Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 7: Trường thọ an khang

"Tôn Giá?" Đinh Dương cẩn thận gọi đối phương một tiếng.

Tôn Giá cười đáp lại, rồi gật đầu với hắn: "Ngại quá, tôi tưởng hôm nay là cuối tuần, mọi người đang nghỉ, quấy rầy đến công việc của mọi người rồi."

"Không có, không có." Đinh Dương giải thích, "Chúng tôi chỉ quay lại cất một số thứ mà thôi, trời cũng tối rồi, cậu...... Có muốn về nhà không, hay là tôi đưa cậu về nhé?"

"Không cần đâu." Tôn Giá vẫn mỉm cười, "Tôi chỉ tới đây xem một chút, người nhà còn đang chờ tôi về ăn cơm tối, tôi nên trở về rồi."

"Vậy, vậy thì cậu đi đường cẩn thận." Đinh Dương muốn hỏi Tôn Giá, có phải bệnh tình đã tốt lên rồi không, nhưng cứ hỏi như vậy thì có vẻ không được lịch sự lắm, nên hắn đành phải nở một nụ cười tươi rói.

"Nếu Tôn Giá tiên sinh không phiền, chúng ta có thể về cùng nhau." Thẩm Trường An trợn mắt nói dối, "Nhà của tôi và nhà của cậu rất gần nhau."

"Đúng đúng đúng, Trường An cậu ấy mới đến đây đi làm, nên vẫn chưa quen với tình hình giao thông ở đây lắm, hai cậu đi cùng nhau đi, như vậy chúng tôi cũng có thể yên tâm hơn." Đinh Dương nhìn bầu trời đang tối dần, rồi lấy tấm băng rôn tuyên truyền được cuộn lại trong tay Thẩm Trường An, "Tôn Giá, Trường An phải làm phiền cậu rồi."

Phải biết rằng, đây là một thanh niên gầy yếu, ăn rất nhiều và điều đặc biệt là còn đánh nhau rất giỏi.

Bọn họ không yên tâm để Tôn Giá rời đi một mình, nhưng cũng không thể nói trước mặt người ta rằng, tôi lo là cậu mới đi được nửa đường là lại phát tác bệnh tâm thần, nên cũng chỉ có thể nói một lời nói dối chứa đầy thiện ý này.

Tôn Giá không nghĩ nhiều mà đã đồng ý rồi.

Hai người đi ra khỏi sân nhỏ, Thẩm Trường An chậm rãi đi sau Tôn Giá. Tôn Giá sau khi tỉnh táo, thì có phần hồn nhiên hơn so với bạn cùng lứa tuổi, hơi thở sạch sẽ, chưa bị cái xã hội phức tạp này xâm nhiễm.

Sắc trời từ từ tối sầm lại, đèn đường sáng lên, Tôn Giá quay đầu lại nhìn Thẩm Trường An đang chậm rãi đi ở phía sau: "Cậu đến từ nơi khác đúng không?"

Thẩm Trường An gật đầu, vì không để Tôn Giá nhìn thấu lời nói dối, cậu cố ý nhấn mạnh: "Tôi đến đây chưa được hai tuần, vẫn còn nhiều chỗ chưa quen, có đôi khi ra ngoài làm việc đều phải dựa hướng dẫn chỉ đường."

"Vậy...... Bên ngoài có dáng vẻ gì?" Tôn Giá dừng lại, "Có phải là nhộn nhịp hơn thành phố Ngô Minh không?"

"Nhộn nhịp hơn một chút, nhưng mà tôi lại thích sự yên tĩnh của thành phố Ngô Minh hơn." Thẩm Trường An cười, "Nơi này khá tốt."

Tôn Giá nhất thời không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Trường An trắng nõn nhã nhặn trong vài giây: "Nếu như tôi không bị ốm sau kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó......"

Thẩm Trường An nhớ tới lời dì Quyên đã nói, bà nói Tôn Giá bị đả kích vì thi trượt đại học, mới bị bệnh tâm thần, nhưng nghe giọng điệu của Tôn Giá, thì có vẻ như là khác với tin đồn?

"Có lẽ đây là số mệnh." Tôn Giá đút tay vào túi quần, cười khổ nói, "Nhưng cũng may mà tôi đã tỉnh táo lại."

"Bây giờ đi tham gia kỳ thi đại học cũng không muộn, cậu còn trẻ mà." Thẩm Trường An thấy vẻ mặt của hắn có chút cô đơn, liền khuyên nhủ, "Đừng bỏ cuộc."

"Cảm ơn." Tôn Giá thoải mái nói, "Gia đình chúng tôi đã quyết định bán căn nhà nhỏ hiên tại, sau đó cùng ba tôi đi đến thành phố lớn chữa bệnh, chỉ cần người một nhà đều khỏe mạnh, thì mọi thứ vẫn còn hi vọng."

Thẩm Trường An không biết phải nói gì, đối với gia đình này, thật sự là có quá nhiều bất hạnh. Sau khi con trai thi đại học thì tâm trí không bình thường, ba thì mệt nhọc bị bệnh và chỉ có thể dựa vào mẹ miễn cưỡng duy trì. Cũng may, cuối cùng con trai cũng đã tỉnh táo lại và có thể nhìn thấy hy vọng về tương lai.

"Chúc cậu mọi chuyện đều thuận lợi." Thẩm Trường An nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ở dưới lầu cách đó không xa, dừng lại, "Mẹ cậu đang chờ cậu ở dưới lầu kìa."

So với lần trước, thì người phụ nữ lớn tuổi này trông đã có sức sống hơn hẳn, tuy rằng khuôn mặt vẫn tiều tụy như cũ, nhưng đôi mắt lại mang theo ánh sáng của hy vọng. Cậu nhìn Tôn Giá tăng tốc chạy về phía người phụ nữ lớn tuổi, cong cong khóe miệng, xoay người rời đi bằng phương hướng khi đến.

"Miêu Miêu, sao con lại về muộn như vậy......"

"Mẹ, khi con còn học tiểu học, mẹ đã hứa sẽ không gọi con bằng cái tên này nữa mà, sao giờ lại gọi như vậy nữa chứ."

"Cái tên này tốt biết bao, là do mẹ gọi tên này, con mới tỉnh táo lại đấy." Khi người phụ nữ lớn tuổi cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt trở nên sâu hơn, "Điều này có nghĩa là trong ý thức của con, con đối với cái tên này có phản ứng nhiều nhất."

"Mẹ......" Tôn Giá bất lực cười cười, nhưng nhìn khuôn mặt che kín nếp nhăn của mẹ, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà, "Thôi quên đi, mẹ thích gọi thì cứ gọi đi."

Ánh trăng lên cao, Thẩm Trường An đi ngang phố qua ăn vặt, quầy đồ ăn toát lên hương vị quyến rũ, khiến cậu cầm lòng không nổi mà mua mấy chục xiên thịt nướng xách ở trong tay.

Hát một bài hát, xách theo một hộp thịt nướng thơm phức, Thẩm Trường An đi qua một con hẻm nhỏ thưa thớt dân cư, rồi nghe thấy tiếng cười cùng đủ tiếng lăng mạ phát ra từ trong con hẻm.

"Anh Sơn, tên tàn tật này đang mặc đồ hiệu á."

"Mặc hàng hiệu thì có lợi ích gì, thân là đàn ông mà lại không thể dùng chân, thì gặp được mấy cô gái vừa ý mình, chẳng lẽ còn muốn để cô gái đó tự......"

Đủ loại châm biếm truyền ra, giống như một đàn vịt đang không ngừng cạc cạc cạc ở chỗ đó, khiến người ta nghe mà đầu không khỏi to ra.

Sau khi Thẩm Trường An đi qua đó, nhìn thấy những cái đầu màu đỏ, xanh, vàng và đủ mọi màu sắc khác.

"Ấy, trùng hợp ghê." Thẩm Trường An dựa vào tường, tháo mắt kính xuống cà lơ phất phơ nói, "Lại gặp nhau rồi."

Nghe thấy thanh âm này, mấy con vịt đang cười to...... Không đúng, là đám côn đồ đồng thời im lặng như ve sầu mùa đông, tên đại ca đám du côn tên là anh Sơn, nhớ lại ác mộng nửa tháng trước.

"Đại, đại, đại ca......" Anh Sơn run vai quay đầu lại, nhìn thấy thanh niên đang đứng dựa vào tường dưới ánh trăng, giọng nói run đến mức thay đổi âm điệu, "Ngài đã ăn cơm tối chưa?"

"Đại?" Thẩm Trường An nhướng mày, liếc nhìn nửa người dưới của anh Sơn, "Ừ, lớn hơn anh nhiều."

Anh Sơn cứng đờ, thân là đàn ông, thế nhưng bị người khác chế giễu là nhỏ, chuyện này có thể nhịn được không?!

Có thể.

Thẩm Trường An đi từng bước tới gần, còn đám côn đồ có mái tóc đầy màu sắc thì lui về sau từng bước, cuối cùng không thể lui được nữa, chỉ có thể co rúm ở trong góc. Người không hiểu rõ, thì còn tưởng rằng Thẩm Trường An là một tên khốn nạn đang cướp sắc, còn mấy tên côn đồ này là những cô gái nhà lành chưa có chồng.

"Đại ca, chúng tôi không có quấy rối phụ nữ." Anh Sơn còn đang giãy giụa trong tuyệt vọng, mái tóc màu xanh lục đong đưa trong gió đêm, giống như một ngọn cỏ đang không ngừng vươn lên.

"Không quấy rối phụ nữ, liền chạy ra bắt nạt người tàn tật, mấy người cũng giỏi ghê." Thẩm Trường An quay đầu nhìn người đang ngồi trên xe lăn, không nghĩ tới người đó cũng là người quen.

Cậu đi đến bên cạnh người đàn ông, khuỵu một đầu gối ngồi xổm xuống đất, quan sát xem đối phương có bị thương không: "Đạo Niên tiên sinh, anh không sao chứ?"

Đôi mắt đẹp của người đàn ông đối diện với cậu, sau đó đảo quanh.

Đây là bị thương hay là không bị thương vậy?

Cậu thở dài, treo thịt nướng trong tay lên xe lăn của người đàn ông, an ủi y nói: "Đừng sợ, tôi sẽ chống lưng cho anh."

Đạo Niên chớp chớp mắt.

Haiz, một người đàn ông đẹp như vậy, sao lại tàn tật chứ. Thẩm Trường An lại thở dài trong lòng, cậu đứng dậy nhìn về phía đám côn đồ đang muốn lén lút chạy trốn, bắt đầu xắn tay áo: "Nói đi, ai trong mấy người lên trước?"

"Đại ca, đại lão, chúng tôi biết sai rồi, cậu có thể tha cho chúng tôi không?" Anh Sơn khóc không ra nước mắt, "Chúng tôi không có đυ.ng vào hắn dù chỉ một chút."

"Là không có đυ.ng vào, hay là chưa kịp đυ.ng vào?" Thẩm Trường An quay đầu nhìn người đàn ông trầm mặc yên tĩnh đang ngồi trên xe lăn, trầm giọng nói, "Mấy người ỷ vào tay chân còn lành lặn, mà vừa cười vừa sỉ nhục người khác có thân thể không hoàn thiện, một lời cay độc làm người lạnh sáu tháng, đạo lý này, mấy người có hiểu không vậy?"

Đám côn đồ tuyệt vọng mà nghĩ, là côn đồ, thì chẳng phải là chỉ làm mấy việc không có đạo đức à?

Siết chặt nắm đấm, Thẩm Trường An bước từng bước đi về phía đám côn đồ, anh Sơn nhịn không được sợ hãi hét lên: "Cậu đừng tới đây, còn qua đây tôi sẽ báo cảnh sát."

"Sau đó nói cho chú cảnh sát, mấy người ở chỗ này bắt nạt người tàn tật à?" Thẩm Trường An giơ giơ điện thoại trong tay lên, "Ngại ghê, vừa rồi tôi đã chụp lại cảnh mấy người bắt nạt người ta rồi, tôi dũng cảm đứng lên làm việc tốt, thì có gì sai không?"

Đám côn đồ: "......"

"Đừng nói nhảm nữa, để tôi đánh mấy người một trận trước đi." Thẩm Trường An đi qua, đánh mấy tên côn đồ này một trận, sau đó kéo đám người mặt mũi bầm dập này, xếp hàng từng người xin lỗi Đạo Niên.

"Sau này còn dám bắt nạt người nhỏ yếu nữa không?"

"Người nhỏ yếu" ngồi trên xe lăn, Đạo Niên tiên sinh nhướng mày, ngay sau đó là dựa vào xe lăn, giờ thì không chỉ có nhỏ yếu mà còn trở nên yếu ớt luôn rồi.

"Không dám."

"Nói to lên một chút."

"Không dám!"

"Nếu lần sau mấy người bị tôi bắt gặp làm chuyện xấu nữa, tôi sẽ đánh mấy người đến mức ba mẹ mấy người đều không nhận ra." Thẩm Trường An ấn lên vết bầm trên mặt anh Sơn.

Anh Sơn đau đớn la lên: "Anh, đại ca, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi."

Nghĩ xem anh Sơn này đã tung hoành ở khu vực này gần mười năm, nhưng không ngờ bây giờ gã lại sa sút đến mức độ này, thật sự là một thảm kịch của trần gian mà.

"Mấy người có thể đi rồi." Thẩm Trường An đuổi mấy tên côn đồ này đi, rồi lấy lại thịt nướng treo trên xe lăn, nếu còn trì hoãn như vậy nữa, thì đồ ăn sẽ nguội mất.

Nhưng nhìn người đàn ông yếu ớt dựa vào xe lăn, Thẩm Trường An bất lực thở dài, tìm số điện thoại của Lưu Mao từ trong điện thoại, kêu hắn tới đón Đạo Niên.

Giọng của Lưu Mao có chút kích động, không nói hai lời đã đồng ý rồi.

"Đạo Niên tiên sinh, anh hãy cố gắng đừng ra ngoài một mình vào buổi tối, tuy rằng an ninh của thành phố này cũng rất tốt, nhưng khó tránh khỏi sẽ có người đạo đức yếu kém." Mở hộp thịt nướng ra, Thẩm Trường An dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất ăn luôn.

Ăn được hai miếng, thấy Đạo Niên nhướng mày mình, cậu liền quay người lại, không cho Đạo Niên nhìn thấy mình đang ăn cái gì: "Không phải tôi tiếc nên không chia cho anh ăn, mà là vì thân thể anh không tốt, loại đồ ăn dầu mỡ này, ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe của anh."

Đạo Niên chớp mắt, vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Bị nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt đẹp như vậy, thật sự là khiến người ta khó có thể duy trì nguyên tắc. Trên thế giới này có rất ít đôi mắt đẹp như vậy, nó vượt qua giới tính, vượt qua giống loài, khiến người ta không tự giác muốn nhìn nó thật nhiều lần.

Nhưng...... Thẩm Trường An là một người có nguyên tắc, nói không cho thì sẽ không cho.

Cho người có sức khỏe không tốt ăn bậy, thì đó không phải là lòng tốt, mà đó được gọi là mưu tài hại mệnh(*).

Ăn từng ngụm từng ngụm thịt nướng thơm phức, chờ đến khi Lưu Mao vàng chạy tới, Thẩm Trường An cũng vừa ăn xong một hộp thịt nướng.

"Nhanh như vậy?" Thẩm Trường An có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Lưu Mao xuất hiện ở đầu hẻm, vì không để Đạo Niên nhìn mà thèm, nên vừa rồi cậu đã ăn hộp thịt nướng này bằng tốc độ sinh tử, suýt nữa còn bị nghẹn đến mức trợn trắng mắt.

Cậu nhớ rõ tiểu khu Đạo Niên sống cũng không gần nơi này lắm, cho dù lái xe tới cũng phải hơn mười hai mươi phút, Lưu Mao đã bay qua đây hả?

"Trùng hợp là tôi đang ở gần đây, nên tiện đường." Lưu Mao nhanh chóng chạy đến trước mặt Đạo Niên, thái độ hết sức kính trọng, "Tiên sinh."

Đạo Niên không để ý tới hắn, sau đó Thẩm Trường An nhìn đến tay y chậm rãi chậm rãi di chuyển, lấy ra một chai nước vẫn chưa được mở từ bên cạnh, đưa tới trước mặt Thẩm Trường An.

Thì ra tay của y có thể cử động a.

Thẩm Trường An ngơ ngác nhận lấy chai nước: "Cảm ơn."

Đạo Niên chớp mắt, sau đó nhắm đôi mắt lại, dáng vẻ như đã dùng hết sức lực toàn thân.

"Thẩm tiên sinh, tạm biệt." Lưu Mao nhìn chằm chằm chai nước trong tay Thẩm Trường An, nhìn gần năm giây, mới nói lời từ biệt.

"Cái kia......" Thẩm Trường An nhíu mày, "Lưu tiên sinh, khi chăm sóc cho người bệnh, thì phải chu đáo hơn." Nếu như hôm nay cậu không vừa hay gặp phải, thì không biết Đạo Niên đã bị bắt nạt đến mức nào.

"Ngài nói đúng." Lưu Mao nhanh chóng thừa nhận sai lầm.

Thái độ hợp tác này của hắn, khiến Thẩm Trường An cũng ngại không muốn nói thêm gì nữa, cậu mò khắp người, tìm ra được một tờ giấy ghi chú, rồi viết lên đó số điện thoại và tên của mình.

"Đây là số điện thoại của tôi, nếu anh gặp được việc gì không giải quyết được, thì có thể gửi tin nhắn cho tôi, nếu tôi không trả lời anh, anh có thể gọi điện thoại nhắc nhở tôi." Thẩm Trường An đặt giấy ghi chú vào tay Đạo Niên, "Đương nhiên, nhờ cảnh sát giúp đỡ là lựa chọn tốt nhất."

Đạo Niên lại mở mắt, cúi đầu nhìn giấy ghi chú trong tay.

Thẩm Trường An.

Trường thọ an khang.

Đối với loài người, đây là một cái tên không đặc biệt nhưng lại chứa đầy sự chúc phúc.

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Thẩm Trường An: Mọi thứ đều vì phục vụ nhân dân~

____ ____ ____

Chú thích:

*Mưu tài tại mệnh (谋财害命): Gϊếŧ người cướp của.