Thần Côn Hạ Sơn Ký

Chương 42

Giang Thiếu Bạch nghỉ ngơi ở ký túc xá một hồi, lại cùng đám Bách Quang Vũ đi học.

Diệp Đình Vân đi vào phòng học, ngồi xuống ngay cạnh Giang Thiếu Bạch, khiến đám Bách Quang Vũ giật mình.

Lần trước Diệp Đình Vân đi học muộn, trong phòng đã ngồi gần kín, mà chỗ cạnh Giang Thiếu Bạch còn trốn nên mới ngồi cạnh Giang Thiếu Bạch.

Lần này Diệp Đình Vân tới sớm, phòng học rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống.

Giang Thiếu Bạch mở to mắt nhìn người bên cạnh vẻ ngạc nhiên, không hiểu tại sao Diệp Đình Vân đột nhiên lại ngồi đây.

"Có người gặp ở công viên giải trí tới tìm cậu à?"

"Đúng vậy!" Có vẻ tin tức của Diệp Đình Vân rất nhanh nhạy! Chẳng lẽ cho người giám sát mình à?

"Người nọ tìm cậu có việc gì?" Diệp Đình Vân tùy ý hỏi.

"Người nọ nhặt được ví của tôi, đặc biệt tới đưa tôi." Giang Thiếu Bạch đáp.

Diệp Đình Vân lườm Giang Thiếu Bạch: "Ví của cậu? Bên trong có bao nhiêu tiền?"

Giang Thiếu Bạch ngại ngùng gật đầu: "Cũng không có bao nhiêu tiền cả. Đúng là người tốt mà. Không đáng bao nhiêu tiền mà lặn lội đường xa tới trả."

Diệp Đình Vân trợn tròn mắt, thầm nghĩ: Tên này có vẻ nghèo rách thế nhỉ? Gần đây hắn buôn bán lời không ít tiền mà. Đương nhiên Diệp Đình Vân cũng chẳng coi trọng chút tiền này.

Hắn nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch một hồi. Giang Thiếu Bạch bị nhìn tới hơi chột dạ. "Đến trả ví thật à?"

Giang Thiếu Bạch nói rất nghiêm chỉnh: "Tôi lừa cậu làm gì?"

Diệp Đình Vân cười khẽ một tiếng, nói như vô tình như lại đầy ý ngầm: "Ai mà biết được?"

"Sao cậu lại biết việc này?" Giang Thiếu Bạch vờ lơ đãng hỏi.

Diệp Đình Vân nửa đùa nửa thật: "Trong học viện có người cảm thấy tôi với cậu quan hệ tốt, cho nên vẫn báo tình hình của cậu cho tôi biết."

Giang Thiếu Bạch: "..." Nếu thế thì phiền toái rồi! Fan hâm mộ của Diệp Đình Vân trong cả học viện đều có khả năng thành mật thám.

Một mùi hương nhàn nhạt bay ra. Giang Thiếu Bạch hít hít, không kìm nổi nhíu mày.

Cuối cùng mùi hương trên người Diệp Đình Vân đã trở lại. Mùi hương này nhạt hơn trước ít nhiều. Giang Nhược Phong đoán chắc mùi hương này phát ra từ bên trong cơ thể Diệp Đình Vân. Đợi tới lúc mùi hương này biến thành đậm đặc như trước kia, sợ rằng Diệp Đình Vân lại biến thành cây như quá khứ.

...

Tan học, Giang Thiếu Bạch trở về ký túc xá. Đám người Bách Quang Vũ vây ngay hắn lại.

Giang Thiếu Bạch tức giận nhìn ba người trước mặt, hỏi: "Các cậu muốn làm gì?"

"Lão tứ, cậu thân với Diệp Đình Vân thế từ bao giờ?"

Giang Thiếu Bạch xua tay nói: "Có thân gì đâu. Chỉ gọi là quen biết thôi."

Bách Quang Vũ lắc đầu nói: "Không ngờ đấy, không ngờ đấy. Tôi còn tưởng dân mạng chém gió bịa đặt, câu view thôi, kết quả là không ngờ cậu lại có gì đó với Diệp Đình Vân thật."

Trước kia lúc ký túc xá bọn họ nhắc tới Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch nhiều lần nói Diệp Đình Vân là trai bao. Không biết Diệp Đình Vân có biết việc này không?

Giang Thiếu Bạch phất tay áo, nói: "Các cậu đừng nói lung tung. Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi." Kiêm đối tượng đính hôn. "Diệp Đình Vân có thể không muốn tìm bạn gái, cho nên mới ngồi cạnh tôi. Không phải là ngồi cạnh thôi à, làm gì ghê gớm thế."

Bách Quang Vũ gật đầu nói: "Cũng đúng."

Giang Thiếu Bạch nằm trên giường, nghĩ thầm: Làm người nổi tiếng khổ quá! Mỗi hành động nhỏ đều bị chú ý, làm cái gì cũng sẽ bị suy đoán đủ thứ. Nếu để người ta biết mình là đồ đệ của sư phụ Bán tiên, còn đính hôn với Diệp Đình Vân, như vậy... Nhất định sẽ lại lên trang đầu của diễn đàn.

...

Một loạt tiếng đập cửa vang lên. Quách Phạm ra mở cửa, thấy Hoàng Bội Bội đứng đó.

"Chị Hoàng, sao chị lại đến đây. Mời vào, mời vào."

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua phía cửa. Lần trước sau khi Hoàng Bội Bội tặng hắn ba trăm ngàn thì cơ bản không liên hệ gì với hắn nữa. Giang Thiếu Bạch cũng chả hiểu sao đối phương lại tìm tới đây.

"Cậu Giang, lâu quá mới gặp."

Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: "Đúng vậy! Lâu quá mới gặp."

"Tôi có chút việc muốn tâm sự với cậu. Không biết cậu Giang có rảnh không?"

Giang Thiếu Bạch mở to mắt, nói: "Thế này không tiện lắm. Chị Hoàng không biết hiện giờ tin đồn bay khắp trời à? Tôi thấy hay là thôi đi." Tin đồn tình tay ba của hắn đang xôn xao nhốn nháo. Hắn cũng không muốn tiếp theo lại bị người ta bịa thêm chuyện gì nữa.

"Được rồi." Hoàng Bội Bội nói: "Cậu Giang có quan hệ khá tốt với cậu Diệp nhỉ!"

Giang Thiếu Bạch mở to mắt, nói: "Tàm tạm thôi, cũng không tốt lắm." Bọn họ từng hôn nhau, nhưng chắc Diệp Đình Vân không biết.

"Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn cậu Giang tử tế. Lần này tôi cố tình mang một món quà tới cho cậu đây."

"Đàn chị khách sáo thế."

Quà của Hoàng Bội Bội là một cái bánh ngọt, giá mấy trăm đồng từ hiệu bánh nổi tiếng nhất ở gần đó. Giang Thiếu Bạch nhà quê, đương nhiên không nỡ mua.

"Cái bánh này có vẻ đắt lắm đấy!" Giang Thiếu Bạch nói.

Hoàng Bội Bội cười cười, nói: "Cậu Giang thích là được rồi."

...