Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 6: Tin tưởng khoa học là tốt

"Hu hu hu."

"Hụ hụ hụ."

"Hic hic hic."

"Anh nói nhóc khóc thì khóc đi, sao còn có thể khóc ra nhiều kiểu như vậy chứ?" Bị thằng nhóc tóc xanh hư đốn này làm phiền không chịu được, Thẩm Trường An xoay người ngồi dậy, trừng đứa trẻ: "Nói đi, anh lấy mầm cây gì của em?"

Đứa trẻ tóc xanh run lên một cách đáng thương, nước mắt lưng tròng: "Không phải mầm cây, là Miêu Miêu. Rất lâu rất lâu trước kia, cậu ấy đã hứa với ta, sẽ làm bạn tốt với ta cả đời, sẽ không bỏ ta lại một mình."

Thẩm Trường An cảm thấy giấc mơ này có chút kỳ lạ, bởi vì nó quá chân thật. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là đêm cuối hè, nhưng bên ngoài lại có một lớp sương mù dày đặc đang quay cuồng, dường như nó đã bao trùm hết lên cửa sổ nhà cậu.

Khi còn rất nhỏ, cậu ngủ mơ thấy có ác quỷ đuổi gϊếŧ mình, cậu sợ đến mức buổi tối không dám tắt đèn đi ngủ, rồi ba nói với cậu, giấc mơ là thuộc về mình và người dũng cảm sẽ thống trị giấc mơ của mình, khiến cho mọi thứ làm mình sợ đều đầu hàng trước mình.

"Ba là cảnh sát, cơ thể đầy chính khí, thì làm gì có ác quỷ nào dám tới gần bảo bối của nhà chúng ta chứ?"

"Ba ơi, vậy trên thế giới này có ma không?"

"Ba cảm thấy không có, còn con cảm thấy như thế nào?" "Con tin những gì ba nói."

"Vậy đêm nay khi đi ngủ, còn cần mở đèn không?"

"Con là đàn ông, con không cần."

Từ đó về sau, chỉ cần những thứ đáng sợ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, thì cậu sẽ học cách dũng cảm đối mặt với nó, khi lớn hơn một chút, thì liền bắt đầu tóm lấy chúng nó đánh cho một trận, hai năm nay đã rất ít khi nằm mơ, càng miễn bàn đến việc mơ thấy ma quỷ, nghĩ kỹ lại thì còn cảm thấy hơi tiếc đấy.

Nhớ lại đoạn ký ức khi còn nhỏ, Thẩm Trường An đứng dậy đi đến trước mặt đứa trẻ tóc xanh, quả nhiên không ngoài suy đoán của cậu, thằng bé run lên như cầy sấy, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

Biết ngay là những thứ trong mơ này đều là con hổ giấy mà.

"Nói đi, chuyện này là như thế nào?" Thẩm Trường An vén sợi tóc xanh trên trán đối phương lên, "Trẻ con thì đừng bao giờ nói dối, vì sau khi nói dối, cái mũi sẽ dài ra."

"Nói dối, Miêu Miêu đã nói với ta rằng đây là câu chuyện về Pinocchio, là giả." Đứa trẻ nói nhỏ, "Khi Miêu Miêu còn nhỏ đã đối xử với ta rất tốt, cậu ấy kể chuyện cho ta nghe, chia kẹo cho ta, còn nói ta là người bạn tốt nhất tốt nhất của cậu ấy."

"Nhưng sau này cậu ấy đột nhiên không để ý tới ta nữa, mỗi ngày chỉ biết đọc sách làm bài tập, còn muốn tham gia thi đại học, đi đến một nơi cách ta rất xa rất xa." Vẻ mặt của đứa trẻ trở nên tối tăm, "Cậu ta đã nói ta là người bạn tốt nhất của cậu ta, đã nói muốn ở bên ta mãi mãi, nhưng tại sao lại muốn phá vỡ lời hứa này chứ?!"

"Miêu Miêu là con người?" Thẩm Trường An đã hiểu, cậu ngồi xếp bằng trước mặt đứa trẻ, ngoại trừ màu tóc không theo xu hướng ra, thì đứa trẻ này trông rất đáng yêu, "Ý của em là, có một đứa trẻ tên là Miêu Miêu, ban đầu đã hứa là sẽ làm bạn với em, nhưng sau đó thì không để ý đến em nữa, còn muốn tham gia thi đại học, rời bỏ em đúng không?"

Đứa trẻ trốn ra sau, cố gắng thu mình vào bức tường: "Vốn dĩ là ta đang giữ linh hồn của cậu ấy, nhưng hôm nay ngươi lại thả hồn của cậu ấy ra. Chờ đến khi cậu ấy khỏi bệnh, thì sẽ lập tức trở lại như trước, không còn để ý đến ta, không còn nhìn ta nữa."

Nghe vậy, Thẩm Trường An nảy lên một ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, "Miêu Miêu" mà đứa trẻ này nói, sẽ không phải là biệt danh của Tôn Giá đi?

Chẳng lẽ ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ban ngày cậu cảm thán bệnh của Tôn Giá, buổi tối liền xuất hiện một giấc mơ vừa thú vị vừa có logic như thế này luôn? Lâu rồi không nằm mơ, nên Thẩm Trường An tiếp tục giấc mơ này một cách vô cùng thích thú.

"Trưởng thành là cái giá mà mỗi một người cần phải trả, khi cậu ấy còn bé đã coi em như một người bạn, là vì khi đó, cậu ấy chỉ cần làm một đứa trẻ vui vẻ." Thẩm Trường An lười biếng nhìn đứa trẻ tóc xanh, "Nhưng khi lớn hơn một chút, thì cậu ấy cần phải học hỏi, cần phải trưởng thành, học hỏi nhiều kiến thức hơn và trở thành người được xã hội này cần."

"Nhưng cậu ấy đã nói......"

"Trẻ nhỏ thậm chí còn không có cái nhìn chính xác về đúng và sai, thì lời cậu ấy nói làm sao có thể xem là thật được?" Thẩm Trường An ho khan một tiếng, khi còn nhỏ, cậu đã từng nói mình phải làm vua của trái đất, nhưng hiện thực đã chứng minh, không thể tin lời nói của một đứa trẻ được.

"Là do loài người mấy người đã hứa nhưng không có làm!"

"Cuộc đời của một người vô cùng ngắn ngủi, nhưng để tồn tại và sống có trách nhiệm, bọn anh cần phải học hỏi rất nhiều thứ, phải bôn ba vì cuộc sống, mới có thể để cho mình và người nhà có cuộc sống tốt đẹp hơn, em không nên xem lời nói của một đứa trẻ mới có vài tuổi là thật được." Thẩm Trường An nghĩ nghĩ, "Ngay cả pháp luật cũng có quy định, trẻ em còn rất nhỏ, nên không phải chịu trách nhiệm pháp lý."

"Luôn ở bên cạnh ta, chơi cùng với ta, không vui sao?" Đứa trẻ tóc xanh mắt đỏ hoe hỏi, "Ở bên cạnh ta, cậu ấy không cần phải học, không có áp lực, cũng không cần phải lo cho người nhà, chẳng lẽ không tốt sao?"

"Người sở dĩ được gọi là người, là bởi vì bọn anh có bản năng học hỏi, có cảm giác phải có trách nhiệm và biết quý trọng yêu thương người nhà của mình." Thẩm Trường An dùng giọng điệu giáo dục một đứa trẻ mẫu giáo để giao tiếp với đối phương, "Em buông bỏ đi."

"Nhưng...... Bọn ta là bạn mà......" Đứa trẻ tóc xanh lẩm bẩm.

"Hơn nữa, anh cảm thấy cậu ấy đột nhiên không để ý tới em nữa, không phải bởi vì không muốn làm bạn với em, mà là bởi vì cậu ấy không nhìn thấy em được." Ý vào mình đang nằm mơ, Thẩm Trường An khoe khoang nói bậy mà chẳng có chút áp lực nào, "Loài người bọn anh có một câu nói như vầy, đôi mắt của trẻ nhỏ có linh tính, có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy, nhưng khi bước qua một độ tuổi nhất định, thì loại linh tính này sẽ biến mất."

"Cho nên mấy đứa trẻ như bọn em, cứ gặp chuyện là lại bốc đồng, xảy ra chuyện thì liền cảm thấy đối phương có lỗi với mình, nếu không thay đổi cái tật xấu này, thì cả đời cũng sẽ không thể kết bạn được đâu." Thẩm Trường An chỉ ra ngoài cửa sổ, "Đi, muốn khóc đi ra ngoài khóc, đừng quấy rầy ngủ giấc của anh, nếu không anh sẽ đánh em đến mức em không khóc được nữa."

"Ngươi ngay cả...... Trẻ con mà cũng đánh hả?" Đứa trẻ tóc xanh nhìn cậu một cách đầy sợ hãi.

"A, anh đánh người không nháy mắt luôn đấy." Thẩm Trường An nâng nâng cằm, đe dọa nói, "Muốn thử không?"

Vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy tóc của đứa trẻ này dài ra, rồi kéo dài ra ngoài cửa sổ, sau một tiếng leng keng, thì người đã biến mất, sương mù tan ra, cửa sổ cũng đã đóng lại.

Hầy, mấy thứ trong giấc mơ này, cứ luôn bị dọa thành cặn bã.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, bước xuống lầu, liền gặp được cụ ông ngầu ngầu ở tầng dưới.

Cụ ông liếc nhìn cậu một cái: "Dậy rồi à?"

"Đại gia, buổi sáng tốt lành." Thẩm Trường An dừng lại, cười ha hả chào hỏi.

"Không còn sớm nữa, tôi mới đi tập thể dục buổi sáng về." Đại gia hơi híp mắt nhìn cậu, "Tối hôm qua ngủ thế nào?"

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, ngủ khá ngon ạ." Thẩm Trường An gật đầu, cậu nhìn kiếm thái cực sau lưng cụ ông, cùng với quần áo luyện võ rộng thùng thình, không thể phản bác lời nói của đối phương.

Đại gia không để ý tới cậu nữa, rồi lại thêm một lần, ông mở cửa ra và đóng cửa vào ngay trước mặt cậu, nhốt cậu ngoài hành lang.

Thẩm Trường An từ nhỏ đã được người lớn tuổi thích không khỏi sờ sờ mặt của mình, cậu nghi ngờ là sức hấp dẫn của mình đã giảm xuống, vì nếu không phải thì tại sao vị đại gia này luôn nhìn cậu bằng vẻ mặt bắt bẻ chứ?

Đi đến dưới tòa nhà văn phòng, nhìn thấy cái cây to đang lay động lá ở trong gió, Thẩm Trường An nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, cậu đang chuẩn bị đi qua sờ thân cây hai cái, thì phía sau vang lên tiếng bước chân.

"Chào ngài." Người đi đến có dáng người hơi béo, đội một chiếc mũ lưỡi trai ép tóc, đang nở một nụ cười thật thà, Thẩm Trường An cảm thấy người này hơi quen, "Ngài là...... Bạn của Đạo Niên tiên sinh kia đúng không?"

Cậu nhớ rõ khi đưa người tàn tật tên là Đạo Niên về tiểu khu, thì có hai người ra đón cậu và người này là một trong số đó, lúc ấy người này còn nói cậu sẽ gặp được may mån.

"Không dám, chúng tôi chỉ là người giúp việc của tiên sinh." Thái độ của người đàn ông trở nên khiêm tốn hơn, "Tôi họ Lưu, tên là Lưu Mao, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Luu."

Thẩm Trường An yên lặng nghĩ, anh là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, lại muốn tôi gọi anh là Tiểu Lưu, tôi gọi không được a. Cậu bắt tay với đối phương: "Lưu tiên sinh, xin hỏi ngài cần bộ phận của chúng tôi giúp đỡ gì sao?"

Là muốn hòa giải tình cảm gia đình, cãi nhau với hàng xóm, hay là có nơi nào đang bị ma ám?

"Là thế này, vô cùng cảm ơn ngài đã đưa tiên sinh của chúng tôi về nhà lần trước, lúc đó ngài đi quá vội, nên chúng tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn, mong ngài hãy thứ lỗi." Lưu Mao vội vàng giải thích, "Ngày hôm qua, khi chúng tôi giúp tiên sinh sắp xếp lại túi mua hàng, thì phát hiện ra tờ rơi của văn phòng làm việc của ngài trong túi mua hàng, chúng tôi cảm thấy rằng lời nói trên tờ rơi rất có lý, vô cùng tốt!"

"Sinh nam hay sinh nữ đều như nhau?"

"Không, là tin tưởng khoa học." Lưu Mao chân thành nói, "Cầu thần bái phật, thì không bằng mình hãy tin vào khoa học, chuyện mà mình có thể làm, thì đừng đi làm phiền thần tiên yêu quái, có đúng không?"

Thẩm Trường An: "...... 11

Không, ý nghĩ của tờ rơi rõ ràng là, phản đối mê tín phong kiến, tin vào khoa học.

"Chúng tôi cảm thấy, loại tư tưởng giác ngộ này rất tốt, rất tuyệt vời, cho nên đã quyết định tài trợ hoạt động tuyên truyền cho văn phòng làm việc của ngài." Lưu Mao nhiệt tình hỏi, "Không biết là tiện hay không tiện?"

Thẩm Trường An nghe thế, lập tức nở nụ cười thật tươi: "Không ngờ Lưu tiên sinh lại có tư tưởng giác ngộ cao đến như vậy, thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ, mời đi theo tôi, công việc cụ thể, ngài có thể bàn với chủ nhiệm của chúng tôi."

"Sự tiến bộ của xã hội phụ thuộc vào mọi người mà." Lưu Mao cũng nở một nụ cười trung thực và rực rỡ.

Không biết Lưu Mao và Đỗ Trọng Hải đã nói chuyện như thế nào, mà những ngày sau đó, Đỗ Trọng Hải đã viết vô số báo cáo gửi cho cấp trên, Thẩm Trường An và những người khác cũng viết một số kế hoạch xây dựng tinh thần văn minh, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, tất cả bàn ghế và đồ dùng trong văn phòng đều được thay mới, ngay cả tờ rơi quảng cáo cũng trở nên cao cấp hơn, có đôi khi bọn họ đến quảng trường để tuyên truyền, đều có các chú các thím chủ động đi đến xin tờ rơi, để dùng làm quạt giấy hoặc là gấp máy bay giấy cho cháu.

Cuối tuần, bọn họ thậm chí còn thuê một phòng họp và tổ chức một buổi thuyết giảng về tinh thần văn minh, người nghe xong thuyết giảng, còn có thể nhận hai quả trứng gà cùng một bịch bột giặt nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường An cảm nhận được, bộ phận của bọn họ được chào đón đến như thế.

"Tiểu Thẩm, lần sau có loại hoạt động này, chúng tôi sẽ tới nữa." Một bác gái giữ chặt tay áo của Thẩm Trường An, nói với cậu, "Nhưng lần sau cháu có thể đổi nhãn hiệu bột giặt được không, nhãn hiệu này dỏm lắm."

Thẩm Trường An gật đầu.

"Tiểu Thẩm, dáng vẻ cháu nói chuyện trên sân khấu hôm nay thật sự là tràn đầy năng lượng, cháu có bạn gái chưa?"

Thẩm Trường An lắc đầu rồi lại gật đầu.

Sau khi vất vả tiễn các chú các thím này về xong, Thẩm Trường An cùng các đồng nghiệp thu dọn dụng cụ, khi về tới văn phòng thì đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực cực kỳ đẹp, làm cho cây cối ở sân sau được nhuộm lên một lớp vàng nhạt.

Dưới cái cây lớn nhất, có một người thanh niên đang đứng, hắn mặc một chiếc áo thun và quần jean sạch sẽ, trông thật trẻ trung và tỏa nắng.

Nghe thấy tiếng cười nói của bọn họ, người thanh niên quay đầu lại, đôi mắt trong veo: "Chào mọi người."

Người này hóa ra là Tôn Giá.

"Đây không phải là Tôn Giá sao?" Trần Phán Phán nói nhỏ, "Trông cậu ta, hình như...... Rất bình thường?"

Từ Trạch và Đinh Dương cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, bọn họ

đã gặp Tôn Giá rất nhiều lần, nhưng dáng vẻ của đối

phương luôn là ngây ngốc, nói không được một câu hoàn

chỉnh. Có lúc thì bọn họ sẽ đưa hắn về nhà họ Tôn, có lúc

thì là người nhà của hắn sẽ đến đưa hắn về, nhưng dáng vẻ

tỉnh táo giống như hôm nay, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy

bao giờ.

Tác giả có lời muốn nói.

Trường An: Ba của tôi đã nói, ma quỷ trong mơ đều là hổ giấy, nên đánh thì phải lập tức đánh.