Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 21

"Tôi chỉ bắt cô ta lại, không có làm cô ta bị thương!" Thẩm Trường An sợ những tên bắt cóc giả dạng thành nhân viên của khu nghỉ dưỡng này có vũ khí, nên không dám buông bà chủ ra, đành phải giải thích với cảnh sát, "Những người khác có thể làm chứng cho tôi, đúng không?"

Cậu nhìn về phía những khách du lịch đã được cứu.

Các nạn nhân nhìn Thẩm Trường An giữ chặt bà chủ, đơn giản như đang giữ một con gà con, biểu cảm hơi ngơ ngác gật đầu.

Những tên bắt cóc khác trong khu nghỉ dưỡng trốn sau cánh cửa không dám ra, Diêu Hoài Lâm nhìn những nạn nhân đang vô cùng sợ hãi được Thẩm Trường An cứu ra, hắn cùng một vài đồng nghiệp rút súng bên hông ra: "Mọi người đi canh ở cửa sau, không thể thể kẻ phạm tội chạy thoát."

Đội trưởng Lý không ngờ hiện trường lại có nhiều nạn nhân như vậy, ông thông báo cho trung đoàn, yêu cầu bọn họ lập tức sắp xếp người đến đây hỗ trợ, sau đó lấy còng tay ra, đi đến trước mặt Thẩm Trường An, khóa tay bà chủ lại.

Bà chủ không dám tin mà nhìn thứ trên cổ tay mình, lẩm bẩm một mình: "Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?"

Sức mạnh của cô ta đâu?

Tại sao cô ta không thể trốn thoát, trái lại còn bị người bình thường khống chế chứ?

"Có can đảm làm chuyện trái pháp luật, thì phải chấp nhận bị pháp luật trừng phạt." Thẩm Trường An lắc lắc cổ tay hơi tê, trông người phụ nữ này có vẻ mảnh mai, nhưng lại mạnh tới nỗi khiến người ta sợ hãi, nếu không phải cậu cắn răng cố chịu đựng, thì suýt nữa đã để cô ta tránh thoát rồi.

Nhìn thấy cảnh sát đến, rốt cuộc cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi bệch xuống đất mà không có chút hình tượng gì, vẻ mặt đau khổ nói với đội trưởng Lý: "Mọi người mà còn không tới, thì tôi cũng không thể giữ cô ta được nữa đâu."

Xem ra cảnh sát vẫn rất có sức mạnh kiềm hãm tội phạm, vừa rồi sau khi cậu kéo bà chủ ra khỏi cửa, cảnh sát cũng xuất hiện, sức lực giãy giụa của bà chủ cũng nhỏ dần.

"Lần này may mà có cậu." Đội trưởng Lý vỗ vai Thẩm Trường An, hôm qua họ mới nhận được tin báo có một chiếc xe buýt du lịch mất tích, khu vực nó biến mất là gần thành phố Ngô Minh. Nhưng bởi vì ngành du lịch của thành phố Ngô Minh không phát triển mấy, nên địa điểm tìm kiếm quan trọng cũng không ở thành phố Ngô Minh.

Không ngờ những khách du lịch bị mất tích này lại ở ngay dưới mí mắt thành phố Ngô Minh của bọn họ.

Thẩm Trường An đang muốn nói đừng khách sáo thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay đầu lại thì thấy, thì ra là bà chủ đang bị giam trong xe cảnh sát, qua kính chắn gió của xe cảnh sát, cậu nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương đầy vẻ oán hận, hận không thể gϊếŧ chết cậu ngay tại đây.

Cậu lui qua bên cạnh, muốn nhờ đội trưởng Lý ngăn chặn ánh mắt của bà chủ.

Sau khi tất cả cảnh sát vào vị trí của mình, Diêu Hoài Lâm quát về phía khách sạn: "Bọn tội phạm bên trong không nghe đây, sợ tội bỏ trốn thì tội sẽ nặng thêm một bậc, bây giờ mấy người ra ngoài, còn có thể tự thú giảm án."

Thẩm Trường An nhìn thấy có bóng người lấp ló sau cánh cửa, nhưng mà không có ai đi ra.

"Thẩm Trường An, trên người những người đó có súng không?" Diêu Hoài Lâm quay đầu lại hỏi Thẩm Trường An.

"Hẳn là không có đâu, vì nếu như có, thì khi tôi bắt cóc bà chủ, cứu mọi người ra, có lẽ bọn họ cũng đã lấy ra rồi" Thẩm Trường An sửng sốt một chút, vừa rồi chỉ lo cứu người, thế nhưng không nghĩ tới điểm này.

"Cậu cũng giỏi ghê, còn chưa cẩn thận thăm dò đối phương rõ ràng đã dám ra tay cứu người." Diêu Hoài Lâm không khỏi khiển trách Thẩm Trường An vài câu, rồi quay đầu tập trung quan sát động tĩnh trong khu nghỉ dưỡng.

"Xem ra người bên trong không muốn bó tay chịu trói." Diêu Hoài Lâm cùng với đồng nghiệp mặc thiết bị chống đạn vào, sau đó vọt vào trong.

Ngay khoảnh khắc lao vào trong cánh cửa, những đồ vật cổ xưa được trang trí bên trong, khiến hắn có loại ảo giác mình đang du hành qua thời gian và không gian. Điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu hơn nữa là những tên tội phạm giả làm công nhân này không hề chống cự một chút nào khi bị bắt, họ chỉ lộ ra vẻ sợ hãi khi vừa ra khỏi cửa.

Sau khi những tên tội phạm này đều bị khống chế, Diêu Hoài Lâm cảm thấy khó hiểu mà nhìn cánh cửa đã bị phá hư vài lần nhưng cũng không phát hiện ra cánh cửa này có chỗ nào không ổn.