Thẩm Trường An thò lại gần nhìn một chút, hóa ra là có một số phương tiện truyền thông đã phỏng vấn nữ chủ nhà vẫn đang ở bệnh viện, lời nói của nữ chủ hoàn toàn khác với Trương Cường. Còn có nhân viên bệnh viện cùng với đồng nghiệp của nữ chủ nhà đứng ra làm chứng, nói nữ chủ nhà rất siêng năng trong công việc và thường rất tiết kiệm, giản dị.
Ở trước mặt mạng xã hội, rất nhiều người đều không sợ gì cả mà bộc lộ ra cảm xúc tiêu cực của bản thân, nhưng có khi mạng xã hội cũng sẽ khiến người ta không nơi nào để che giấu, ngay sau đó, đã có cư dân mạng điều tra ra, thì ra tên đàn ông nói vợ mình tiêu xài hoang phí, dan díu với những người khác này, không chỉ ham ăn biếng làm, mà còn đi ra ngoài chơi gái, điều đáng ghê tởm hơn là cha mẹ gã còn thường xuyên ở trong thôn mắng vợ của gã là con gà không thể đẻ trứng.
Người ta đều thích đồng tình với kẻ yếu, đặc biệt là khi mọi người nhìn thấy nữ chủ nhà bệnh nặng đến như vậy, nhưng Trương Cường lại giam lỏng cô ở nhà, chỉ cho cô uống nước bùa, cảm xúc của họ trở nên kích động hơn và khiến cho tổ tông mười tám đời của Trương Cường đều bị đem ra mắng.
Có một số cư dân mạng cảm thấy đồng tình nam nhân viên vô tội bị liên lụy vào chuyện này, chỉ vì làm việc nghiêm túc, kịp thời phát hiện gia đình này không ổn, mới cứu được nữ chủ nhà, nhưng lại không ngờ bị biến thành người thứ ba không thể hiểu được.
Bị các cư dân mạng mắng một trận, rồi lại đồng tình một hồi, Thẩm Trường An cảm thấy loại chuyện này rất buồn cười. May mà cậu là một người đàn ông độc thân, một người ăn no cả nhà không lo đói bụng, cũng không sợ những lời đồn nhảm này, nhưng mà nếu như người gặp được chuyện này đã có gia đình và có con, thì sau này anh ta còn dám làm việc tính cực như vậy nữa không?
Liệu anh ta có lo rằng vợ anh ta hiểu lầm anh ta không?
Liệu có lo lắng rằng con mình sẽ bị bạn học xa lánh hoặc là bắt nạt vì những lời đồn vớ vẩn này không?
"Thẩm tiên sinh, đối với chuyện này, tôi đề nghị ngài kiện phương tiện truyền thông đã tung tin bịa đặt cùng với tên Trương Cường kia, chỉ khi những người này bị trừng trị, thì mới biết trung thực được." Lưu Mao thấy sau khi chuyện này xoay ngược, Thẩm Trường An cũng không vui mấy, nên đã nói, "Chúng tôi có những luật sư chuyên nghiệp nhất, chắc chắn có thể lấy lại công bằng cho cậu."
Thẩm Trường An gật đầu, làm sai thì phải bị phạt.
Mấy ngày nay Trương Cường hơi xui xẻo, vốn dĩ nhìn thấy mấy người trên mạng đều đang mắng người thanh niên đã xen vào việc người khác cùng với vợ gã, gã vô cùng vui vẻ, nhưng ai ngờ lúc đi xuống cầu thang không cẩn thận ngã gãy chân.
Ngã gãy chân còn chưa xong, gã mới vừa lên xe cấp cứu không lâu, liền gặp tai nạn xe cộ, tất cả người trong xe đều không bị gì, ngay cả xe cứu thương cũng chỉ trầy sơn nhỏ bằng móng tay, mà gã thì lại gãy luôn cái chân còn lại.
Vào phòng bệnh rồi, ba bệnh nhân ở chung phòng bệnh với gã đều là cao thủ ngủ ngáy, khiến cho gã không thể ngủ được. Kết quả là hiện tại thằng em họ xa còn gọi cho gã, nói cái gì mà bị kiện, gã cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là tùy tiện nói mấy câu mà thôi, thì phạm pháp gì chứ?
Gã bật điện thoại lên, mấy người trên mạng đều đang chửi gã là tên cặn bã, gã tức đến mức cãi nhau với người ta ở trên mạng.
Gã không muốn tiêu tiền cho vợ chữa bệnh thì liên quan gì đến những người này chứ?
Một người phụ nữ, không thể sinh con thì thôi đi, còn thường xuyên đi làm ở bên ngoài đến tối mịt mới trở về, ai biết cô ta đang làm gì ở bên ngoài đâu?
Nếu người đàn ông trong Bộ Dân chính kia không có quan hệ gì với vợ gã, thì xen vào việc của người khác làm gì?
Trương Cường càng mắng càng hăng, thậm chí còn không nghe được tiếng nói chuyện của những bệnh nhân chung phòng bệnh với gã, chỉ lo mắng chữ thô tục ở trên mạng.
"Hừ, mày mới bị báo ứng." Thẳng đến khi điện thoại hết pin, Trương Cường mới ném điện thoại lên giường bệnh, gã đang muốn mắng vợ sao còn chưa đưa cơm lại đây cho mình, mới nhớ tới vợ gã còn đang nằm viện, lại còn ở trước mặt phóng viên vạch trần gã.