Y gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm cá không nói lời nào.
"Bạn tốt của tôi ơi, anh là một đứa trẻ đã trưởng thành rồi đấy, nên phải tự học cách chuyện của mình thì mình phải tự làm nha." Thẩm Trường An gắp lên một miếng cá ở trước mặt Đạo Niên, sau khi lấy hết xương ra thì bỏ vào trong miệng nuốt xuống: "Quá lười thì sẽ không thể có được những thứ tốt đẹp đâu."
Mặt Đạo Niên đầy vẻ lạnh nhạt.
Thẩm Trường An cười toe toét.
"Hừ." Đạo Niên dùng muỗng múc đậu hủ, kiên quyết không khom lưng trước đồ ăn ngon.
Thẩm Trường An thở dài, chọn một miếng cá lấy hết xương để vào trong chén Đạo Niên: "Ăn đi, Niên ba tuổi, tôi sai rồi, anh không phải là một đứa bé đã trưởng thành, mà anh vẫn chỉ là một đứa bé thôi."
Đạo Niên không để ý tới cậu, chỉ cúi đầu ăn miếng cá mà cậu gắp cho.
Ăn cơm xong, Thẩm Trường An thấy bên ngoài không có nắng, liền đẩy Đạo Niên đi ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Không có nhiều người sống trong tiểu khu này lắm, trong đây cây cối xanh um tươi tốt làm cho lòng người cảm thấy rất thoải mái.
"Không khí trong tiểu khu này trong lành quá, ngày thường anh nên để mọi người đẩy anh ra ngoài đi dạo nhiều hơn." Không biết có phải bởi vì ăn no và không có đi làm hay không mà Thẩm Trường An lại cảm thấy cây cối ở đây rất tươi tốt, không khí ở đây cũng vô cùng trong lành, như thể trong lúc hít thở, sức sống cũng được truyền ra khắp cơ thể.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, sau khi nhìn thấy Đạo Niên liền vội vàng đứng lại, nhỏ giọng chào hỏi, chờ đến khi bọn họ đã đi xa, thì lập tức giơ chân chạy như bay.
Thẩm Trường An quay đầu lại nhìn bà lão thứ ba nhanh chóng chạy ra xa, cúi đầu hỏi Niên: "Nhìn dáng vẻ của mấy người này thì hình như là rất sợ anh?"
"Ừ, bọn họ thiếu nợ chưa trả, chột dạ." Đạo Niên rũ mi xuống, biểu cảm lạnh nhạt, "Đừng quan tâm đến bọn họ."
"Ừm, sau này quan hệ không tốt lắm, thì đừng cho vay tiền." Thẩm Trường An nói, "Tôi có một người bạn đại học, mượn tôi một nghìn tệ, đến khi tốt nghiệp rồi cũng chưa trả cho tôi, bây giờ người thiếu nợ mới là bác, còn người cho mượn tiền đều là cháu trai."
Hai người đi được một đoạn thì đến một cái hồ nước rất đẹp, trên mặt hồ có rất nhiều sương, tựa như Dao Trì tiên cảnh.
Thẩm Trường An duỗi đầu nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt khó hiểu.
"Nhìn cái gì?" Đạo Niên hỏi.
"Anh không cảm thấy kỳ lạ sao, hôm nay cũng đâu có sương mù, sao trên cái hồ nhân tạo này lại tràn ngập sương mù chứ?"
"Bên trong có máy tạo sương." Đạo Niên nhướng mày, "Làm sao vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ đang ngưỡng mộ tinh thần theo đuổi chất lượng cuộc sống của người giàu mà thôi." Thẩm Trường An nghĩ, nếu không thì làm gì còn ai sẽ bỏ tiền ra để tạo một hiệu ứng sương khói bên hồ chứ, não cũng đâu phải là có vấn đề đâu.
Đi dạo một vòng ở xung quanh, khi quay lại bên hồ nhân tạo, Thẩm Trường An phát hiện sương mù trên mặt nước đã biến mất.
Cậu do dự nói: "Chẳng lẽ là bị hư rồi, có cần liên hệ với bất động sản không?"
"Không cần, đến thời gian sẽ tự động tắt máy." Đạo Niên nhìn chằm chằm vào mấy con cá koi đang bơi qua bơi lại trong ao, "Tiết kiệm điện."
"Cũng đúng, bây giờ cũng sắp đến giờ đi làm vào buổi chiều rồi." Thẩm Trường An đột nhiên nhận ra, người giàu thì cũng sẽ tính toán tỉ mỉ.
Chất lượng chiếc xe lăn mà Đạo Niên sử dụng rất tốt, khi đẩy ở trên đường đá xanh cũng không phát ra chút tiếng động nào, Thẩm Trường An chỉ đi dạo một vòng ở bên ngoài, liền cảm thấy hoàn cảnh sinh thái của tiểu khu này thật sự thật là quá tốt, tốt đến mức khiến cậu không dám đi đoán giá bất động sản của tiểu khu này cao đến mức nào.
Trở về nhà, Thẩm Trường An thấy Lưu Mao cùng với cặp song sinh kia đang ở phòng khách, cậu nghĩ rằng bọn họ có việc phải làm, liền chủ động đề nghị về phòng nghỉ ngơi.
"Thẩm tiên sinh, xin đợi một chút." Lưu Mao gọi Thẩm Trường An lại, "Về chuyện dư luận ở trên mạng, chúng tôi đã giúp ngài xử lý rồi, ngài xem như vậy có được không?"
Hắn mở laptop, xoay nó lại, để Thẩm Trường An có thể xem nội dung trên mạng.