Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 8: Trương đại gia

"Tên rất hay."

Thẩm Trường An đã từng nhìn thấy mô tả về thanh âm này trong một bài văn, thanh âm dễ nghe sẽ cho người ta cảm giác như là mây cuộn mây tan, như làn gió thổi qua núi xanh nước biếc và tiếng leng keng của miếng ngọc bội.

Cậu đã từng cho rằng đây chỉ là một lời nói khoa trương của giới văn học, nhưng ngay lúc này, cuối cùng cậu cũng hiểu, những lời văn đó không có nói dối, là do kiến thức của cậu quá ít mà thôi.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Đạo Niên vài giây, rất lâu sau mới nói: "Thì ra...... Anh có thể nói chuyện a."

Đạo Niên lại im lặng.

Lưu Mao cười giải thích: "Tiên sinh nhà chúng tôi không thích nói chuyện lắm, mong ngài hãy thông cảm."

Thẩm Trường An gật đầu do cũng hiểu, vì bị tàn tật nên không thể tham gia vào nhiều hoạt động thú vị, nên sẽ có khả năng là xảy ra việc trở nên im lặng ít nói, thậm chí là ghét việc nói chuyện.

Tuy nhiên, nếu một người cứ kìm nén không nói gì và cũng không giao tiếp với người khác, thì tâm lý sẽ có thể xuất hiện một số vấn đề.

"Nếu Đạo Niên tiên sinh không thích nói chuyện, thì có thể giao tiếp ở trên mạng với tôi." Thẩm Trường An ngồi xổm trước mặt Đạo Niên, lấy điện thoại của mình ra, "Chúng ta thêm WeChat đi."

Đạo Niên nhìn Thẩm Trường An cầm điện thoại, mặt không cảm xúc, sau đó quay đầu nhìn Lưu Mao.

Lưu Mao nhanh chóng lấy ra một cái điện thoại từ trong ngực, dùng hai tay đặt nó vào tay Đạo Niên: "Tiên sinh, ngài dùng cái này."

"Cậu thêm." Đạo Niên đưa điện thoại cho Thẩm Trường An.

Giọng nói dễ nghe như vậy, khuôn mặt cũng đẹp như vậy, đều là sinh vật tạo thành từ cacbon, nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy chứ?

Điện thoại còn mới tinh, hầu như là không có dấu vết đã được sử dụng, trên màn hình điện thoại ngoài phần mềm của hệ thống, thì thậm chí còn không có một phần mềm giải trí nào.

"Đạo Niên tiên sinh vẫn chưa đăng ký tài khoản WeChat, tôi giúp anh đăng ký một cái nha?"

Đạo Niên chậm rãi gật đầu.

Đăng ký tài khoản xong, cũng đã thêm bạn bè, Thẩm Trường An cười với đối phương: "Vậy tôi về nhà đây, lần sau gặp lại."

Môi Đạo Niên mấp máy, dường như cũng muốn cười với cậu một cái, nhưng độ cong của nụ cười này thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ qua.

Thẩm Trường An sẽ không so đo những thứ này với y, cậu vẫy vẫy tay, bước ra khỏi hẻm nhỏ một cách phóng khoáng, ngọn đèn đường kéo một cái bóng dài sau lưng cậu.

"Vị Thẩm tiên sinh này, rất nhiệt tình nha, ha ha." Lưu Mao cười gượng hai tiếng, rồi đánh giá sắc mặt của Đạo Niên một cách thật cẩn thật.

"Ừ." Trước khi Đạo Niên nhắm mắt lại, thì rốt cuộc cũng phun ra một chữ như vậy.

Ăn một hộp thịt nướng to, nhưng chưa đến nửa đêm lại cảm thấy đói bụng nữa. Thẩm Trường An bò dậy nấu cho mình một bát mì, vừa ăn được một nửa, thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ở dưới lầu, nhưng tiếng bước chân lại có vẻ gì đó không ổn lắm.

Cậu đặt đũa xuống, thuận tay cầm lấy một cây gậy bóng chày trên tường, mở cửa ra một khe hở, bên ngoài không có ai, hình như là tiếng bước chân truyền tới từ lầu ba.

Khom lưng ra khỏi phòng, cậu tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cầu thang, thăm dò nhìn xuống dưới.

Không xem thì không sao, vừa nhìn một cái đã bị dọa nhảy dựng lên, người đang ở trong cầu thang không phải ăn trộm cũng không phải con ma men, mà là cụ ông mặc đồ luyện võ ở tầng dưới.

Cụ ông vẫn cõng kiếm thái cực trên lưng, cả cơ thể xám xịt, giống như đã lăn lộn trên mặt đất.

"Đại gia, ông không sao chứ." Cất gậy bóng chày vào trong góc tường, Thẩm Trường An chạy ba bước thành hai bước xuống dưới lầu.

Cụ ông thân thể cứng đờ, ông vịn vào lan can cầu thang, nhìn Thẩm Trường An nhảy (?) đến trước mặt mình, vỗ vỗ bụi đất trên người: "Là cậu à, hơn nửa đêm không đi ngủ, muốn làm gì vậy?"

Vừa nhìn thấy phản ứng của cụ ông, Thẩm Trường An lập tức hiểu, chắc chắn là cụ ông này đầu óc lơ mơ, nhất thời lạc đường hoặc là té ngã, nhưng cố tình lại sĩ diện, không muốn thừa nhận loại chuyện này. Cậu thức thời không có hỏi, duỗi tay đỡ lấy cụ ông: "Lúc nãy cảm thấy đói, nên cháu dậy nấu bát mì để ăn."

Lần này cụ ông không có đẩy cậu ra.

Sau khi đỡ cụ ông về nhà, Thẩm Trường An phát hiện trong nhà của đối phương có tranh bãi bát, tượng tổ sư Tam Thanh, cùng với bài vị của thần tiên.

Hóa ra ông là một tín đồ sùng đạo của Đạo gia, chẳng trách thường xuyên mặc đồ luyện võ, mang theo kiếm thái cực.

"Đại gia, ông ăn cơm chưa?" Vì không muốn làm cho cụ ông thẹn quá thành giận, Thẩm Trường An cẩn thận nhìn đối phương, sau khi không nhìn thấy vết thương rõ ràng nào trên mặt, trên tay ông, liền chủ động đề nghị nấu mì cho ông ăn.

Các mạch máu và não của người già rất yếu, sau khi té ngã thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát hiện ra cái gì, nhưng lỡ như phát bệnh vào nửa đêm, lại không có ai trông chừng, vậy thì sẽ rất rắc rối.

Cái tật xấu xen vào việc người khác này của cậu, có lẽ là giống với ba cậu, không thể chịu được khi nhìn thấy người già yếu bệnh tàn lẻ loi mà không ai quan tâm, nên đành phải xen vào việc người khác.

"Nửa đêm ăn nhiều đồ như vậy không tốt cho sức khỏe." Đại gia(*) cao lãnh mà hừ một tiếng, "Không trứng, ít dầu thôi, thêm một nắm cải thìa."

Thẩm Trường An: "......"

Ăn mì thêm rau xanh vào giữa đêm chính là bảo vệ sức khỏe à, cái này thì khác bao nhiêu với nhảy Disco cả đêm và dùng bình giữ ấm ngâm cẩu kỷ chứ?

Đi vào phòng bếp, Thẩm Trường An bắt đầu nấu nước, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn.

Tuy rằng cụ ông sống một mình, nhưng trong tủ lạnh lại có rất nhiều thứ, đặc biệt là những lọ thuốc được sắp xếp gọn gàng, chiếm hết tầng giữa.

Không dám để cho người già ăn quá nhiều mì vào buổi tối, nên Thẩm Trường An đã nấu thêm một món, chờ đến khi cậu bưng mì lên bàn, cụ ông cũng đã thay quần áo sạch sẽ và còn pha một tách trà cho cậu.

Cầm tách trà bốc khói này, Thẩm Trường An cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh(*).

Nước trà rất thơm, thơm đến mức khiến người ta vui vẻ thoải mái, cậu đã uống sạch tách trà này mà không hề hay biết.

"Sau này có đến nhà người khác, thì đừng có mà người khác cho cái gì cũng uống, thanh niên thì phải thận trọng thông minh hơn một chút." Cụ ông đặt đũa xuống, lau miệng nói, "Tôi ăn xong rồi, cậu có thể đi rửa chén."

Thẩm Trường An: "......"

Thôi quên đi, tôn trọng người lớn tuổi yêu mến trẻ con, là đức tính truyền thống tốt đẹp của người dân Trung Quốc. Cậu cầm chén đi vào phòng bếp dọn dẹp nồi chén, quay đầu nhìn thấy cụ ông ngồi bên cạnh bàn ăn không nhúc nhích, lập tức nói: "Đại gia, trà ông pha rất ngon."

Cụ ông nhìn thanh niên vui tươi hớn hở rửa chén trong phòng bếp, hừ nhẹ một tiếng: "Dùng linh chi ngàn năm để pha trà, nên đương nhiên là ngon rồi."

Linh chi ngàn năm......

Hóa ra tính cách của cụ ông này không chỉ cổ quái, sĩ diện, mà còn thích nói khoác. Sau khi thu dọn phòng bếp sạch sẽ, Thẩm Trường An cũng không có vạch trần lời nói dối của đối phương, mà chỉ cười khen ngợi vài câu.

"Nhìn thấy cậu thích như vậy, tôi có thể cho cậu một hộp." Cụ ông lấy ra một cái hộp gỗ từ trong ngăn tủ, nhét vào trong ngực Thẩm Trường An, vẻ mặt "người trẻ tuổi chưa trãi sự đời".

"Sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ."

"Cậu không nhận, có phải là xem thường tôi không?" Cụ ông có tính tình cổ quái, lại bắt đầu không vui.

Thẩm Trường An, Thẩm Trường An đương nhiên chỉ có thể mỉm cười nhận lấy rồi.

Sau khi nhận đồ, Thẩm Trường An lại da mặt dày ở lại nhà cụ ông thêm một hai tiếng, thấy sắc mặt của cụ ông dần dần khôi phục bình thường, còn có sức lực xem thường cậu, cậu liền biết, chắc chắn là cụ ông không sao hết.

Sau đó thì cậu bị cụ ông đuổi ra khỏi cửa.

Cụ ông đứng ở trong nhà, tay ấn trên cửa, trên mặt viết đầy vẻ không vui: "Tôi họ Trương, đừng có kêu đại gia đại gia như thế, tôi không xứng có tên có họ à?"

Lạch cạch, cánh cửa lại đóng lại trước mặt Thẩm Trường An một lần nữa.

Tính tình của ngài dễ nổi nóng như vậy, nên đương nhiên là xứng có tên có họ rồi, nhưng mà ngài cũng chưa nói tên của ngài cho cháu a. Thẩm Trường An ôm "linh chi ngàn năm" mà Trương đại gia mạnh mẽ đưa cho cậu về nhà, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Giờ đã là hai ba giờ khuya, ngày mai còn phải đi làm đó.

Ngày hôm sau, Thẩm Trường An đến văn phòng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, nhìn thấy Đinh Dương đang nhìn cậu bằng vẻ mặt bỡn cợt: "Trường An, tối hôm qua đã làm gì vậy, sao da dẻ lại hồng hào bóng loáng như vậy chứ."

"Đừng có đùa với tôi." Ngáp một cái, Thẩm Trường An ngồi vào chỗ của mình, "Đêm qua, cụ ông sống một mình ở dưới lầu nhà tôi bị ngã, tôi sợ ông ấy xảy ra chuyện, nên đã ở cùng ông đến nửa đêm mới về nhà ngủ."

Đinh Dương dựa sát vào nhìn hai mắt của Thẩm Trường An, không có quầng thâm mắt, không có hốc hác, làn da tốt đến mức khiến người ta nghi ngờ cậu đã đi thẩm mỹ.

"Tình trạng da tốt như vậy sau khi thức cả đêm, cậu chính là kẻ thù công khai của toàn dân." Đinh Dương đặt mông ngồi lên bàn, nhỏ giọng nói, "Này, cậu đã nghe gì chưa?"

"Cái gì?" Thẩm Trường An thấy vẻ mặt thần bí của Đinh Dương, "Anh trúng được mười triệu à."

"Nếu tôi trúng thưởng thật, thì còn đi làm làm gì chứ." Đinh Dương chậc một tiếng, "Tôi đang nói về thôn Bắp, cậu còn nhớ lần chúng ta đến làng Bắp khi trời đang mưa to không."

"Ừm, sau đó thì sao?"

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu, có người vẫy tay đón xe ở trên đường và cuối cùng phát hiện đó là một gốc cây sao?" Đinh Dương hạ giọng, "Nhưng gần đây có vài người nói là, đoạn đường đó bị ma ám, có một vài tài xế nhìn thấy có một người đàn ông vẫy tay, nói với bọn họ hãy cho hắn đi nhờ một đoạn, hắn phải đi về gặp vợ con. Nhưng cuối cùng cậu hãy đoán xem, chờ đến khi bọn họ lái xe đến điểm đến, thì trên xe không có người đàn ông nào muốn về nhà gặp vợ con hết, hắn...... Biến mất trong không khí rồi."

"Anh cũng đã nghe về chuyện này rồi à?" Trần Phán Phán bước đến, lấy điện thoại của mình ra, "Tài khoản Weibo chính thức tại địa phương của chúng ta cũng đang nói về chuyện này, nhưng bởi vì đề cập đến tuyên truyền mê tín phong kiến, nên bài viết đã bị xóa, cũng may là tôi tay mắt lanh lẹ, chụp màn hình trước."

Nghe Đinh Dương và Trần Phán Phán càng trò chuyện càng kỹ càng tỉ mỉ, như thể đã chứng kiến tận mắt, Thẩm Trường An đứng dậy pha một tách trà đặc cho mình, lá trà là chị Quyên mang từ nhà đến, hương vị bình thường, nhưng nâng cao tinh thần rất tốt, rốt cuộc công việc của bộ phận bọn họ rất phức tạp và nhàm chán, nếu không nhờ nước trà để nâng cao tinh thần, thì chỉ sợ mọi người sẽ dựa lên bàn làm việc ngủ mất.

Nửa tiếng sau, Đinh Dương nhận được một cuộc gọi từ chủ nhiệm Đỗ, yêu cầu hắn tối nay phải ra ngoài làm việc. Mục đích là để giải quyết vụ việc ma nam chặn ô tô đang lan truyền trên mạng, tìm ra chân chướng khoa học cho mọi người, đồng thời xua tan những lời đồn thổi về quỷ thần.

"Đến rồi, lại phải tăng ca nữa." Đinh Dương kêu rên một tiếng, "Ba Trường An, tối nay ba cùng con đến hiện trường quay video được không."

Khi cần cầu xin người ta giúp đỡ, Đinh Dương có một nguyên tắc đặc biệt, nguyên tắc đó là nếu gọi ba mà có thể làm xong việc, thì tuyệt đối sẽ không gọi là ông nội.

Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của hắn, Thẩm Trường An trầm ngâm nói: "Tôi không có đứa con trai nào nhát gan như anh hết."

"Trưa nay tôi sẽ mời cậu đi ăn lẩu cay, ba Trường An à, ba thương con thêm một lần thôi."

Trần Phán Phán ở bên cạnh cảm thán: "Trường An mới đến đây đi làm một tháng, mà đã phải cùng anh, đứa con trai vô dụng này ra ngoài làm việc rất nhiều lần, anh có liêm sỉ chút đi."

Cao Thục Quyên nghe vậy lập tức lắc đầu, thanh niên bây giờ sống buông thả thật sự, cứ mở miệng ngậm miệng là lại nhận ba loạn cả lên.

Cuối cùng, Thẩm Trường An vẫn ăn lẩu cay do Đinh Dương mời và đồng ý tối nay đi ra ngoài với hắn một chuyến.

Sau khi về nhà, Thẩm Trường An cảm thấy hơi khát, thuận tay vặn ra chai nước khoáng trên bàn trà, uống hết nửa chai trong một hơi.

Sau khi uống xong, cậu chợt nhớ ra, hình như chai nước này là Đạo Niên đưa cho cậu.

Mở WeChat, ảnh đại diện của Đạo Niên vẫn là một tấm ảnh xám mặc định của hệ thống, tên là một từ cậu đã thuận tay gõ vào ngày hôm qua: Niên.

Trường An: Đạo Niên tiên sinh, ăn cơm chiều chưa?

Đối phương không trả lời cậu, Thẩm Trường An cũng không ngại, tiếp tục gửi tin nhắn cho đối phương.

Trường An: Tối nay lại phải tăng ca, nên phải thức trọn một đêm.

Trường An: Chúc anh có một giấc mơ đẹp vào tối nay.

Đối với người không muốn tiếp xúc và giao tiếp với người khác, thì những từ ngữ giao lưu phù hợp sẽ có thể giúp người đó ở một mức độ nào đó, nhưng sự nhiệt tình thái quá sẽ khiến cho tâm lý của đối phương sinh ra phản kháng.

Sau khi gửi đi mấy tin nhắn này, cậu không tiếp tục gửi tin nhắn nữa, tìm bộ quần áo dài tay và quần dài thay vào, chờ Đinh Dương đến tìm cậu.

Sau 9 giờ tối, xe Đinh Dương đã đến bên ngoài tiểu khu, Thẩm Trường An vừa lên xe thì nhìn thấy, trên cổ Đinh Dương có treo một bức tranh bát quái, tượng Quan Âm và cây thánh giá.

Rồi lại nhìn vào bàn tay đang cầm vô lăng của hắn, tơ hồng, chuỗi hạt Phật, Tì Hưu ngọc châu cái gì cũng có.

"Anh...... Đừng nói là ngay cả thắt lưng đỏ cũng có đeo nha?"

"Thật không hổ danh là sinh viên hàng đầu của một trường đại học danh tiếng, cái này mà cũng có thể đoán ra được." Đinh Dương vỗ vỗ túi trước ngực, "Đặc biệt là ảnh của các vĩ nhân, cái này thì tuyệt đối không thể quên."

Thẩm Trường An: "......"

"Thôi quên đi, để tôi lái xe cho."

Có cả một đống đồ lớn trên cổ tay như vậy, thì đừng đi ra thách thức việc lái xe cần có kỹ thuật này.

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Trường An: Bên cạnh thật sự là có quá ít người vừa lý trí vừa bình thường giống như tôi, trái tim này quá mệt mỏi rồi.

____ ____ ____

Chú thích:

*Đại gia (大爷): Bác, cụ ông (dùng khi không quen biết, chỉ những người có tính cách kiêu ngạo)

*Thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): Được yêu thương nhưng lại cảm thấy lo sợ.

Y: Vì bác Trương là người có tính cách kiêu ngạo và cũng thích cách xưng hô này nên yêm để nguyên :3