Gã mắng hai câu, rồi chờ cha mẹ từ dưới quê chạy lên hầu hạ gã.
Đang ngủ mơ mơ màng màng, thì hình như gã nghe thấy bác sĩ đang nói với cha mẹ gã rằng tϊиɧ ŧяùиɠ của gã có vấn đề.
Có vấn đề cái rắm, gã sừng sững không ngã một đêm bảy lần đấy.
Sau bữa tối ở nhà Đạo Niên, Thẩm Trường An mở TV lên, lôi kéo Đạo Niên phỉ nhổ phim truyền hình não tàn, thỉnh thoảng lại bóc hạt bí đỏ hoặc hạt dẻ cười cho Đạo Niên.
Mà Đạo Niên thì vẫn ngồi bên cạnh cậu, yên tĩnh nghe cậu lải nhải như thế này.
"Anh nói xem, có phải nhân vật chính này bị khùng không, biết rõ vai ác có ý đồ xấu, vậy mà còn thả một con ngựa cho hắn, khi đi, còn đưa lưng về phía vai ác mới rời đi, đây không phải là không có não thì là gì?" Thẩm Trường An một tay bóp nát quả óc chó nhỏ, rồi bóc quả óc chó ra, đặt vào tay Đạo Niên, "Thật sự không thể có được một vài nhân vật chính hành chết vai ác à?"
Ăn quả óc chó xong, TV cũng chiếu phim xong rồi, Thẩm Trường An vỗ gối ôm lên sô pha: "Cái loại tình tiết này, cũng không biết tại sao biên kịch lại có thể nghĩ ra được."
"Ngủ." Đạo Niên quay đầu nhìn khung cảnh đen như mực ngoài cửa sổ, "Đêm nay có mưa, nhiệt độ sẽ xuống thấp."
"Thật sao?" Thẩm Trường An học theo dáng vẻ của Đạo Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà ngoại trừ một khung cảnh tối đen thì cậu không nhìn thấy gì nữa hết.
"Thẩm tiên sinh, để tôi đưa cậu về phòng." Không biết Lưu Mao chui ra từ chỗ nào, mỉm cười nói với Thẩm Trường An, "Gió đêm nay sẽ khá lớn, nên ngài phải đóng cửa sổ lại."
"Được." Thẩm Trường An gật đầu, khi đi đến cạnh cầu thang, lại đi vòng trở về, cúi đầu nói nhỏ vào tai Đạo Niên, "Đạo Niên, anh có muốn đi vệ sinh không, tôi sẽ đưa anh đi. Đàn ông, không thể nhịn......"
Từ trưa đến giờ, cậu chưa thấy Đạo Niên đi vệ sinh lần nào.
Đạo Niên mặt không cảm xúc nhìn cậu, duỗi tay ấn lên mặt cậu, xoay mặt cậu về hướng cầu thang.
"Câm miệng!"
Thẩm Trường An xoa xoa mặt, đi theo Lưu Mao lên lầu, chỉ một đoạn đường ngắn mà Lưu Mao đã quay đầu lại nhìn cậu rất nhiều lần, cậu muốn giả vờ không quan tâm cũng không được: "Lưu tiên sinh, anh cẩn thận dưới chân, đừng để ngã xuống cầu thang."
"Sao có thể chứ, tôi chính là......" Còn chưa nói xong, chân hắn đã lảo đảo một cái, suýt nữa đã lăn xuống cầu thang, nhưng cũng may Thẩm Trường An tay mắt lanh lẹ đỡ được hắn.
"Ha ha." Lưu Mao cười gượng hai tiếng, dẫn Thẩm Trường An tới trước một cánh cửa phòng, hắn mở cửa phòng ra, "Có chỗ nào không thích thì hãy nói cho tôi, tôi sẽ lập tức sắp xếp người thay đổi."
Nhìn căn phòng trang nhã tiện nghi này, Thẩm Trường An vội lắc đầu: "Tất cả đều rất tốt, tôi rất thích."
"Vậy là tốt rồi." Lưu Mao nhẹ nhàng thở ra, hắn nói nhỏ: "Thẩm tiên sinh, tính tình của tiên sinh chúng tôi không được tốt lắm, mong ngài rộng lòng bỏ qua cho, ngài ấy chắc chắn không có ý không thích ngài đâu."
"Có chỗ nào không tốt chứ?" Thẩm Trường An khó hiểu, "Đạo Niên rất tốt mà."
Tuy rằng không thích nói chuyện lắm, nhưng ở những khía cạnh khác, vẫn rất bao dung cậu, như vậy mà còn được gọi là không tốt á?
Yêu cầu của những người trong xã hội này đối với bạn bè, nghiêm khắc đến vậy sao?
Lưu Mao còn muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đạo Niên ở cuối hành lang, hắn đột nhiên ngậm miệng lại.
Hắn phải làm thế nào để tiên sinh tin rằng, hắn chỉ đang muốn làm cho tiên sinh cùng với Thẩm tiên sinh hòa thuận hơn, giảm bớt những mâu thuẫn không cần thiết, chứ không phải đang nói xấu y?
Online chờ, gấp lắm rồi!
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói.
Tiêu đề hôm nay: Lưu Mao gợi cảm, tìm chết trên mạng, đang cần cư dân mạng giải cứu gấp.
____ ____ ____
Chú thích:
*Gian phu: Người đàn ông có tội thông da^ʍ với phụ nữ đã có chồng.
Y: Lưu Mao ca! Ông phải nói là "Làm như thế nào để tiên sinh với "vợ mình" ở chung hòa thuận hơn, giảm bớt mâu thuẫn.
Online chờ, gấp lắm rồi!!!!" mới đúng nha :)))))))))