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới một loạt tiếng động ầm ĩ.
"Ai đó. Đừng chạy!"
"Có người lẻn vào. Mau bắt hắn lại."
"Có trộm! Có trộm lẻn vào."
...
Giang Thiếu Bạch chuồn ra khỏi nhà ma bèn thấy mấy người đang đuổi theo Hàn Uy. Thấy Hàn Uy đã bị theo dõi, Giang Thiếu Bạch chẳng để ý đạo nghĩa, để đám bảo vệ này tập trung vào đối phương, mang sinh hồn của Hàn Chu đi.
Nhận tiền của người thì phải tiêu tai giải nạn cho người ta. Giang Thiếu Bạch vẫn rất có tinh thần nghề nghiệp.
Rời khỏi khu vui chơi, Giang Thiếu Bạch giọ một chiếc xe, đi tới bệnh viện.
...
Bệnh viện rất yên tĩnh, cũng không có nhiều bác sĩ trực. Giang Thiếu Bạch khi đi qua phòng trực còn thấy bác sĩ trong phòng cô chơi bài.
Giang Thiếu Bạch đi vào phòng bệnh, đưa một hồn phách của Hàn Chu vào bên trong thân thể hắn.
Hồn phách vừa trở lại, điện não đồ của Hàn Chu đã xuất hiện dao động khác ngay.
Giang Thiếu Bạch nhìn tình hình Hàn Chu, lại lấy một sợi chỉ đỏ ra buộc trên cổ tay của hắn.
"Anh làm gì đấy?"
Giang Thiếu Bạch vừa buộc chỉ đỏ xong đã nghe thấy phía sau truyền tới tiếng hỏi. Hắn nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay Hàn Chu, trái tim đập thình thịch. Hơn nửa đêm hắn tới buộc sợi chỉ đỏ cho người hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy nào cũng thấy quái dị.
Thảo nào ông lão thường xuyên bị coi là tên lừa đảo. Thật sự việc làm của thiên sư có đôi khi quá dị thường.
Rốt cục Giang Thiếu Bạch cũng đi theo ông lão lâu năm, rất từng trải, đứng lên không hề hoang mang, nói: "Tôi là bạn của Hàn Chu, nghe nói hắn bị bệnh nên tới thăm."
"Giờ này tới thăm?" Tưởng Minh hơi hoang mang.
Giang Thiếu Bạch: "..." Hơn nửa đêm tới thăm bệnh đúng là hơi có vấn đề.
"Bởi ban ngày tôi bận quá, chỉ có lúc này mới rảnh." Giang Thiếu Bạch đáp.
Tưởng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi hoang mang hỏi: "Anh nhìn hình như hơi quen."
Giang Thiếu Bạch cười cười nói: "Tất cả mọi người đều nói tôi trông giống minh tinh lắm. Có thể anh đã từng thấy một ngôi sao nào giống tôi."
Tưởng Minh: "..."
...
Hàn Uy bị nhân viên trong khu vui chơi đưa bắt được, đưa tới sở cảnh sát giam một đêm.
"Tiên sinh, trễ thế này rồi anh còn đến khu vui chơi làm gì?"
Hàn Uy sầm mặt, nội tâm mắng Giang Thiếu Bạch một hồi, bất đắc dĩ giải thích: "Tôi nghe nói buổi tối ở nhà ma trong khu vui chơi có ma. Tôi chưa thấy ma bao giờ cho nên muốn tới xem."
"Tiên sinh, xin nghiêm túc đi."
Hàn Uy hơi khó nói: "Thật sự là thế mà."
Nữ cảnh sát phụ trách ghi lời khai nhìn Hàn Uy giống như đang nhìn con gián. Hàn Uy bị nhìn, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thầm nghĩ: Sớm biết thế này thì mình chờ ở ngoài khu vui chơi, để một mình Giang Thiếu Bạch vào bên trong thôi.
"Cảnh sát Phương, có người thân tới bảo lãnh cho hắn."
Nữ cảnh sát nhìn Hàn Uy, hơi bực mình nói: "Coi như cậu may mắn. Trở về sống cho tốt đi."
Hàn Uy: "..."
Hàn Uy chẳng thể làm gì khác hơn là đi theo người thân, được bảo lãnh về.
Nữ cảnh sát uống cà phê, bất đắc dĩ nói với đồng nghiệp: "Hơn nửa đêm đến nhà ma của khu vui chơi tìm ma là thế nào! Chỉ sợ là người này nói dối, đến ăn trộm đồ."
"Cô đừng coi thường người nọ. Cha mẹ hắn mở nhà máy, thu nhập một năm một vài triệu đấy, không đi trộm đâu."
Nữ cảnh sát khó tin nói: "Nếu không thiếu tiền thì ý đồ của người này là gì?"
"Không phải hắn đã nói rồi à? Muốn gặp ma! Hiện giờ đám thanh niên là thế đấy! Chỉ thích mấy trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ nguy hiểm. Nơi nào có truyền thuyết ma quỷ là chạy tới đó. Nghe nói khu nhà ma kia rất nổi tiếng, trước đó còn có người bị dọa tới miệng sùi bọt mép mà."
Nữ cảnh sát lắc đầu đáp: "Nhát gan thì đừng đến những nơi thế này chứ."
"Chơi vui mà."
Nữ cảnh sát hơi khinh thường: "Tên kia trông cũng sáng sủa, không ngờ lại tin mấy chuyện này."
"Người có tiền cũng tin mấy chuyện này mà. Mấy hôm trước còn có tin ngôi sao giải trí thế giới nuôi kumathon đấy thôi? Món đó cũng thịnh hành ở nước ta lắm đấy."
Nữ cảnh sát lắc đầu đáp: "Thật sự chả hiểu mấy người đó muốn làm gì."
Nam đồng nghiệp nhún vai: "Nhàn cư sinh bất thiện ấy mà."
Nữ cảnh sát hừ một tiếng: "Chính là bởi vì những người như vậy nên xã hội mới bất an thế này."
Hàn Uy bị cho rằng nhàn cư vi bất thiện, rời khỏi đồn cảnh sát, cuối cùng cũng thở phào một hơi.