Lần này Thẩm Trường An lái xe rất kiềm chế, ít nhất là không có lái nó bằng tốc độ của một chiếc máy bay.
Có lẽ là vì lời đồn có ma ám quá mạnh mẽ, vì vậy ngoại trừ tiếng côn trùng cùng tiếng ếch nhái dọc đường đi, thì hầu như không nghe thấy những thanh âm khác, cũng không có chiếc xe nào chạy qua.
Khi còn cách điểm đến mấy trăm mét, Thẩm Trường An liền nghe thấy phía trước vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, còn có một giọng nữ cao vυ't đang hát gì đó, hát bị trật nhịp, rất khó nghe.
"Phía trước có chuyện gì vậy?" Vốn dĩ trong lòng Đinh Dương vẫn còn chút lo lắng sợ hãi, nhưng sau khi nghe thấy mấy tiếng động này thì cũng không còn sợ lắm, hắn ngơ ngác nhìn ánh lửa như ẩn như hiện phía trước, đầu óc mờ mịt.
Sau khi xe chạy về phía trước khoảng hai trăm mét, thì có người bước ra chặn đường đi của bọn họ.
"Phía trước có chút chuyện, mong hai vị đồng hương hãy tránh xa một chút." Người đàn ông nói chuyện mặc một bộ quần áo sáng màu, tay đeo một miếng băng màu đen, khoảng chừng 50 tuổi. Gần đây có tin đồn ở chỗ bọn họ bị ma ám, buổi tối không có xe nào dám chạy qua đây, nhưng không ngờ buổi lễ đêm nay vừa mới bắt đầu, đã có người đi đến.
Trước đó tiên nương tử đã đặc biệt dặn dò, khi mà bà ta đang làm phép, thì người ngoài không được tới quấy rầy, ông cần phải nghĩ cách ngăn hai người này lại.
"Này......" Đinh Dương cảm thấy hơi khó xử.
"Bất cứ ai cũng có quyền đi trên con đường này, mấy người không cho chúng tôi đi qua, tôi nghi ngờ mấy người đang thực hiện các hoạt động trái với pháp luật." Thẩm Trường An nhìn thấy vẻ mặt trốn tránh của người đàn ông, mặt mày sa sầm lấy điện thoại ra, "Nói như vậy, tôi chỉ có thể báo cảnh sát."
"Đừng." Người đàn ông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Trường An, sợ cậu thật sự gọi cảnh sát tới, đành phải nhỏ giọng giải thích lý do.
Hóa ra bọn họ đều là người ở thôn gần đó, vốn dĩ bắp năm nay được mùa, có thể bán được giá tốt, lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện bị ma ám. Thương lái không dám đến đây thu hoạch bắp, thậm chí còn có người tung tin vịt rằng bắp ở chỗ bọn họ dính vận xui, nếu dùng làm thức ăn chăn nuôi thì heo sẽ dễ bị bệnh.
Sau khi những tin đồn như vậy lan ra ngoài, bắp ở các thôn gần bọn họ không bán được nữa. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải xúm lại lấy tiền ra, mời tiên nương tử đến "trừ tà".
Sau khi nghe những gì đã xảy ra, Đinh Dương thực sự không còn lời gì để nói với chuỗi hành động này của người trong thôn. Cách đây vài tháng, khi mới vào làm việc tại bộ phận này, hắn gặp được một đứa trẻ bị bệnh nặng, bà nội không đồng ý việc đưa đứa trẻ đi bệnh viện, cứ nói đứa trẻ bị trúng tà. Mẹ của đứa trẻ rơi vào đường cùng, đành phải xin bọn họ giúp đỡ, cuối cùng may mà chạy chữa kịp thời, đứa trẻ mới có thể khỏi hẳn.
Dù như vậy, nhưng bà nội của đứa bé kia còn nói đó là công lao bà ở nhà cầu xin thần, sau đó mẹ của đứa trẻ dưới sự tức giận đã ly hôn với người đàn ông, đưa đứa trẻ đến một thành phố khác sống, cũng không biết bây giờ ra sao rồi.
Rất nhiều người từ khi sinh ra đã có lòng kính sợ quỷ thần, nhưng cho dù là như thế, thì cũng không nên ngu muội đến như vậy.
Thẩm Trường An nhíu mày, cậu mở cửa bước xuống xe, người đàn ông muốn cản cậu, nhưng lại sợ cậu báo cảnh sát làm chuyện này trở nên tồi tệ hơn, đành phải cố gượng cười nói: "Anh bạn nhỏ à, cậu xem như là cho thôn chúng tôi chút mặt mũi đi, tối nay tránh một chút, tránh một chút." Nói đến đây, ông cắn chặt răng, móc ra mấy tờ một trăm tệ màu đỏ, "Chút tiền này, coi như đây là tiền chúng tôi mời hai người uống trà."
"Anh trai, tôi không nhận tiền này được, tôi đã lớn như vậy rồi, nhưng chưa từng thấy người khác làm phép trừ tà như thế này bao giờ." Thẩm Trường An trả tiền lại cho người đàn ông, nở một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ, "Anh để tôi đi qua xem một chút, tôi hứa sẽ không phát ra âm thanh, không ảnh hưởng cái kia......"
Giọng nói của cậu ngừng lại, nhìn về phía người phụ nữ đang lẩm bẩm, nhảy tới vặn đi trước bàn cúng, "Không ảnh hưởng đến công việc của tiên nương tử."
"Cái này......" Người đàn ông hơi do dự, trong loại nghi thức này, điều kiêng kỵ nhất không phải là thanh niên ngu dốt nói bậy, mà là ông sợ hai người xa lạ này có ý đồ xấu, làm hỏng việc lớn của bọn họ.
Vào đúng lúc này, tiên nương tử có tướng mạo trông hơi hung dữ độc ác kia đột nhiên hét a a a, rồi cầm lấy thanh đao lớn sáng bóng trên bàn, đổ nửa ly "nước thiêng" lên nó và bắt đầu múa may nó trong không trung.
Tiên nương tử múa may thanh đao trông vô cùng uy vũ, chưa đầy nửa phút sau, đã có người sợ hãi phát hiện, lưỡi của thanh đao lớn trong tay tiên nương tử đã đẫm máu tươi, nhìn trong bóng đêm cực kỳ đáng sợ.
"Ác quỷ trốn đi đâu!" Tiên nương tử lại làm phép niệm chú một hồi, đổ mồ hôi đầm đìa nói với thôn dân đứng xung quanh: "Ác quỷ đã bị tiêu diệt, mọi người có thể yên tâm."
Trong góc, một người phụ nữ ôm đứa trẻ khóc thảm thiết, vẻ mặt của những người xung quanh cô có chút xấu hổ, muốn khuyên bảo an ủi vài câu, nhưng lại không nói được.
"Đừng khóc, người kia của nhà cô đã biến thành ác quỷ, nếu tôi không diệt trừ hắn, thì hắn sẽ hại nhiều người hơn nữa." Tiên nương tử đi đến trước mặt người phụ nữ, dùng giọng điệu dạy dỗ nói, "Hắn đã mất đi lý trí từ lâu, làm hại không ít người và còn có khả năng hại gia đình cô, cô không nghĩ cho người khác, thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ này."
Đứa trẻ được người phụ nữ bế chỉ mới sáu, bảy tuổi, bé không hiểu người lớn nói gì, nhưng lại biết mình không còn ba nữa, bé không khỏi cảm thấy tủi thân mà khóc lên đòi ba.
Nhìn thấy đứa nhỏ như vậy, tiên nương tử có chút không vui, mặt bà ta trầm xuống nói: "Không biết tốt xấu!"
Rất nhanh đã có mấy người đi qua, vừa xin lỗi vừa khuyên bảo, rồi cho bà ta thêm mấy bao lì xì, sắc mặt bà ta mới từ từ tốt lên.
Một vài người phụ nữ cùng thôn thấy đứa trẻ khóc đau khổ như vậy, cảm thấy có chút không đành lòng, kéo mẹ con hai người sang một bên, ngươi một lời ta một ngữ mà an ủi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Trường An cảm thấy hơi khó chịu, cậu nhớ lại khi còn nhỏ, sau khi ba hy sinh vì nhiệm vụ, cậu đã hỏi đồng nghiệp của ba trong buổi lễ tiễn xác rằng tại sao ba nằm đó không đứng dậy.
Đó là lần đầu tiên cậu biết, cái gì là chết thật.
Cậu tìm kiếm trên người, nhớ ra trước khi ra ngoài đã thay quần áo và không có mang theo cái gì để ăn. Nhìn xung quanh, nhổ hai cọng cỏ lên nhanh chóng thắt thành một con châu chấu nhỏ, đi đến trước mặt đứa trẻ đang khóc thút thít không ngừng, "Này, anh bạn nhỏ, ba của em đã kêu anh mang cái này đến cho em, em mau cầm lấy đi."
Đứa trẻ hít mũi nhìn cậu, rồi từ từ nhận lấy con châu chấu cỏ: "Anh nói dối, con châu chấu này vẫn còn màu xanh."
"Anh không có lừa em đâu." Thẩm Trường An ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, "Đêm qua anh đã mơ thấy ông ấy, ông ấy kêu anh mang con châu chấu này về cho em."
Đinh Dương nhìn Thẩm Trường An như vậy, liền biết cậu lại mang theo một khuôn mặt vô tội, đi gạt người ta.
Nước mắt của đứa trẻ lập tức trào ra: "Cho nên ba của em không phải ác quỷ, bọn họ đang gạt em thôi đúng không?"
"Đúng vậy, ở đây không có ác quỷ." Thẩm Trường An nhìn người được gọi là tiên nương tử, "Bà ta chỉ là một tên lừa đảo mà thôi."
"Anh bạn nhỏ, cậu còn trẻ nên đừng có nói bậy." Một bác gái vội vàng nói, "Cũng đừng để cho bà ấy nghe được, lỡ như bà ta không vui, dùng pháp thuật nguyền rủa cậu thì phải làm sao đây?"
"Người biết phép tiên, thì làm sao có thể nhỏ mọn như vậy được." Thẩm Trường An cười lạnh, cậu ghét nhất là thủ đoạn lừa tiền này, "Gϊếŧ ma gì chứ, chẳng qua đó chỉ là mẹo dùng nước nghệ trộn với nước kiềm mà thôi."
"Cậu nói bậy bạ gì đó?" Tiên nương tử nghe thấy lời của Thẩm Trường An, lạnh lùng sắc bén nói, "Thằng nhóc lông vàng này đến từ đâu vậy, thế nhưng dám nói bậy bạ ở đây."
Thẩm Trường An không có để ý đến bà ta, xoay người hỏi Đinh Dương: "Anh Dương, mọi chuyện xảy ra đều được quay hết lại rồi đúng không?"
Đinh Dương vội vàng gật đầu.
"Dùng cái con đường quanh co này để kiếm tiền, bà không cắn rứt lương tâm à?" Thẩm Trường An đi vài bước về phía tiên nương tử.
"Cậu đừng đến đây, nếu còn qua đây, thì tôi sẽ không khách sáo với cậu." Tiên nương tử thấy Thẩm Trường An đi tới, liên tục lui về phía sau, rồi không cẩn thận làm đổ bàn cúng.
"Chẳng phải bà biết mời thần bắt quỷ à?" Thẩm Trường An nhìn đồ cúng rơi đầy đất, "Vậy bây giờ mời thần hay con ma nào đó ra đây, khiến tôi tâm phục khẩu phục đi."
"Chỉ có những người thành tâm và có phúc khí mới có thể nhìn thấy thần, người không biết lễ nghĩa, không hề có lòng kính sợ thần tiên giống như cậu, thì cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy chân dung của thần tiên." Tiên nương tử vẫn mạnh miệng, chỉ là vẻ mặt càng ngày càng hoảng loạn, bà ta quay đầu nhìn về phía các thôn dân, "Mấy người thế nhưng mặc kệ người ngoài này vô lễ với tôi, chẳng lẽ không sợ tôi mời thần đến trừng phạt à?"
Các thôn dân nhìn người thanh niên khí thế mười phần, rồi lại nhìn đồ cúng và nến thơm đổ đầy đất, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám đi ra.
"Tốt, mấy người dám vô lễ với tôi như thế, vậy tôi sẽ nguyền rủa thôn mấy người......"
"Nguyền rủa cái gì?" Thẩm Trường An ngắt lời bà ta, "Có thời gian nguyền rủa người khác, thì tốt hơn hết là cầu xin thần tiên giúp bà ít ngồi tù mấy năm đi." Chuyện mà chú cảnh sát có thể giải quyết, thì đương nhiên phải gọi chú cảnh sát tới rồi.
"Cậu...... Cậu báo cảnh sát?" Tiên nương tử nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, bàn tay cầm "thanh đao diệt ma" run rẩy không ngừng, bà ta quay người vội vàng nhặt lên cái túi đựng bùa cùng các loại pháp khí trên mặt đất, muốn rời khỏi hiện trường.
Nhìn cảnh tượng này, các thôn dân lập tức hiểu ra, đây là tiên nương tử có thể thông linh mời thần gì chứ, rõ ràng là một tên lừa đảo.
Mọi người lao lên, chặn đường tên lừa đảo, không cho bà ta đi.
"Đừng để bà ta chạy."
"Giao bà ta cho cảnh sát, để bà ta ngồi tù!"
Đối với thôn dân, phải chịu đựng việc bắp mang theo hy vọng cả một năm không bán ra được, đã khiến cho bọn họ không buồn ăn uống, bây giờ còn gặp được tên lừa đảo này, khiến cho tất cả cảm xúc tiêu cực đều lập tức bùng phát.
Nếu không phải vì tiên nương tử là phụ nữ, thì chỉ sợ người dân địa phương đã ra tay đánh bà ta một trận.
Cảnh sát đến rất nhanh, đội trưởng là Diêu Hoài Lâm, hiện trường cãi cọ ồn ào, hai người cũng không có thời gian đấu võ mồm.
Thẩm Trường An kể lại chuyện đã xảy ra một lần, rồi gửi bản sao video được Đinh Dương quay cho cảnh sát, sau đó quay người đi tìm hai mẹ con đang khóc thút thít trong góc.
"Tôi và đồng nghiệp sẽ đưa hai người về nhà." Sau khi đưa thẻ chứng minh công tác của mình cho người phụ nữ xem, Thẩm Trường An duỗi tay sờ sờ đầu đứa trẻ, "Đi thôi."
"Cảm ơn." Người phụ nữ dùng giọng nói khàn khàn nói cảm ơn, nắm tay đứa trẻ, ngồi ở ghế sau của xe.
"Nếu ba ở đây thật thì tốt rồi." Khi đóng cửa xe, đứa trẻ đột nhiên nói, "Như vậy ba sẽ có thể về nhà cùng chúng ta."
Nhìn cảnh trống trơn ngoài xe, Thẩm Trường An muốn nói, trên thế giới này không có ma. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của đứa trẻ, cậu giật giật khóe miệng, nặn ra một nụ cười: "Ừ, có lẽ ông ấy đã đi theo chúng ta cùng trở về nhà rồi."
Cơn gió nhẹ thổi qua mặt cậu bé, bé không khỏi chớp chớp mắt, cơn gió nhẹ này, có thể là do ba biến thành không?
Đưa hai mẹ con họ về nhà xong, khi chạy về tiểu khu, thì đã là một hai giờ khuya, cậu vừa lên tầng bốn, đã nhìn thấy Trương đại gia đứng ở cửa, nhìn cậu bằng vẻ mặt bắt bẻ.
"Ỷ vào còn trẻ, liền dám nửa đêm mới về nhà." Trương đại gia hừ một tiếng, "Thật sự là không ra thể thống gì."
Ánh mắt ông nhìn Thẩm Trường An có chút kỳ quái, "Đừng quên uống trà linh chi ngàn năm tôi cho cậu."
Nói xong, lại đóng sầm cửa.
Thẩm Trường An: "......"
Ngài cũng chưa ngủ mà, lấy đâu ra tự tin ghét bỏ cháu chứ?
Cậu thở dài, về nhà nhanh chóng tắm rửa, rồi nằm lên chiếc giường mềm mại và chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang gõ cửa sổ, vừa ngồi dậy thì nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen đứng ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu.
Thẩm Trường An: "......"
Nếu cậu không ngủ đến ngu người, thì cậu nhớ rất rõ là căn hộ mình đang sống nằm ở tầng năm mà.
Bóp chặt tay, cậu cảm thấy tay mình hơi ngứa.
"Ân nhân, cảm ơn ngài đã giúp đỡ."
Hửm?
Hình như giấc mơ này có hơi khác với trước kia á?
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói.
Thẩm Trường An: Trong xã hội khoa học, gặp phải tên lừa đảo thì phải tìm chú cảnh sát nha~