Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 35

Ví dụ như là tên đàn ông rác rưởi tự đan nón xanh đội lên cho mình mà còn cảm thấy rất ấm này.

"Tiểu Thẩm." Đỗ Trọng Hải đi ra từ phòng làm việc, "Dư luận trên mạng hai ngày nay có chút cực đoan, vì an toàn cá nhân cậu, cậu về nhà nghỉ ngơi hai ngày trước đi, chờ đến khi chuyện này được giải thích rõ ràng, thì cậu trở về."

Mặc dù nhiều người sẽ chỉ chửi bới ở trên mạng cho đã miệng, nhưng cũng sợ rằng sẽ có một số người bốc đồng ngốc nghếch, thật sự chạy đến đây ác ý làm hại người khác, thì chẳng phải Tiểu Thẩm sẽ đau khổ vô ích sao?

"Được." Thẩm Trường An hiểu được sự băn khoăn của Đỗ Trọng Hải, vì thế đã thu dọn đồ vật trên bàn và nhanh nhẹn tan làm.

Khi đi xống lầu, cậu nghe thấy tiếng lá cây xào xạt trong sân, trông vô cùng vui vẻ.

Cậu dừng lại, nghiêng đầu nhìn nó: "Ngươi đang hóng hớt chuyện của ta?"

Cây cổ thụ không dám tiếp tục lộn xộn, vô cùng cẩn thận giải thích: "Đại ca, ta đang giúp ngài mắng mấy tên kiếm chuyện với ngài ở trên mạng á."

"A." Thẩm Trường An nhướng mày, "Sâu trong linh hồn của ngươi, có một con chó đúng không?"

"Nghĩa là gì?"

"Nếu không thì tại sao lại chân chó như vậy chứ?"

Cây cổ thụ: "......"

Bước ra khỏi cổng chưa đi được mấy bước, Thẩm Trường An liền phát hiện một chiếc xe đậu ở bên cạnh cậu, Lưu Mao nhô đầu ra từ vị trí ghế phụ: "Thẩm tiên sinh, trùng hợp quá, ngài đang đi đâu vậy?"

"Về nhà trốn phiền phức." Thấy dáng vẻ cười thật thà của Lưu Mao, Thẩm Trường An không khỏi nở nụ cười, "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi và tiên sinh tình cờ đi ngang qua đây, rồi không ngờ lại trùng hợp gặp được ngài."

Thẩm Trường An nhìn về phía sau xe, thấy Đạo Niên đang mở to đôi mắt đẹp nhìn mình, cậu nhanh chóng vẫy tay về phía Đạo Niên.

"Lên xe." Đạo Niên vẫn luôn lời ít mà ý nhiều như vậy.

"Được rồi." Thẩm Trường An không chút do dự kéo cửa xe ra ngồi vào, rồi nở một nụ cười thật tươi với Đạo Niên, "Tôi còn đang định tìm một chiếc xe đạp để đi về á."

"Mấy ngày nay tới nhà tôi ở." Đạo Niên tạm dừng một chút, "Bọn họ nấu ăn không ngon."

Thẩm Trường An nhìn chằm chằm Đạo Niên trong vài giây: "Đạo Niên, có phải anh đã nghe được tin đồn trên mạng rồi không?"

Nếu không thì tại sao lại đột nhiên mời cậu đến nhà làm khách chứ?

"Lời nói thô tục của người phàm, cậu đừng để trong lòng, chuyện này sẽ được giải quyết sớm thôi." Đạo Niên vươn tay vỗ vỗ vai Thẩm Trường An, có lẽ cũng không thường làm hành động này, cho nên y làm không được tự nhiên lắm.

"Anh đừng lo lắng, tôi không để ở trong lòng đâu." Thẩm Trường An thoải mái duỗi lưng ở trong xe, "Dù sao thì đó cũng chỉ là những bình luận trên mạng, tôi không đọc thì nó không tồn tại. Hơn nữa, tôi cũng không cần lo lắng người yêu và người nhà bị tôi làm ảnh hưởng, không có quá nhiều băn khoăn."

Đạo Niên nhìn thấy một quầng thâm mờ dưới mắt cậu: "Mấy ngày nay cậu không có nghỉ ngơi tốt sao?"

"Có thể nhìn ra được à?" Thẩm Trường An sờ sờ dưới mắt, "Xem ra, tôi vẫn phải mang mắt kính vào, ít nhất có thể giúp che đi quầng thâm."

Kể từ buổi tối cuối tuần trước, sau khi thế giới quan của cậu bị đánh nát, thì tối mấy ngày nay cậu đều muốn tìm hiểu rõ ràng cơ thể có công đức tận mười kiếp của mình là cái gì, nhưng mà cậu lang thanh ở bên ngoài hàng đêm, không chỉ không gặp được nửa cái bóng ma, mà ngược lại còn bị đàn chó hoang rượt nửa con phố.

Cậu lại xem ra, chó có thể cắn người, còn đáng sợ hơn cả quỷ ma vô hình nhiều nha.

Nhưng cái chuyện đi tìm ma vào ban đêm này, cậu không thể nói trước mặt một người ủng hộ thuyết vô thần được, đành phải cười gượng nói: "Hai ngày gần đây có chút mất ngủ."

"Vậy qua bên chỗ của tôi, có thể ngủ." Ngay khoảnh khắc này, cả người Đạo Niên tràn ngập hơi thở tổng tài bá đạo.

Sau khi Thẩm Trường An do dự trong 0,33 giây, thì cuối cùng cái đầu không cao quý lắm của cậu cũng gật xuống.

Nhà của Đạo Niên rất đẹp, có hoa viên, có sô pha thoải mái, còn có đồ ăn ngon, nếu thế thì giường nhà y, chắc chắn nằm lên ngủ cũng rất thoải mái.

"Đạo Niên, anh thật sự là người bạn tốt nhất, tri kỷ nhất của tôi." Thẩm Trường An vỗ bộp bộp vào vai Đạo Niên vài cái, "Lát nữa muốn ăn cái gì, tôi nấu cho anh."

"Gì cũng được." Đạo Niên vẻ mặt bình tĩnh, "Tôi không kén ăn."

Sau khi nấu bữa trưa xong, Thẩm Trường An nhận ra sâu sắc rằng, đàn ông đều là những kẻ dối trá, những gì bọn họ nói căn bản là không tin được.

Không ăn cá kho, mà sườn heo chiên cũng không ăn, đây mà còn gọi không kén ăn á?

"Cá tôi làm không hề tanh một chút nào, cho tôi chút mặt mũi, nếm thử đi." Thấy vẻ mặt từ chối của Đạo Niên, mắt Thẩm Trường An đầy vẻ trông mong nhìn y.

"Có xương, phiền phức." Mặt Đạo Niên đầy lạnh nhạt.

"Cho nên anh không có ghét mùi vị của cá, mà là không muốn lấy xương ra đúng chứ?" Thẩm Trường An dùng đũa sạch gắp thịt trên bụng cá, lấy xương ra đặt vào trong chén của Đạo Niên, "Ở trước mặt đồ ăn ngon mà còn có thể lười đến như vậy, anh là người đầu tiên."

Đạo Niên cúi đầu ăn cá, khi ngẩng đầu thì bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của Thẩm Trường An: "Thế nào, ngon đúng không."