Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 19: Người đàn ông mở cửa kia

"Tôi phải rời khỏi nơi đáng sợ này, tôi nhất định phải rời khỏi nơi đáng sợ này!"

Người đàn ông mặc áo khoác da điên cuồng đập phá cánh cửa khách sạn đang đóng chặt, nhưng cánh cửa như là có sự sống, ngay khoảnh khắc chiếc ghế đập vào cánh cửa thì nó đã bị cánh cửa nuốt chửng.

"Tiên sinh, khách sạn của chúng tôi cấm việc gây ồn ào, mong ngài hãy giữ yên lặng." Người phục vụ có đôi má nhợt nhạt đi đến bên cạnh người đàn ông này, cô ta mặc một bộ sườn xám được thiết kế riêng, dáng người thướt tha đủ sức mê hoặc bất cứ người đàn ông nào.

Nhưng những người đàn ông có mặt ở đây, sau khi nhìn thấy cô ta xuất hiện, không ai lộ ra dáng vẻ si mê, ngược lại là tràn ngập sợ hãi, thậm chí họ còn không có dũng khí để nhìn cô ta.

Ba ngày, bọn họ bị nhốt ở chỗ này ba ngày, không thể gọi điện thoại, cũng không tìm được tín hiệu gì cả, cái khách sạn suối nước nóng này dường như đã biến thành một thế giới bị lãng quên và tất cả bọn họ sẽ chết trong âm thầm ở chỗ này.

"Các vị tiên sinh tiểu thư đừng lo lắng, sau bốn ngày nữa, mọi người ai cũng có thể rời khỏi đây." Người đẹp sườn xám xoay người nhìn về phía đám người đang run rẩy trong góc sảnh, khóe miệng vỡ ra một nụ cười cứng đờ, "Từng người, từng người, ai cũng có thể đi ra ngoài."

Đi ra ngoài?

Đi ra ngoài bằng phương thức nào, là bọn họ đi ra ngoài, hay là thi thể của bọn họ?

"A!" Có một cô gái cuối cùng cũng sụp đổ, hét lớn lên, nói năng lộn xộn: "Có người nào không, cứu mạng, cứu tôi, tôi không muốn ở nơi đáng sợ này, tôi không muốn!"

"Tại sao cứ luôn có người không nghe lời vậy?" Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt người đẹp sườn xám dần biến mất, "Tiểu thư, khu nghỉ dưỡng này thuộc quyền sở hữu của chủ nhân nhà tôi, nên cho dù cô có kêu như thế nào đi nữa thì cũng không có ai nghe thấy và cũng sẽ không có ai tới cứu cô đâu."

"Người không tuân thủ quy tắc của khu nghỉ dưỡng này, cần phải bị trừng phạt."

Giọng cô ta trầm xuống, hai người đàn ông mặc áo khoác ngắn cũn cỡn từ thế kỷ trước bước ra khỏi lối đi bên cạnh, đi từng bước về phía cô gái trẻ đã suy sụp tinh thần.

Một vài khách du lịch thấy thế sợ tới mức tránh sang một bên, còn một vài thanh niên nam nữ khác thì lại đứng lên với khuôn mặt tái mét, họ đứng chặn trước mặt cô gái trẻ.

Nhân viên của khu nghỉ dưỡng trên núi này, rõ ràng không giống như người còn sống, nếu như bị bọn họ mang đi, ai biết sẽ có hậu quả gì. Hai chân của những thanh niên nam nữ đứng chặn trước mặt cô giái trẻ đang run lên, hiển nhiên là đang rất sợ.

Người thanh niên đứng ở đằng trước thoạt nhìn tốt hơn bọn họ một chút, vì ít nhất cũng run nhẹ hơn, hắn nặn ra một nụ cười cứng ngắc: "Chị gái xinh đẹp, chúng tôi sẽ không bao giờ vi phạm quy tắc của khu nghỉ dưỡng nữa, ngài tha thứ cho cô ấy một lần được không?"

"A." Người đẹp sườn xám nhếch miệng, làm ra vẻ "mỉm cười", cô ta nâng tay một cách cứng đờ: "Nhớ kỹ, ở nơi này, ai cũng không thể làm trái ý của chủ nhân và cũng không có ai có thể tới cứu mấy người."

"Cốc, cốc, cốc."

Có tiếng gõ cửa, thanh âm này không nhẹ không nặng, có vẻ rất là lễ phép.

Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ và cũng có sợ hãi. Bởi vì ai trong số bọn họ cũng không biết, thứ đang gõ cửa ở bên ngoài, đến tột cùng là người hay là......

Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa từ từ được mở ra, một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi tay dài màu trắng cùng với chiếc quần tây giản dị xuất hiện ở cửa, trên mặt cậu là một nụ cười rạng rỡ và dường như màn sương dày phía sau cũng đã cách xa cậu hơn.

"Ngại quá, quấy rầy rồi." Người thanh niên bước một chân vào cửa, còn tri kỷ mà mở một cách cửa của khu nghỉ dưỡng ra, "Xin hỏi, hôm nay khu nghỉ dưỡng có mở cửa không?"

Cả đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, tất cả khách du lịch bị nhốt ở chỗ này ngơ ngác nhìn người xuất hiện ở cửa, tự hỏi liệu đây có phải là một trò chơi đầy ác ý khác, hay lại là một khách du lịch vô tội khác bị cuốn vào nơi này.

Sau khi người thanh niên đứng chặn trước mặt cô gái nhận ra người đàn ông đứng ở cửa là ai, hắn khẽ lắc đầu với người đàn ông bước một chân vào khu nghỉ dưỡng này, nhưng tiếc là đối phương không để ý đến hắn và chân còn lại cũng bước vào luôn rồi.

Xong rồi.

Ánh sáng hy vọng trong lòng mọi người, đã bị dập tắt ngay khi cậu bước chân còn lại vào, cho dù là một sinh vật đi nữa, một khi đã bước vào khu nghỉ dưỡng này thì cũng sẽ không thể ra ngoài được nữa, giờ thì ngay cả một người mật báo giúp bọn họ cũng không có.

Người đẹp sườn xám dường như không ngờ lúc này lại có người đẩy ra cánh cửa của khu nghỉ dưỡng, cô ta ngây người nhìn người thanh niên một lúc lâu, sau đó liên tục lùi lại mấy bước, giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra tiếng lộp cộp.

Thẩm Trường An nhìn người đẹp sườn xám, sao mặt của người phục vụ này lại trắng bệch như vậy chứ, cách đi đường cũng kỳ lạ, chẳng lẽ bị bệnh rồi?

Không khỏi cau mày, cậu có lý do để nghi ngờ, nhân viên của khách sạn suối nước nóng này không có giấy chứng nhận sức khỏe.

"Xin chào tiên sinh, khu nghỉ dưỡng của chúng tôi vẫn mở cửa như bình thường." Một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác dài, tóc ngắn, đeo kính đi đến bên cạnh người đẹp sườn xám, "Tôi là quản lý tiền sảnh của khu nghỉ dưỡng này, xin hỏi tiên sinh muốn ở trọ ở đây hay là tắm suối nước nóng?"

Nhưng ngay sau đó vẻ mặt của hắn ta đã trở nên cứng ngắc mà lui về sau mấy bước, hận không thể cách thanh niên càng xa càng tốt.

Người phục vụ mặc sườn xám, quản lý tiền sảnh thì mặc áo khoác dài, khu nghỉ dưỡng này định đi theo phong cách dân quốc à? Thảo nào cái khách sạn này lại kết hợp phong cách Trung Quốc với phong cách Phương Tây, trông có hơi kỳ cục.

Thẩm Trường An không lập tức trả lời quản lý tiền sảnh, cậu xoay người đi ra ngoài cửa nói vài câu, khoảng một hai phút sau, cậu mới cùng một người khác nâng xe lăn đi vào, có một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

Điều khiến những khách du lịch trong sảnh cảm thấy kỳ lạ là, khi người thanh niên này quay người đi ra ngoài cửa nói chuyện, những thứ không phải người cũng chẳng phải quỷ trong khách sạn, thế nhưng đều không tới gần cậu, ngược lại thì dáng vẻ như muốn cậu rời đi ngay lập tức.

"Cả ở lại lẫn tắm suối luôn." Thẩm Trường An nhìn thoáng qua những người ở trong sảnh, rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, cậu bước đến quầy lễ tân, nói với nhân viên ở trong quầy, "Có danh sách chi phí của các loại dịch vụ không, cho tôi xem."

"Được, được." Nhân viên lễ tân tay run run đưa sách thu phí tiêu chuẩn của khu nghỉ dưỡng cho Thẩm Trường An, ngay sau đó nhanh chóng thu tay về.

"Tim xào với thất khiếu(*), rau trộn tròng mắt......" Thẩm Trường An lật vài trang thực đơn, không nhịn được mà nói với người phục vụ đang run bần bật, "Còn nửa tháng mới đến Halloween, mấy người bắt đầu trang trí lễ hội sớm như vậy luôn hả?"

Đại sảnh yên tĩnh một cách kỳ lạ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng khụt khịt cố kìm nén của một cô gái, Thẩm Trường An đặt thực đơn xuống, chỉ vào quán trà bên trái đại sảnh, "Để tôi và bạn tôi vào đó ngồi trước đi."

"Vâng, ngài đi theo tôi." Người đẹp sườn xám dường như đã phản ứng lại, cô ta muốn giúp Đạo Niên đẩy xe lăn, nhưng lại bị Thẩm Trường An ngăn lại.

Thấy Thẩm Trường An đến gần, cô ta nhanh chóng né sang bên cạnh mấy bước.

"Xin lỗi, bạn của tôi không thích người khác đến gần." Thẩm Trường An mỉm cười nhìn người đẹp sườn xám.

"Vâng, xin lỗi." Cơ thể của người đẹp sườn xám run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn.

Sau khi ngồi xuống trong quán trà, Thẩm Trường An nhìn tách trà bốc khói trước mặt, cũng không có cầm lấy, cậu nhìn Đạo Niên, trong mắt có chút xin lỗi, ngay sau đó lớn tiếng nói: "Không thích uống trà, vậy chúng ta sẽ không uống, ăn đồ ăn vặt tôi mang đến đây được không?"

Lưu Mao: "......"

Tiên sinh thậm chí còn không chớp mắt, thì nói không uống trà khi nào vậy?

Thẩm Trường An để đồ ăn trong ba lô lên bàn, ngay cả cái ly chuẩn bị cho Đạo Niên uống nước, cũng là loại ấm cách nhiệt có nắp đi kèm.

Cậu nhìn xung quanh, chắc chắn rằng những người phục vụ đó không ở gần bọn họ, mới đặt tay lên miệng, che môi mình lại: "Cái khu nghỉ dưỡng này không ổn lắm, đừng dùng đồ của họ, tôi đã gửi tin nhắn cho bạn cùng với cảnh sát rồi."

Biểu hiện của các cô gái trẻ trong sảnh rõ ràng là không ổn, còn có ánh mắt mang theo sự sợ hãi không thể che dấu của người phục vụ và quản lý tiền sảnh khi nhìn cậu, nó cho thấy rằng bọn họ rất sợ cậu phát hiện điều gì đó không ổn ở đây.

"Lưu tiên sinh, lát nữa anh giả bộ cãi nhau với tôi, rồi cùng Đạo Niên rời khỏi đây đi." Thẩm Trường An cúi đầu bóc hạt dẻ cười, "Tôi sẽ ở lại chỗ này chờ cảnh sát tới."

Đạo Niên lẳng lặng nhìn Thẩm Trường An: "Còn cậu?"

"Chỗ này còn nhiều người vô tội như vậy, nếu chúng ta cùng nhau rời đi, lỡ bị chúng phát hiện có gì đó không ổn, liền gϊếŧ nạn nhân hoặc là đưa bọn họ rời khỏi, thì đây sẽ là hậu quả không thể thừa nhận nổi." Thẩm Trường An bóc vài hạt dẻ cười đặt vào lòng bàn tay của Đạo Niên, "Anh yên tâm, thầy bói nói tôi có thể sống đến một trăm tuổi, tôi sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

"Cậu không tin vào số mệnh." Đạo Niên nói rất chắc chắn.

"Không tin vào điều xấu, còn điều tốt thì vẫn có thể tin một chút." Thẩm Trường An hít sâu một hơi, rồi nhét tất cả đồ ăn vặt còn lại vào tay Lưu Mao, "Lưu tiên sinh, lát nữa phối hợp một chút."

Lưu Mao: ?

Phối hợp? Phối hợp như thế nào?

"Anh có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng phải là chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao?" Thẩm Trường An đột nhiên vỗ bàn đứng lên, chỉ về hướng cánh cửa nói, "Lão tử không hầu hạ mấy người nữa, mấy người cút liền cho tôi!"

"Không đi đúng không?" Thẩm Trường An nổi giận đùng đùng đẩy Đạo Niên ra cửa, mở ra cánh cửa không biết đã trộm đóng lại khi nào, dùng cả hai tay bế Đạo Niên lẫn xe lăn lên, sau đó "ném" ra ngoài.

"Thẩm tiên sinh, ngài không cần......"

"A." Thẩm Trường An quay đầu cười lạnh với Lưu Mao đang tới gần, "Đừng nghĩ là tôi không biết, hai người các người là rắn chuột chung một ổ, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cút hết cho tôi!"

Nói xong, cậu dùng một tay đẩy cơ thể hơi béo của Lưu Mao ra cửa, lạch cạch một cái đóng cửa của khu nghỉ dưỡng lại, rồi xoay người nhìn về phía mấy người đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lớn tiếng mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ à?!"

Nhóm khách du lịch: "......"

Không, chúng tôi chỉ đang xem, đến tột cùng là cậu mở cửa ra rồi đóng lại, đóng lại rồi lại mở ra như thế nào mà thôi.

"Mẹ kiếp, lão tử hận nhất là người khác khoe khoang có tiền trước mặt mình." Dường như vẫn chưa hết giận, Thẩm Trường An lại duỗi thân chân đá vào cánh cửa, cánh cửa dày nặng phát ra một tiếng động lớn, như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Các nhân viên trong khách sạn đồng thời run lên vì sợ hãi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt, bây giờ sắp trắng đến mức trong suốt.

"Ngại quá, vừa rồi tôi có hơi kích động." Ánh mắt của Thẩm Trường An đảo qua xung quanh một vòng, rồi tìm thấy quản lý tiền sảnh đang thu mình ở trong góc, giả vờ lấy bóp tiền ra, "Chi phí sửa chữa là bao nhiêu, tôi sẽ trả cho anh, muốn chuyển khoản hay là tiền mặt?"

"Không cần, không cần." Quản lý tiền sảnh vội vàng nói, "Thân là cổng của khu nghỉ dưỡng, để khách trút giận cũng là nhiệm vụ của nó."

"Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được." Thẩm Trường An lấy tay đang bỏ trong bóp tiền ra, dù sao cậu cũng chỉ làm màu mà thôi, "Tôi cũng không phải là loại người không có đạo đức công cộng như vậy."

"Đương nhiên là ngài không phải." Quản lý tiền sảnh đi về phía Thẩm Trường An vài bước, nhưng cũng không dám đi đến quá gần, "Hơn nữa, chẳng phải cánh cửa này vẫn còn ổn sao?"

Vừa dứt lời, một bông hoa được chạm khắc trên cánh cửa liền rớt xuống, đập lên sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người, tạo ra một âm thanh châm biếm.

Quản lý tiền sảnh bước lên trước ba bước, đá bay bông hoa được chạm khắc, nở nụ cười thân thiết nói với Thẩm Trường An: "Vừa rồi tôi đến bộ phận hậu cần kiểm tra, hôm nay hệ thống đun nóng của khách sạn chúng tôi xảy ra chút vấn đề, vì thế hôm nay không thể tắm nước nóng được, quý khách, ngài có thể quay lại vào ngày khác được không?"

Thẩm Trường An đi đến ghế sô pha trong sảnh ngồi xuống, "Tôi không muốn đi ra ngoài gặp hai tên khốn nạn kia."

Tên khốn nạn Lưu Mao bị đẩy ra ngoài cửa, thật cẩn thận nhìn về phía tên khốn nạn Đạo Niên bị ném ra ngoài cửa, nuốt nuốt nước miếng: "Tiên, tiên sinh?"

____ ____ ____

Chú thích:

*Thất khiếu: Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Y: Chời mọe ơi! Chương này làm yêm cười sặc :)))))))))