Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 10: Rác rưởi

"Tôi lang thang ở vùng đất chết trong nhiều ngày, không thể đi vào vòng luân hồi, cũng không thể gặp lại vợ con của mình. Đêm qua phải trơ mắt nhìn bọn họ chịu ấm ức, nhưng tôi lại không thể làm gì được." Người đàn ông nói, rồi mắt anh ta đỏ hoe, nhưng dù cho như thế nào cũng không thể khóc được.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An, đột nhiên quỳ xuống và muốn thực hiện lễ nghi ba quỳ chín lạy.

"Từ từ!" Thẩm Trường An né sang bên cạnh, "Đừng có tùy tiện làm lễ quỳ lạy này, tôi là người sống, không nhận nổi loại lễ nghi này đâu."

"Tiên sinh, ngài giúp tôi ra khỏi vùng đất vây nhốt linh hồn, thì ngài chính là cha mẹ đã sinh ra tôi và tôi nên làm lễ quỳ lạy này."

"Anh nói chuyện nho nhã ghê." Thẩm Trường An nghe đối phương nói từng chữ một, cách cửa sổ nói, "Anh muốn cảm ơn thì bây giờ cũng cảm ơn rồi, có thể......" Có thể cho tôi tiếp tục ngủ không?

"Chăng phải ai cũng nói, cao nhân mấy cậu chú ý nhất là tao nhã à." Người đàn ông có chút ngượng ngùng, anh ta gãi gãi đầu, "Trước khi tôi tới, tôi đã phải đọc thuộc đoạn văn này hai tiếng lận đó."

Thẩm Trường An: Con ma mơ thấy ở lần này, lịch sự lễ phép ghê.

Cậu nhìn dáng vẻ cười ngây ngô của người đàn ông, chợt nhớ lại tối hôm qua, khi đưa hai mẹ con kia về nhà, cậu nhìn thấy một tấm di ảnh ở trong nhà hai mẹ con họ, người đàn ông này...... Gần như giống hệt người trong di ảnh.

Tư tưởng giác ngộ của cậu đã cao như vậy rồi sao? Ngay cả nằm mơ mà cũng phải kết hợp với hiện thực, bình dân không phô trương gì luôn?

Tuy rằng...... Mơ thấy ma là đã rất phô trương rồi.

"Tiên sinh, có một điều mà ngài không biết, từ sau khi tôi bị tai nạn chết ngoài ý muốn ở một tháng trước, thì không thể nào rời khỏi địa điểm tử vong, tôi nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng mỗi khi sắp về đến nhà, thì linh hồn sẽ bay về chỗ cũ không kiểm soát được. Cho đến tối ngày hôm qua, tôi đi theo sau ngài, mới có thể vào nhà lần đầu tiên sau khi chết."

Nghĩ đến dáng vẻ hiu quạnh trong nhà, người đàn ông cúi đầu thật sâu với Thẩm Trường An: "Cũng không còn sớm nữa, tôi muốn chạy về báo giấc mộng đầu tiên cho vợ tôi, để cô ấy...... Để cô ấy sống thật tốt trong tương lai. Nếu như gặp được người đàn ông tốt thì tái hôn, còn nếu không gặp được, thì cũng đừng để mình chịu thiệt thòi, tôi cũng đã dành dụm được một chút tiền từ việc làm việc bên ngoài mấy năm nay, số tiền này đủ để hai mẹ con họ sống một cuộc sống thư thái trong vài năm."

Thẩm Trường An nhìn hai cảm xúc không nỡ và nhẹ nhõm đan xen trên gương mặt người đàn ông, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, chợt nở nụ cười nói: "Vậy anh đi nhanh đi, trời sắp sáng rồi."

Trong những câu chuyện về yêu ma quỷ quái, vào lúc binh minh, họ sẽ mất hết năng lực của mình và không thể gây ảnh hưởng gì đến con người được nữa.

Cậu đã phần nào hiểu được vì sao mình lại mơ thấy cảnh một người cha đã chết về nhà thăm vợ con, chắc có lẽ sâu thẳm trong lòng cậu, cậu cũng đã từng hy vọng rằng trên thế gian này có quỷ thần, vì như vậy thì ba mẹ của cậu có thể trở về gặp cậu.

Nhưng cậu chờ mãi, chờ từ bảy tuổi chờ đến khi trưởng thành, cũng không thể chờ đến ngày bọn họ trở về, thậm chí còn hiếm khi mơ thấy bọn họ. Dần dần cậu liền hiểu ra, trên thế gian này không có quỷ thần, thứ có chỉ là sự nhớ nhung của người còn sống về những người đã chết mà thôi.

"Ân nhân, tam biệt." Người đàn ông kiên trì làm xong lễ nghi ba quỳ chín lạy với Thẩm Trường An, Thẩm Trường An tránh ra, thì hắn liền bước vào trong cửa sổ lạy xuống. Sau khi lạy xong, bóng dáng của hắn biến mất trong màn đêm, không nhìn ra chút dấu vết gì nữa.

Bên trong nhà và ngoài cửa sổ đều yên tĩnh, Thẩm Trường An vừa nằm xuống, liền nghe thấy cửa sổ bị thứ gì đó gõ vang lên từng tiếng lạch cạch, cậu nhặt một cái gối lên chọi vào cửa sổ: "Cút, còn làm phiền nữa thì tôi đánh chết hết."

Tiếng gõ cửa sổ đột nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó tiếng gõ cửa sổ đã biến thành tiếng đập cửa sổ, giống như nếu Thẩm Trường An không mở cửa sổ, thì bọn họ thề không bỏ qua.

"Mẹ nó." Thẩm Trường An mặt mày sa sầm bật dậy khỏi giường, lần này mặc kệ ngoài cửa sổ là ma hay là thứ gì đi nữa, thì cậu đều phải đánh nát đầu chó của bọn họ.

Mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhướng mày lên thật cao.

Bên ngoài cửa sổ, có vài người sắc mặt trắng đến phát xanh đang chen chúc ngoài đó, một vài người trong họ mặc đồ hiện đại và cũng có một vài người mặc áo dài vải từ thế kỷ trước. Thấy Thẩm Trường An nhìn ra ngoài cửa sổ, những người này bỗng nhiên ngừng hành động đập cửa sổ, ngay sau đó là biểu diễn xiếc cho Thẩm Trường An xem.

Một ông già tháo cánh tay của mình xuống.

Một người phụ nữ vặn cái ót của mình lên trước ngực.

Có một người đàn ông gầy gò khác còn hung tàn hơn, hắn bẻ đầu của mình xuống và cái đầu đang phát ra tiếng cười kinh khủng.

Mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng này, Thẩm Trường An bước đến cửa sổ, mở cửa sổ ra xách người đàn ông gầy gò đang phát ra tiếng cười kinh khủng, ném hắn xuống đất bằng một cú vật qua vai, cái đầu trong tay người đàn ông gầy gò lập tức lăn vào góc tường giống một quả bí đao.

"Tôi cho anh cười quái dị này, tôi cho anh hái đầu xuống chơi này." Thẩm Trường An đè người đàn ông gầy gò xuống đất đánh một trận, cái đầu lăn vào góc tường há mồm gào lên. Cái loại âm thanh này khiến người ta nghe mà cảm thấy phiền gần chết, cậu khom lưng nhặt cái đầu lên, dùng một chân đá ra ngoài cửa sổ, xoay người tiếp tục đánh người đàn ông gầy gò.

Chờ đến sau khi cậu đánh người đàn ông gầy gò đến mức bóng dáng gần như biến mất, mới xoay người nhìn đám ác quỷ bị dọa cho ngây người ngoài cửa sổ, vừa cao quý vừa lạnh nhạt: "Cái loại rác rưởi giống như mấy người, khi tôi mới sáu tuổi, đã có thể một mình đánh năm tên. Không ai địch nổi, ở trong mắt tôi, tất cả các người đều là rác rưởi."

Ma nữ yên lặng vặn cái ót của mình về sau lưng.

Hồn ma ông già thì nhanh chóng gắn tay mình về vị trí ban đầu.

Còn những tên móc mắt, xé lỗ tai khác thì tất cả đều đem bộ phận thân thể trả lại chỗ cũ. Một con ma lưỡi dài run người, không kịp thu hồi đầu lưỡi, đành phải dùng tay cầm đầu lưỡi nhét mạnh vào miệng, cả khuôn mặt bị đầu lưỡi nhồi căng thành bí đỏ.

"Rác rưởi!" Thẩm Trường An cười lạnh.

Nhóm ma quỷ đồng thời run lên một cái.

Bầu không khí vào giờ phút này ngưng đọng lại, rồi đột nhiên ngoài cửa sổ dâng lên một làn sương mù dày, Thẩm Trường An cảm thấy có chút không ổn, theo bản năng nghiêng đầu sang bên cạnh, liền nhìn thấy có mấy sợi dây leo chợt bay vào đây từ bên ngoài, nhìn có vẻ như là muốn đâm thẳng vào cổ họng của cậu.

Thẩm Trường An còn chưa hết tức giận, thấy giấc mơ này vẫn chưa dừng, một chút lý trí cuối cùng trong lòng cũng bị đốt nổ tan tành, cậu duỗi tay túm chặt sợi dây leo lướt qua mặt cậu, rồi kéo mạnh.

Một mớ những thứ màu xanh, bị kéo vào.

Tóc xanh quần áo xanh, hóa ra là nhóc tóc xanh cậu đã thấy trong giấc mơ lần trước.

Thấy đòn tấn công của mình bị Thẩm Trường An dễ dàng tránh được, đứa trẻ tóc xanh hoảng sợ nhìn Thẩm Trường An, người này đến tột cùng là loại quái vật gì? Trên người cậu không chỉ có hơi thở hấp dẫn yêu ma quỷ quái, mà đồng thời còn có ánh sáng vàng của công đức sáng đến chói mắt, nếu không phải hận người này lấy đi người bạn nhỏ của nó, nó cũng sẽ không sắp xếp ma quỷ ở gần đây đến dọa cậu.

Nhưng nó lại không ngờ là, người này thế nhưng ngay cả ma cũng không sợ, đánh ma giống như là đánh búp bê Tây Dương. Đến tột cùng giữa bọn họ ai mới là ma quỷ, ai mới là người đây?

Ngẩng đầu đối diện với hai mắt của thượng Thẩm Trường An, đứa trẻ tóc xanh sợ tới mức run run: "Ta, ta là trẻ con, ngươi không thể ra tay với ta."

"A." Thẩm Trường An xách nó lên khỏi mặt đất, đặt lên đầu gối của mình, đánh vào mông của tóc xanh một cái.

"A!" Tóc xanh kêu thảm thiết, nó cảm thấy mông mình không phải đang bị đánh, mà là toàn bộ thần hồn đều đang run rẩy. Điều đáng sợ hơn là, ngay khi Thẩm Trường An bắt lấy nó, cả người nó dường như đã mất hết sức lực, chỉ có thể mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

"Anh đúng thật là sẽ khoan dung hơn với trẻ con, nhưng em là trẻ con à?" Lại là hai cái tát nữa.

"A a a!" Tóc xanh đau đến mức chảy nước mắt nước mũi giàn giụa, "Lần trước ngươi đã nói với ta rằng, trẻ nhỏ không cần phải chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng tại sao tới lượt ta, thì tiêu chuẩn lại thay đổi chứ?"

"Nghĩ gì vậy, cho dù em còn nhỏ thật, nhưng yêu ma quỷ quái thì nói gì về quyền con người được chứ." Thẩm Trường An tiếp tục đánh, sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên ở trong mơ nhìn thấy có yêu quái nói về quyền con người với cậu.

"Ngươi cái tên xấu xa này, ngày mai Miêu Miêu sẽ rời khỏi thành phố này, ngươi đã gây ra tất cả chuyện này, vậy mà còn muốn đánh ta." Tóc xanh thấy mình làm cách nào cũng không tránh thoát được, dứt khoát bất chấp tất cả, "Loài người các ngươi còn đáng ghét hơn ma quỷ nữa."

"Anh là con người, muốn ma quỷ bọn em thích làm gì?" Thẩm Trường An thấy tóc xanh khóc thật sự đáng thương, cũng hết giận hơn phân nửa, vì vậy đã buông nó ra rồi đặt sang một bên, "Loài người bọn anh, không có thói quen nửa đêm chạy tới nhà người khác gõ cửa sổ và tấn công người khác. Làm như vậy, sẽ bị chú cảnh sát bắt vào tù đấy."

Thấy Thẩm Trường An không đánh mình nữa, tóc xanh té ngã lộn nhào trốn ra ngoài cửa sổ, cách cửa sổ hét về phía Thẩm Trường An: "Ngươi chờ cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Ờ." Thẩm Trường An trợn trắng mắt, ở trong giấc của cậu, mà còn dám kiêu ngạo như vậy à?

"Ngươi có biết đại ca giới thực vật của bọn ta là ai không?" Tóc xanh vươn cổ hét lên một câu, thấy Thẩm Trường An nhìn sang, lại nhanh chóng rụt trở về, "Đại ca của bọn ta chính là cây dâu đã tu hành 5000 năm, một chiếc lá trên người ông ấy, cũng có thể gϊếŧ chết ngươi."

Thẩm Trường An siết chặt nắm đấm: "Nếu nhóc đã nói như vậy, thì anh vẫn nên gϊếŧ chết nhóc trước đi."

Đứa trẻ tóc xanh sợ tới mức hét lên một tiếng, mái tóc màu xanh đột nhiên nhiên dài ra, cuốn lấy những hồn ma đang sợ tới mức run bần bật trong góc, rồi hóa thành một làn khói biến mất ngoài cửa sổ.

Thẩm Trường An nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực, rồi lạch cạch một tiếng đóng cửa sổ lại.

Buổi sáng thức dậy, Thẩm Trường An cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, trong WeChat có một tin nhắn mới.

Niên: Chào buổi sáng.

Cậu còn tưởng rằng đối phương sẽ không để ý đến mình, nhưng lại không ngờ sau một đêm, đã gửi tin nhắn trả lời cho cậu. Cậu thuận tay chụp cảnh buổi sáng bên ngoài cửa sổ và gửi cho đối phương.

Trường An: 【hình ảnh】

Trường An: Chào buổi sáng, thời tiết hôm nay đẹp quá.

Đạo Niên nhìn chằm chằm tấm ảnh trên màn hình điện thoại một lát, sau đó chậm rãi nói: "Lưu."

"Tiên sinh." Lưu Mao lắc người đi đến bên cạnh Đạo Niên, "Có chuyện gì sao?"

Mắt Đạo Niên nhìn xuống dưới, Lưu Mao lập tức hiểu ngầm, nhìn tấm ảnh trên điện thoại, ngay sau đó nhíu mày: "Trên cửa sổ, có dấu tay ma?"

Đạo Niên úp mặt điện thoại xuống, không để Lưu Mao nhìn nữa: "Điều tra."

Y nâng mí mắt lên, mặt không cảm xúc nhìn Lưu Mao.

"Là do thuộc làm việc không tốt." Sắc mặt của Lưu Mao trong nháy trở nên mắt tái nhợt, cơ thể dường như đứng không vững nữa.

Ném hai miếng "linh chi ngàn năm" vào bình giữ ấm inox mà Trương đại gia cho, Thẩm Trường An không nhanh không chậm đi đến tòa nhà văn phòng và phát hiện có vài người đanh đứng quanh tầng dưới, liền hỏi Đinh Dương đang đứng hóng hớt ở một bên: "Anh Dương, mới sáng sớm có chuyện gì vậy?"

"Sáng nay khi chủ nhiệm Đỗ tới đi làm, phát hiện cái cây trong sân bỗng chốc vàng úa rất nhiều lá, nên đã nhờ các đồng chí của Cục Lâm nghiệp đến xem." Đinh Dương lắc đầu thở dài, "Tốt xấu gì cũng đã sống gần một trăm năm, nên nó cũng có thể được coi là thực vật được bảo vệ."

Nhìn cây cổ thụ bị chuyên gia lâm nghiệp vây quanh, Thẩm Trường An cứ cảm thấy chỗ nào đó là lạ. Yên lặng ôm chặt bình giữ ấm vào trong ngực, vứt đi chút cảm giác chột dạ không thể hiểu được này ra ngoài não, cậu xoay người chuẩn bị lên lầu.

"Thẩm tiên sinh." Tôn Giá đứng ở cổng sân, trong tay xách một chiếc vali rất lớn, như thể sắp đi xa.

Nhìn thấy Tôn Giá, Thẩm Trường An nhớ lại giấc mơ tối hôm qua: "Tôn tiên sinh, cậu có một biệt danh gọi là Miêu Miêu đúng không?"

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Thẩm Trường An: Mong các yêu quái đừng nói về quyền con người trước mặt tôi, tôi là một con cún tiêu chuẩn kép, cảm ơn.