Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 20: Hét lên

Đạo Niên mặt không cảm xúc nhìn Lưu Mao, tuy rằng ngày thường y cũng không có biểu cảm gì, nhưng khuôn mặt không cảm xúc vào giờ này khắc này lại cực kỳ lạnh lẽo, nó có lẽ là sự khác biệt giữa âm 10 độ cùng với âm 50 độ.

"Chúng ta có nên vào lại không?" Lưu Mao cảm thấy mình nên nói gì đó, nếu không tâm trạng của tiên sinh sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa.

"Trở lại xe." Đạo Niên vươn tay chạm vào cánh cửa, những ngón tay thon dài trắng nõn, xuyên qua bề mặt cánh cửa.

Đây mà là cửa gì chứ, rõ ràng nó là kết giới che giấu sự xấu xa và bẩn thỉu. Màn sương mù dày đặc trên ngọn núi này, bị uế khí(*) thu hút đến đây, lượn lờ không tan ta, trở thành thứ tiếp tay cho giặc.

"Chúng ta không ở lại giúp Thẩm tiên sinh sao?"

"Giúp ai?" Đạo Niên rũ mí mắt xuống, "Tôi thấy cậu ta rất mạnh." Nói xong, ngón trỏ của y chạm nhẹ vào cánh cửa, "Nếu bọn họ làm chuyện ác ở thế giới con người, vậy thì cứ làm theo quy tắc của thế giới con người đi."

Lưu Mao: Được rồi, dù sao thì không một ai có thể trêu vào ngài, ngài quyết định.

Bên trong cánh cửa, Thẩm Trường An đang ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại ở sảnh, dáng vẻ như cơn giận vẫn còn sót lại chưa tan hết. Cậu duỗi tay tìm kiếm trên người, rồi lấy điện thoại ra, nhìn về phía quản lý tiền sảnh đứng cách mình vài bước: "Khu nghỉ dưỡng của mấy người được trang hoàng đặc sắc thật đấy, tín hiệu trên núi như thế nào, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn, trưa nay không về ăn cơm."

Nói xong, cậu bắt đầu mở giao diện gọi điện thoại ra, tìm số điện thoại của Đạo Niên.

Cho dù như thế nào, cậu cũng phải bảo đảm an toàn cá nhân cho Đạo Niên sau khi y đi ra ngoài, vì lỡ như những tên tội phạm này bắt cóc Đạo Niên cùng với Lưu Mao làm con tin thì sẽ rất phiền phức.

Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Trường An không đợi Đạo Niên nói chuyện đã lập tức nói: "Anh em, bữa trưa hôm nay không cần chờ tôi, tôi ở Sơn Tuyền Cốc, bên này có một khách sạn suối nước nóng rất không tồi, lần sau tôi sẽ dẫn mọi người đến đây."

Quản lý tiền sảnh nghe thấy câu này, nụ cười trên mặt hơi cứng lại.

Những khách du lịch không dám nói chuyện từ đầu tới cuối, nhìn Thẩm Trường An cầm điện thoại nói chuyện phiếm với bạn. Thậm chí có vài người không nhịn được lấy điện thoại ra nhìn vài lần, bọn họ không có bị hoa mắt, quả thật là điện thoại không có tín hiệu, đến tột cùng thì cái người đột nhiên xất hiện này là ai, tại sao lại có thể gọi điện thoại từ trong khu nghỉ dưỡng này.

Bọn họ muốn nói với người thanh niên này rằng hãy mau cứu bọn họ, tất cả nhân viên trong cái khu nghỉ dưỡng này đều là quỷ, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp hé miệng, thì đã có nhân viên với khuôn mặt tái nhợt luôn luôn cười cứng đơ nhìn chằm chằm theo bọn họ.

Điều đáng sợ hơn là, sau khi người thanh niên này đi đến sô pha ngồi xuống, cổ họng của bọn họ dường như bị vật gì đó chặn lại, không thể phát ra thanh âm nào.

"Tất cả bọn họ ngồi xổm trên mặt đất để làm gì vậy?" Thẩm Trường An cúp điện thoại, như thể bây giờ mới chú ý tới nhóm khách du lịch đang ôm chặt lấy nhau này. Những khách du lịch này có nam có nữ, trên dưới khoảng hai mươi người, không có trẻ em.

"Bọn họ đến đây để quay cảnh này, nghe nói là muốn quay một bộ phim kinh dị ngắn trên web." Quản lý tiền sảnh chuyển mắt nhìn quanh mọi người, "Trước khi ngài tới, bọn họ đang tập diễn cảnh gặp ma, cảm xúc vẫn chưa được bộc lộ ra ngoài."

"Thì ra là như vậy." Thẩm Trường An nhìn thấy có vài người trong nhóm khách du lịch gật đầu một cách cứng đờ. Mà khi những người đồng hành khác nhìn những người này gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Những lữ khách này cho rằng Thẩm Trường An sẽ nói thêm vài câu gì đó, nhưng không ngờ đối phương lại thu ánh mắt về với vẻ mặt không có hứng thú, rõ ràng là tin lời của ác quỷ .

Bọn họ thầm gào thét trong lòng, anh đẹp trai, anh hãy tỉnh táo một chút đi, cái tên đang nói chuyện với anh không phải là con người a!!

"Nghe nói có khách quý tới, thật là vinh hạnh cho khách sạn nhỏ của chúng tôi." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy áo thời nhà Thanh, tóc búi cao, thướt tha lả lướt đi xuống từ trên cầu thang xoắn ốc. Cái váy mà cô ta mặc rất dài, dài đến mức phủ kín chân, khiến Thẩm Trường An có ảo giác rằng cô ta đang lướt từ trên lầu xuống.

Khi cô ta đến gần, Thẩm Trường An mới thấy rõ diện mạo của cô ta, lông mày dài mảnh, đôi môi đỏ mọng, đeo những viên đá quý đủ màu cùng với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tái nhợt, đây quả thực là phiên bản người phụ nữ quý tộc của thế kỷ trước.

Từ chủ cho đến nhân viên của khu nghỉ dưỡng này, chắc toàn là một đám si mê điên cuồng quần áo, trang sức văn hóa thời Vãn Thanh đi? Một người nghèo nàn đến cả xe máy điện cũng không có như cậu, mà là khách quý gì chứ?

Tục ngữ nói rất hay, không có chuyện gì mà tự nhiên lại ân cần, nếu không phải trộm thì cũng là cướp. Gọi một con chó nghèo như cậu là khách quý, vậy chắc chắn là có điều gì đó mờ ám trong lòng rồi.

"Bà chủ khách sáo rồi, hôm nay tôi cũng chỉ đột nhiên có hứng thú muốn đến đây tắm suối nước nóng mà thôi." Thẩm Trường An cười vô cùng dịu dàng với bà chủ, "Nhưng tiếc là hệ thống đun nóng của quý khách sạn đã xảy ra vấn đề."

"Hóa ra là như vậy." Bà chủ có một đôi mắt phượng rất đẹp, mặt cô ta trầm xuống, mắng quản lý tiền sảnh: "Nếu khách có yêu cầu gì, thân là nhân viên thì phải cố gắng làm cho được, hệ thống đun nóng hỏng rồi thì đi sửa, có hiểu không?"

"Vâng." Quản lý tiền sảnh dường như cực kỳ sợ bà chủ xinh đẹp này, thậm chí còn không có dũng khí đối diện với cô ta.

"Chị giỏi quá, có thể quản lý nhiều nhân viên đến ngoan ngoãn như vậy." Thẩm Trường An nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, trên mặt lộ ra chút si mê.

"Cuộc sống này quá khó khăn, thân là phụ nữ nếu không có chút năng lực, thì sao có thể...... Sống sót?" Bà chủ xinh đẹp tháo cái khăn trên eo xuống, bộ dáng vô cùng đáng thương, "Sau khi chồng tôi qua đời, tôi vẫn luôn ở trong khu nghỉ dưỡng này chờ những vị khách có duyên đến đây, không cầu mong kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cầu mong vẫn còn được sống."

"Chị xinh đẹp như thế, có bao giờ nghĩ đến việc kinh doanh cái khác không?" Thẩm Trường An hơi cúi người, khẽ cười với cô ta.

Những khách du lịch run bần bật ngồi gần đó, chứng kiến cảnh tượng này mà cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, như thể họ đã nhìn thấy một tên ngốc đang sẵn sàng chịu chết vậy.

Chỉ có thanh niên ngay từ đầu đứng ở đằng trước và từng cầu xin người đẹp sườn xám là vẻ mặt có chút quái dị.

"Kinh doanh cái gì cũng không dễ dàng, thứ mà tôi biết cũng chỉ là kinh doanh khu nghỉ dưỡng này mà thôi." Người phụ nữ xinh đẹp e lệ ngượng ngùng liếc nhìn Thẩm Trường An một cái, "Nhưng nếu khách quý nguyện ý giúp tôi một chuyện, có lẽ tôi sẽ có thể thoát khỏi khu nghỉ dưỡng này và có được một cuộc sống khác."

Ánh mắt của Thẩm Trường An trở nên si mê hơn: "Chị, em có thể giúp chị chuyện gì?"

"Điều mà tôi mong ước cũng không nhiều." Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ xinh đẹp cong lên, "Chỉ cầu khách quý có thể cổ vũ cho tôi, chúc tôi thoát khỏi biển khổ, như vậy là đủ rồi."

"Đương nhiên......" Điện thoại reo lên, Thẩm Trường An cười xin lỗi người phụ nữ xinh đẹp, đứng dậy ấn nút trả lời, xoay người đi đến cửa, mở cửa đi ra ngoài nghe điện thoại, "Anh em, chẳng phải là tôi đã nói với cậu trưa nay không về ăn cơm rồi sao?"

"Tôi ở trong khách sạn suối nước trên Sơn Tuyền Cốc, đang nói chuyện phiếm với cô chủ xinh đẹp đây, cậu không có việc gì đừng đến làm phiền tôi a." Nói đến đây, Thẩm Trường An cố ý quay đầu mỉm cười với bà chủ xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cậu trong sảnh.

"Được được được, chuyện này chỉ mất mười mấy phút, cậu tự làm là được, nhà hàng đó không khó tìm." Trên mặt Thẩm Trường An có chút không kiên nhẫn, "Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho cậu, cứ nói tên tôi ra, bà chủ sẽ giảm 20% cho cậu."

Cúp điện thoại, Thẩm Trường An nhấn vài cái lên điện thoại, rồi xoay người trở lại sảnh, nói với bà chủ, "Tôi có một người bạn rất phiền phức, thường xuyên không nhớ đường, thậm chí đến ăn cơm thôi mà cũng không tìm được nơi để ăn."

Bà chủ cười cười, đứng dậy tự mình pha một bình trà cho Thẩm Trường An, rồi bưng trà đến trước mặt cậu: "Mời khách quý uống trà."

"Cảm ơn." Khi Thẩm Trường An nhận lấy tách trà, không cẩn thận đυ.ng vào đầu ngón tay của người phụ nữ, cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền vào trong lòng cậu. Cậu thuận tay đặt tách trà xuống và biến thành một thằng nhóc ngốc nghếch chưa từng thấy phụ nữ, nói chuyện không dứt với bà chủ.

Biểu cảm của bà chủ càng ngày càng cứng lại, thậm chí đáy mắt còn lộ ra chút nôn nóng: "Khách quý, cuộc sống của tôi khó khăn như vậy, ngài có nguyện ý cho tôi một lời chúc phúc không?"

Mở hắc điếm(*), chơi cosplay, mà còn thích thu thập lời chúc của người khác, hiện tại sở thích của bọn tội phạm đã trở nên kỳ lạ như vậy rồi à?

Một hai câu nói tốt đẹp cũng không đáng tiền, nhưng nhìn những người ở trong góc rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi nhưng không dám nói cũng không dám cầu cứu kia, Thẩm Trường An đột nhiên không muốn thỏa mãn sở thích nhỏ này của đối phương.

"Chị mà cũng tin loại chúc phúc này sao?" Thẩm Trường An vẻ mặt không quan tâm, "Chị đừng có gấp, chị nghe em kể câu chuyện em đấu trí đấu dũng với bọn bắt cóc trước đi."

Nụ cười trên mặt bà chủ có chút méo mó, nhưng vẫn là giật giật khóe miệng nói ra một chữ từ "tốt".

"Đội trưởng Lý, chúng ta đều đã đi vòng quanh đây hai lần rồi, nơi này căn bản là không có khách sạn suối nước nóng nào cả." Sương mù dày đặc bao phủ xung quanh, viên cảnh sát lái xe hơi rợn tóc gáy.

"Đội trưởng Lý, Thẩm Trường An đã gửi địa điểm qua đây." Giọng nói của Diêu Hoài Lâm có chút kích động, hắn đưa điện thoại cho đội trưởng Lý, "Ở gần đây thôi."

Đội trưởng Lý kêu cảnh sát dừng xe lại, lấy điện thoại qua xem kỹ, vị trí mà Thẩm Trường An gửi, chỉ cách bọn họ không đến 100 mét. Ông đưa điện thoại tới trước mặt người phụ trách khu du lịch, để anh ta giúp xác nhận địa điểm.

"Không đúng, ở đây không có khách sạn suối nước nóng nào cả." Nụ cười trên mặt người phụ trách khu du lịch trở nên cứng ngắc, "Các vị đồng chí, có khi nào đối phương báo án giả không?"

"Không có khả năng." Diêu Hoài Lâm nói thẳng, "Tuy rằng miệng của họ Thẩm hơi thiếu đánh, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện nhàm chán này."

Hắn cau mày, chắc chắn là nơi này có chỗ nào đó không ổn, chẳng lẽ là định vị không chính xác?

Gió nổi lên, cuốn tan màn sương mù dày đặc trong ngọn núi, Diêu Hoài Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy có người đi ra từ trong màn sương mù dày đặc.

Đó là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, mặc dù có người ở phía sau đẩy xe lăn cho y, nhưng sự chú ý của Diêu Hoài Lâm lại không kiểm soát được mà đổ dồn lên người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

Màn sương mờ ảo, dường như đã che mất diện mạo của người đàn ông này, Diêu Hoài Lâm không biết mình đã xảy ra chuyện gì mà lại đột nhiên hỏi: "Xin hỏi, ngài có biết trong vòng 100 mét gần đây, có khách sạn suối nước nóng nào không?"

Người đàn ông ngồi trên xe lăn không nói gì, nhưng người đàn ông đẩy y đã lên tiếng, người đàn ông này duỗi tay chỉ chỉ phía sau: "Không phải ở đây sao?"

Đám người đội trưởng Lý và Diêu Hoài Lâm nhìn theo ngón tay của người đàn ông này, một kiến trúc kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây thấp thoáng trong sương mù.

"Cảm ơn." Diêu Hoài Lâm cảm ơn hai người, người phụ trách khu du lịch ngồi bên cạnh đội trưởng Lý, sợ hãi nhìn đống kiến trúc này, gần như không thể tin vào mắt mình.

Tại sao ở đây lại có thêm một khu nghỉ dưỡng chứ?

Chẳng lẽ......

Không được, việc kinh doanh khu du lịch vốn đã ế ẩm, tuyệt đối không thể có thể có thêm bất cứ tin đồn không tốt nào nữa.

Trong sảnh khu nghỉ dưỡng, bà chủ xinh đẹp nhìn tách trà còn nguyên trước mặt Thẩm Trường An: "Khách quý, tôi tự mình pha trà cho ngài, sao ngài không uống một ngụm chứ?"

Thẩm Trường An mỉm cười: "Đương nhiên là vì người đẹp hấp dẫn hơn trà rồi."

"Nếu khách quý thích tôi như thế, vậy thì tặng cho tôi một lời chúc đi." Vẻ mặt của bà chủ xinh đẹp càng ngày càng trở nên vội vàng, "Tặng cho tôi một lời chúc đi."

Cô ta đột nhiên duỗi tay nắm chặt cánh tay Thẩm Trường An, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ xen lẫn gấp gáp: "Cậu...... Hãy tặng cho tôi một lời chúc......"

Tận dụng cơ hội này, Thẩm Trường An đột nhiên đứng lên, trở tay nắm chặt cổ bà chủ xinh đẹp. Cậu nhìn đám nhân viên của khu nghỉ dưỡng muốn tới gần nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ sợ hãi kia: "Tất cả đừng tới đây!"

"Hô hô......" Khuôn mặt của bà chủ xinh đẹp đầy vẻ khϊếp sợ, tứ chi vặn vẹo một cách kỳ cục, dường như muốn quấn lấy Thẩm Trường An, nhưng mà chỉ cần đυ.ng vào cơ thể cậu, cô ta sẽ càng đau đớn hơn.

Nhóm khách du lịch trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, đầu óc trống rỗng.

Sau khi khống chế người cầm đầu, Thẩm Trường An thấy du khách chỉ biết ngây ngốc nhìn mình, liền quát: "Còn ngẩn người làm gì, tất cả lại đây!"

Thanh niên cả người chấn động, hắn giật giật tứ chi, kéo thiếu nữ sợ tới mức xụi lơ bên cạnh chạy đến bên Thẩm Trường An.

Thấy mọi người đã phản ứng lại, Thẩm Trường An bắt cóc bà chủ xinh đẹp lui đến cửa, chân dài đá mạnh một cái, cánh cửa ngã xuống phát ra tiếng ầm ầm.

Diêu Hoài Lâm mới xuống khỏi xe cảnh sát, chỉ biết im lặng sau khi nhìn thấy cảnh này.

Đến tột cùng là bọn họ tới cứu Thẩm Trường An, hay là tới cứu người bị Thẩm Trường An bóp chặt cổ vậy?

"A a a a a!" Ngay khi rời khỏi cánh cửa, bà chủ đột nhiên hét lên một tiếng cực kỳ đau đớn, như thể đang bị người ta rút xương hút tủy.

Thẩm Trường An bị tiếng hét này khiến sợ tới mức run tay, nếu bây giờ cậu giải thích với cảnh sát, cậu không có hành vi ngược đãi người phụ nữ này, cảnh sát có tin không?

Không ngờ người phụ nữ này gian manh như vậy, thế nhưng muốn hãm hại cậu chỉ vì cậu phòng vệ mà thôi?

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Trên dưới khu nghỉ dưỡng: Ma quỷ, đây là ma quỷ, ngay cả một lời chúc cũng không muốn cho ta.

Thẩm Trường An: Tôi chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi, chê cười, chê cười.

____ ____ ____

Chú thích:

*Hắc điếm: Quán trọ, quán trà, những nơi được bọn xấu mở ra để làm chuyện trái pháp luật.

*Uế khí: Nguồn năng lượng xấu.