Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị

Chương 54: Song Mộc, Lâm

Lâm Quát ngồi dưới đất lưng tựa tường, một tay gác gối một tay buông thõng, nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể. Mặc dù đã nhắm nghiền hai mắt, Lâm Quát vẫn có thể biết động tĩnh của thiếu niên cặp sách trên giường, à không, cậu ta tên Trương Dực. Trương Dực đang nhìn cậu.

Lâm Quát dần hít thở nhẹ nhàng, ngoài mặt vờ thả lỏng, chỉ có chính cậu biết, mỗi chỗ trên cơ thể cậu đều căng thẳng, đại khái ngay từ đầu đã ôm dự định rời khỏi phó bản ba sao, ngược lại vô tình khiến bản thân tăng thêm không ít áp lực, hiện tại trong lòng như đang chịu gánh nặng ngàn cân đè ép.

Cậu vừa dựng thẳng tai đề phòng vừa hồi tưởng. Lần đầu tới lầu ba, nhìn ra được "182" trên tường là dấu vết do móng tay cào ra, "8" và "2" trong ba chữ số "182" đều rất rõ ràng, không quá sâu, chỉ có một tầng nhàn nhạt. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ làm "Ác Ma" nên sống sót thế nào mà không hề nghĩ thêm, bây giờ ngẫm lại, gợi ý Ác Ma chưa hẳn đã kém chất lượng, chưa kém đến mức chỉ cần cạo tường một lần nữa đã có thể xóa mất con số trong đó.

Chuyện này không mấy khả thi, hơn nữa trong 11 người, chiều cao xấp xỉ "162" không chỉ mỗi Trương Dực, cậu ta không thể nào thấy "162" liền trực tiếp xác nhận mình là "Ác Ma", trừ khi gợi ý Ác Ma thứ hai không phải "162" , mà là "16" .

Trương Dực "16" tuổi, chỉ có như vậy mới hợp lý hoá lí do Trương Dực có thể trực tiếp xác nhận mình là "Ác Ma". Tới đây Lâm Quát bắt đầu nghĩ sâu hơn, Trương Dực ở chung với phụ nữ gối và tên tóc ngắn, vậy cậu ta làm cách nào tới lầu ba biệt thự trước cả mình?

"Này, Thịnh Quát." Trương Dực đột nhiên lên tiếng: "Ngủ chưa đó?"

Lâm Quát tạm gác suy nghĩ lại, không nhẹ không nặng dùng giọng mũi đáp "ừm".

"Thịnh Quát."

Lâm Quát mất kiên nhẫn: "Ngủ đi."

Lại qua một hồi lâu, Trương Dực thăm dò: "Thịnh Quát?"

Lâm Quát không đáp lời, Trương Dực tiếp tục thăm dò: "... Thịnh Quát?"

Lâm Quát vẫn không để ý đến cậu ta, nhắm mắt lại thì thính giác tương đối nhạy cảm. Cậu nghe thấy tiếng động "sột soạt", là động tĩnh cực nhỏ do Trương Dực xuống khỏi giường, theo sau là một tiếng "keng" giòn vang hệt như chuôi dao sắc bén bật khỏi sức nén của lò xo.

Ngay sau đó là tiếng bước chân cố gắng đè thấp nhưng không ngừng tiến về phía Lâm Quát, giống với tiếng bước chân lúc Lâm Quát trốn sau cửa nghe được vào buổi chiều đầu tiên, Trương Dực từng bước đến gần cậu, dao nhọn trong tay nhắm thẳng vào Thịnh Quát mà cậu ta tin đang giả vờ ngủ.

Gánh nặng trong lòng Lâm Quát nháy mắt này đột nhiên tăng lên cả ngàn cân, bàn tay giấu trong bóng tối bất giác co lại, cậu đoán được Trương Dực đã bắt đầu hành động, đây là đang thử thăm dò cậu, cậu chỉ cần tiếp tục vờ ngủ là được, nhưng cậu không thể đảm bảo Trương Dực có thể nhất thời thay đổi ý định hay không, rõ ràng bắt cậu ta gϊếŧ người, suy cho cùng dù cậu không phải người tham dự cũng là NPC mang theo manh mối mật mã trên mình, thiếu một cái đối với Trương Dực mà nói chỉ lợi không hại. Hoặc nữa là bị Trương Dực nhìn ra đầu mối gì, Lâm Quát không cảm thấy cậu ta là bao cỏ, kỳ thực chỉ cần nghĩ kỹ chút là có thể biết lời nói cử chỉ của Lâm Quát không giống với người khác.

Lâm Quát chạy đua với suy nghĩ, đột nhiên cậu cảm nhận ấn đường nhói đau. Tuyến thể trong đại não - "tuyến tùng" ngay vị trí ấn đường, thời điểm có vật thể tới gần ấn đường, dưới tác dụng của "tuyến tùng", con người sẽ căng thẳng cao độ từ đó dẫn tới đau nhói ấn đường. Nói chi hiện tại, Lâm Quát biết thứ cách ấn đường mình chỉ kém vài li là thứ gì, phản ứng đặc thù của ấn đường thêm cả tâm lý ám thị, Lâm Quát tê cả da đầu, chỉ cần cậu có một chút biến hoá cảm xúc, chỉ cần cậu hơi nhíu mày một chút, thanh dao lò xo trước trán này sẽ xuyên qua đầu cậu.

Lâm Quát không cử động, ước chừng mười mấy giây sau Trương Dực thu dao nằm trở lại giường.

Lâm Quát một đêm không ngủ.

Ngày thứ hai lại là tiếng gà gáy sáng gọi tỉnh đám người, Lâm Quát theo tiếng gà gáy thức dậy, ngồi nguyên một đêm dưới đất dẫn tới hậu quả toàn thân cứng đến không tưởng, cậu hoạt động gân cốt một chốc, đá đá Trương Dực trên giường như trả thù, Trương Dực khó chịu nói: "Cái gì?"

Lâm Quát: "Đêm nay tôi ngủ giường."

Trương Dực cười cười: "Dưới đất không thoải mái? Sao tôi lại cảm thấy anh ngủ rất ngon đấy."

Lâm Quát nói: "Cậu thử là biết có thoải mái hay không."

Trương Dực chịu thua: "Tôi là nụ hoa tổ quốc, sao có thể để nụ hoa ngủ dưới sàn nhà, lỡ đâu tôi cảm lạnh thì làm thế nào?"

Lâm Quát đáp lạnh tanh: "Việc của tôi à?"

Trương Dực: "Bọn họ quá đáng thật, vậy mà để một đứa bé như tôi ở chung với "Ác Ma"."

Lâm Quát nhủ thầm, cậu mới quá đáng. Có điều Trương Dực chủ động nhắc tới "Ác Ma", Lâm Quát thuận thế nói: "Cậu mới là "Ác Ma" đấy, 162 chính là chỉ cậu."

Trương Dực: "Cái quần, rõ ràng là 182, chính là anh. Vả lại anh còn thuộc hệ thỏ, "Ác Ma" không phải anh thì ai."

Lâm Quát vừa định phản bác, phụ nữ gối đột nhiên hét toáng lên, âm thanh bén nhọn tựa như có thể lật tung nóc biệt thự, Lâm Quát cấp tốc mở cửa, cùng Trương Dực nghe tiếng mà đi.

Do đêm qua Lâm Quát và Trương Dực phân chung phòng với nhau, phụ nữ gối liền được bố trí đến chung phòng với gã đeo kính.

Đám người không ngừng đuổi tới gian phòng của phụ nữ gối, bà ta há miệng run rẩy chỉ vào sàn nhà. Bên bệ cửa sổ, gã đeo kính trợn ngược mắt, một vũng máu ngoằn ngoèo trên sàn nhà.

Lâm Quát đứng ngay cửa nhìn thoáng qua, nửa thân trên của gã đeo kính ngược lại không có nhiều vết máu, nhìn ra được vị trí chảy máu ở nửa thân dưới. Chỉ là hiện tại trong mắt người khác cậu có hiềm nghi "Ác Ma", chỉ đành đứng tại chỗ không thể tiến lên xem xét.

Trương Dực lập tức la hét: "Đệt mợ, chết người rồi." Sau đó cách xa khỏi Lâm Quát: "Đêm qua anh..."

Lâm Quát bội phục nói: "Đêm qua tôi luôn ở trong phòng, cậu không biết?"

Trương Dực nói: "Ai biết nhân lúc tôi ngủ anh có chuồn đi hay không."

Lâm Quát cười nhạt, không tiếp tục đôi co với Trương Dực. Cậu ta hiển nhiên cũng có chuyện riêng phải làm, thấy Lâm Quát không để ý tới mình nữa mới híp mắt quan sát biểu cảm của những người khác.

Phụ nữ gối kêu gào: "Tôi... tôi không biết gì cả, đêm qua còn rất tốt cơ mà, đến sáng nay vừa tỉnh dậy, ông ta đã lạnh toát rồi."

Mấy tên tóc dài hẳn là thờ phụng tôn giáo nào đó, làm lấy thủ thế Lâm Quát không hiểu kiểu gì, cầu nguyện cho tên tóc ngắn.

Sắc mặt tên tóc ngắn vô cùng khó coi, anh ta không dám nhìn gã đeo kính, ánh mắt rơi trên người phụ nữ gối, lại rời tới người Lâm Quát và Trương Dực: "Tôi cho rằng chúng ta cần báo cáo việc cá nhân đêm qua."

Vì thế đám người đều không ăn bữa sáng, ngồi trong phòng khách tự thuật từng người.

Tự thuật đầu tiên là Lâm Quát, dù sao có tới hai gợi ý Ác Ma đều nhắm vào cậu, cậu có hiềm nghi lớn nhất, Lâm Quát nói: "Tôi về phòng liền ngủ, còn cần tôi phải nói mấy lần, tôi không phải "Ác Ma", gợi ý Ác Ma có vấn đề."

Tên tóc ngắn nhìn sang Trương Dực: "Thịnh Quát luôn ở trong phòng chứ?"

Trương Dực nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc thế… chí ít trước khi tôi ngủ anh ta vẫn trong phòng."

Sau khi Trương Dực giấu đầu lòi đuôi làm chứng cứ ngoại phạm thay Lâm Quát, tên tóc ngắn hỏi cậu: "Cậu ta thì sao, cậu ta cũng luôn ở trong phòng chứ?"

Lâm Quát nhíu mày tỏ vẻ bực bội: "Tôi ngủ say, ai mà biết."

Tên tóc ngắn: "Hai người các cậu được lắm."

Trương Dực nhìn Lâm Quát mấy lần, mặc kệ nhìn thế nào cũng cảm thấy phản ứng của cậu đều hợp tình hợp lí. Cậu ta đương nhiên biết Lâm Quát không phải Ác Ma, 0 giờ đêm qua gợi ý Ác Ma đã bị cậu ta sửa qua, chính là để Lâm Quát xáo trộn tầm mắt mọi người giúp mình, nhưng cậu quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Trương Dực luôn cảm thấy Lâm Quát có vấn đề.

Lâm Quát chú ý tới ánh nhìn chằm chằm của Trương Dực, cậu nói: "Tôi yêu cầu đổi phòng, mấy người ai chịu ở cùng "Ác Ma" thì cứ việc."

Trương Dực vui liền, cảnh giác trong đầu đã tản bớt đi: "Không phải đâu mà Anh Thịnh Quát, Sao lại hắt nước bẩn như vậy? Anh nhìn cái cơ thể này của tôi có giống "Ác Ma" gϊếŧ người hay không? Ngược lại thật ra tôi cảm thấy anh rất giống, gầy thì có gầy, nhưng phần cơ bắp nên có thì anh không thiếu miếng nào đâu nha."

"Được rồi, hai người các cậu đừng có đoán mò nhau nữa." Tên tóc ngắn cắt ngang màn đấu khẩu giữa Lâm Quát và Trương Dực, quay đầu nhìn phụ nữ gối còn đang kinh hoàng: "Quý bà Trần Ninh, bà nói tình huống đêm qua xem."

Phụ nữ gối níu chặt lấy gối của mình, đầy mặt hoảng sợ, nuốt nước bọt xuống mới dè dặt nói: "Chẳng phải anh để tôi ở cùng Lưu Viên Khuyết sao? Tôi nghĩ đằng nào người cũng điên khùng, coi như ông ta không tồn tại là được..."

Lâm Quát vừa nghe vừa nhớ lại, đêm qua bọn họ cùng tới lầu ba xem gợi ý Ác Ma, tuy gã đeo kính điên điên khùng khùng, nhưng vì sợ gã nhảy ra ngoài cửa sổ, đám người mang cả gã lên theo. Do cậu với Trương Dực được sắp xếp ở cùng một chỗ, gã đeo kính mới lẻ ra. Dù sao cũng là vợ chồng, tên tóc ngắn liền để phụ nữ gối ở chung với gã đeo kính.

Phụ nữ gối kể lại: "Tôi với Lưu Viên Khuyết về đến phòng... ông ta liền nhoài đến bên bệ cửa sổ."

Lâm Quát chú ý tới từ mấu chốt "nhoài", nhưng những người có mặt khác chẳng phát hiện điểm này, Lâm Quát không muốn gây chú ý tới Trương Dực, đành nhịn xuống không làm lộ ra.

Trên mặt Phụ nữ gối có cảm xúc sợ hãi, nhưng cũng chỉ có sợ hãi, không hề sinh ra một chút đau lòng vì cái chết của chồng, bà ta run rẩy nói: "Tôi cũng không định gọi ông ta đi ngủ, đến sáng thức dậy, ông ta đã nằm trên mặt đất, tôi bảo ông ta bật đèn, tôi chuẩn bị đi nấu cơm, ông ta không để ý đến tôi."

"Tôi rất giận." Phụ nữ gối oán trách: "Ông ta thường xuyên nghe vào tai này ra tai kia, chỉ quan tâm chuyện của riêng mình. Tôi cứ nóng lên là muốn đánh ông ta, rồi mới... rồi mới đá ông ta một cái, như bình thường Lưu Viên Khuyết không đánh lại tôi thì cũng phải cãi nhau với tôi, thế nhưng ông ta cứ nằm thẳng tắp dưới đất như thế, tôi thấy kỳ lạ, liền... liền dơ tay túm ông ta."

Phụ nữ gối chìa hai tay ra, đám người nhìn thấy hai tay bà ta run rẩy: "Lạnh toát, lúc ấy tim tôi "thịch" một tiếng, nhớ từng nói hai người có hiềm nghi "Ác Ma" đều ở chung, Lưu Viên Khuyết không phải chết rồi chứ, tôi mới đi kiểm tra hơi thở... ông ta đã không còn hô hấp."

"Dọa tôi vội vã bật đèn." Phụ nữ gối càng nói càng sợ: "Vừa mở đèn tôi liền thấy ông ta chảy rất nhiều máu, vô cùng đáng sợ!"

Đám người trầm mặc, tên tóc ngắn đột nhiên hỏi: "Đêm qua có ai đến phòng bà không?"

Phụ nữ gối lắc đầu: "Không có, đêm qua tôi khóa cửa." Nói tới đây, bà ta chợt liên tưởng đến điều gì, vội vàng nói: "Tôi còn để một chậu nước trên bệ cửa sổ, nếu có ai định trèo cửa sổ vào phòng thì sẽ làm đổ nước, tiếng động ấy có thể đánh thức tôi. Nhưng mà... chậu nước trên cửa sổ còn nguyên, không thiếu chút nước nào, ông ta chết quá kì lạ. Các người nói xem, phải chăng "Ác Ma" không phải một trong số chúng ta, mà là… quỷ?"

Lời này khiến mấy tên tóc dài rùng mình một cái.

Tên tóc ngắn cũng cảm thấy kỳ dị, anh ta suy nghĩ rồi nói: "Tôi có cách rồi."

Tất cả đổ dồn ánh nhìn tới tên tóc ngắn, anh ta không phụ sự mong đợi của mọi người, trước trăm phần chú ý nhìn xuống Lâm Quát và Trương Dực: "Đêm nay ba người ở cùng chỗ đi."

Lâm Quát: "..."

Trương Dực: "..."

Phụ nữ gối lập tức phản kháng: "Tôi không đồng ý, ai biết hai người kia đâu là "Ác Ma", dù tôi có ở một mình cũng không muốn ở cùng bọn họ."

Trương Dực không nhịn nổi: "Bà cô, chúng tôi cũng chẳng muốn ở cùng bà."

Lâm Quát trầm mặc không lên tiếng.

Trong kẽ móng tay Trương Dực dính vụn vôi tường, cùng với hành vi đêm qua của cậu ta đã có thể hoàn toàn chứng minh, Trương Dực chính là "Ác Ma". Lâm Quát cả đêm không ngủ, cậu biết Trương Dực không ra khỏi phòng, vậy gã đeo kính sao lại chết?

Vấn đề này đan xen cả với vấn đề đêm qua, biến thành bí ẩn kinh dị khiến người ta nghẹt thở. Trong đêm đầu tiên Lâm Quát rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân của Trương Dực, tại sao lúc cậu gõ cửa gọi mọi người tới phòng bếp xem gợi ý Ác Ma, Trương Dực lại ở trong phòng?

Đêm thứ hai sau khi giọng máy kết thúc, tối đa năm phút Lâm Quát đã tới lầu ba biệt thự, Trương Dực làm cách nào đến phòng sách trước cậu, đồng thời sửa đổi con số trong gợi ý Ác Ma, hơn nữa đêm đó Trương Dực còn ở chung phòng với tên tóc ngắn và phụ nữ gối.

Đêm thứ ba, Trương Dực không ra khỏi phòng, tại sao gã đeo kính lại chết thảm? Cùng với hành động trở nên điên rồ của gã đeo kính, là ai cũng có thể thấy được ông ta không phải Kẻ Chạy Trốn, Trương Dực tại sao chọn ra tay với ông ta?

Vì có người đang giúp "Ác Ma", hay vì năng lực của Trương Dực mạnh đến mức khiến người phẫn nộ?

Lâm Quát rũ mắt, vô luận là tình huống nào cậu đều cảm thấy không quá ổn. Vốn nghĩ xác nhận thân phận trước Trương Dực một bước nhằm nắm quyền chủ động, giờ xem ra cậu đã chậm rồi. Cũng may hiện tại cậu ở trong tối, Trương Dực ngoài sáng, tình huống chưa hẳn hoàn toàn không thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, Lâm Quát xác định dự tính kế tiếp, sau gợi ý Ác Ma thứ ba sẽ có thể thử nhập mật mã biệt thự, việc cấp bách vẫn là tìm kiếm manh mối mật mã trên người NPC.

Phụ nữ gối bị dọa sợ, xem ra "ai chịu trách nhiệm nấu cơm" trong mắt NPC khác quan trọng hơn cả việc tìm kiếm manh mối trên người gã đeo kính.

Tập thể mấy tên tóc dài lắc đầu, dùng một câu danh ngôn trong ⟨Mạnh Tử - Lương Huệ Vương⟩ làm cớ thay mình: "Quân tử tránh xa nhà bếp."

Tên tóc ngắn nói: "Bảo các người học vẹt còn không chịu nhận, câu "quân tử tránh xa nhà bếp" bày tỏ trạng thái cảm xúc không đành lòng sát sinh, tôi phục các người rồi."

Tên tóc dài số 1 nói: "Vậy anh nấu đi."

Tên tóc ngắn lắc đầu: "Tôi chưa từng xuống bếp."

Trương Dực lên tiếng: "Tôi ngược lại thật ra có thể nấu cơm, chỉ sợ các anh không dám ăn."

Lâm Quát bất đắc dĩ: "Tôi nấu."

Mỗi ngày trong tủ lạnh đều sẽ xuất hiện rau quả tươi mới, cho dù tủ lạnh không hề cắm điện. Lâm Quát lấy rau củ trong đó ra, dự định làm luôn số lượng đồ ăn cả một ngày, sáng ăn một bữa, trưa và tối thì ăn nốt phần còn lại.

Trước khi làm cơm, Lâm Quát liếc đám người: "Ai đến phụ một tay không?"

Chẳng ai động đậy, Lâm Quát nói: "Thế thì đừng có ăn."

Tên tóc ngắn chặn ngang tên tóc dài số 1: "Chẳng phải anh thích giúp đỡ mọi người à? Tới đi."

Tên tóc dài số 1 mặc dù khó chịu ra mặt, nhưng Lâm Quát tỏ rõ thái độ "tôi không có nghĩa vụ hầu hạ mấy người", đành phải đi theo cậu vào phòng bếp.

Lâm Quát sai tên tóc dài số 1 nhặt rau, cậu chỉ đâu anh ta đánh đó. Lâm Quát vừa làm việc mình vừa quan sát tên tóc dài số 1, tóc anh ta rất dài, do từ khi vào biệt thự đến giờ chưa từng gội đầu, tóc đã bết chặt xuống da đầu, chiều cao của Lâm Quát có thể thấy rõ phần da trên đỉnh đầu anh ta.

Lâm Quát không đành lòng nhìn nữa mà rời mắt: "Anh nên tắm rửa đi."

Tên tóc dài số 1 cười "khà khà": "Còn chưa tới lúc."

Lâm Quát không ngừng động tác trên tay, giống như vô ý nói: "Tắm rửa còn phải xem giờ hoàng đạo?"

Tên tóc dài số 1 đáp: "Cũng không hẳn, trong ⟨Lễ ký⟩ viết rõ, "ba ngày gội đầu, năm ngày tắm rửa", lúc này tôi mới qua ngày thứ ba, còn chưa tới lúc có thể tắm."

Tên tóc dài số 1 nhắc tới hai con số, một "3" một "5". Lâm Quát lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, tiếp tục hỏi nhảm: "Bọn họ cũng vậy?"

Tên tóc dài số 1 lắc đầu: "Tôi không biết thói quen tắm rửa của họ, mà không phải ai cũng từng đọc ⟨Lễ ký⟩." Nói đoạn tên tóc dài số 1 đưa rau đã rửa sạch cho Lâm Quát xem: "Thế này được chưa?"

Lâm Quát nhìn tới, trên rau xanh vẫn còn nguyên sâu: ... Cút đi."

Tên tóc dài số 1: "Cút liền."

Lâm Quát làm cơm xong, đám người nếm thử rồi mới bắt đầu nhắc đến gã đeo kính, cuối cùng có người đề nghị muốn kiểm tra thi thể ông ta, dù sao bọn họ không có gì làm, một đám rồng rắn tiến vào phòng đặt thi thể gã đeo kính.

Tên tóc ngắn đi vào đầu tiên "trời ơi" một tiếng, anh ta quay đầu nhìn người phía sau: "Không thấy nữa."

"Không thấy cái gì nữa?" Trương Dực hỏi.

"Còn có thể là cái gì, thi thể Lưu Viễn Khuyết không thấy nữa." Tên tóc ngắn nói.

Vì thế ý định tìm manh mối từ thi thể lúc đầu rốt cuộc biến thành tự giác khai báo quỹ tích hoạt động cá nhân. Lâm Quát nói: "Tôi đang nấu cơm, không thể nào là tôi giấu thi thể được."

Đám người cũng đều bày tỏ mình luôn ở tầng trệt biệt thự, cho nên đáp án chỉ có một, đó là hệ thống tự động xử lý thi thể gã đeo kính, điều này đối với Lâm Quát mà nói không phải tin tức tốt, cậu còn chưa tìm tới manh mối trên người gã đeo kính, thứ liên quan đến thi thể giờ đều biến mất, cậu càng không thể phán đoán phương thức Trương Dực gϊếŧ người là gì.

Bởi hôm nay chết một người là gã đeo kính, ai nấy biết "Ác Ma" đã bắt đầu hành động, còn chưa tới ban đêm đã trốn hết trong phòng riêng, dưới phản đối mãnh liệt của phụ nữ gối, bà ta đã không phải ở chung phòng với Lâm Quát và Trương Dực mà ở với tên tóc ngắn.

Lâm Quát về đến phòng, không nói lời nào chiếm giường trước.

Trương Dực nói: "Được được được, chúng ta mỗi người một đêm, công bằng!"

Lâm Quát không để ý đến cậu ta.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần ảm đạm, Lâm Quát ngồi dựa vào đầu giường, Trương Dực câu được câu không trò chuyện với cậu, tra hộ khẩu y như thẩm vấn Lâm Quát.

Lâm Quát nhắm mắt mặc kệ cậu ta. Đúng lúc này sau gáy bị đánh một đòn nặng nề, cả người cậu ngã xuống đệm chăn.

Trương Dực mở cửa đi thẳng về phòng khách.

Chờ Trương Dực đi rồi, Lâm Quát mở mắt ra.

Cậu biết Trương Dực sẽ ra tay, dù sao cậu ta còn cần đi bóp méo gợi ý Ác Ma, do đó cậu mới mở đường cho Trương Dực cơ hội.

Sắp tới 0 giờ chưa?

Lâm Quát đinh ninh một giây nữa sẽ nghe được giọng máy công bố địa điểm gợi ý Ác Ma, nhưng đã chờ hồi lâu vãn chưa nghe thấy công bố.

Lâm Quát phát giác bất thường lập tức xuống giường mở cửa.

Ngoài cửa tối đen, cậu mượn ánh trăng nhìn thấy dấu chân Trương Dực, một đường đi xuống tầng trệt biệt thự, dấu chân không có chút vết tích do dự nào, thực giống như Trương Dực đã sớm biết địa điểm gợi ý ác ma.

Lâm Quát nhíu nhíu mày, cậu không xuống tầng trệt mà lên căn phòng sát bên phải lầu hai, hôm nay phòng này trống, nhưng đây là căn phòng Trương Dực từng ở một mình trong đêm đầu tiên.

Cậu kéo chốt cửa xuống tiến vào.

Căn phòng rối tung, hiển nhiên đêm đầu tiên Trương Dực cũng giống cậu, đều từng kiểm tra bày trí trong phòng. Ánh mắt Lâm Quát cẩn thận tuần tra xung quanh, sau đó ngồi xổm xuống rút từ gầm giường ra cặp sách của Trương Dực.

Thời điểm Trương Dực vào biệt thự có đeo cặp sách, sau mấy ngày không còn thấy cái này túi đâu, Lâm Quát nghĩ, nó hẳn đã bị Trương Dực giấu đi rồi.

Cậu kéo mở khoá cặp, ánh mắt sắc bén rơi vào bên trong.

Bên trong có một tập vở, và một cây bút.

Lâm Quát lấy ra mở xem.

[X ngày X tháng X năm]

Đây là chỗ nào, đáng sợ quá, tại sao lại có thế giới Vây Thành này, tam quan của tôi bị lật đổ rồi.

[X ngày X tháng X năm]

Đệt đệt đệt, chết người rồi, tôi đệt.

Quá đáng sợ.

[X ngày X tháng X năm]

Hôm nay mém niệm rồi, anh trai nói không sai, dù có sợ cũng không được biểu hiện ra ngoài. Một khi tỏ ra sợ hãi, người khác sẽ cảm thấy mình rất dễ bắt nạt.

[X ngày X tháng X năm]

Hôm nay tôi đã hại chết một người.

Xin lỗi.

...

[X ngày X tháng X năm]

Cuối cùng cũng tiến vào khu thành trên.

Khu thành trên còn đáng sợ hơn khu thành dưới, tôi không được biểu hiện ra ngoài, nhất định!

[X ngày X tháng X năm]

Phó bản đầu khu thành trên, ⟨Trang Viên Chết Chóc⟩, tôi rốt cuộc là "Kẻ Chạy Trốn" hay là "Ác Ma"?

Nam, Mộc, B.

Con mẹ nó chứ tôi dính hết.

Còn có con thỏ này, con thỏ nghĩa là gì? Là vì trước kia tôi từng nuôi thỏ? Nhưng tôi cũng từng nuôi động vật khác mà? Manh mối quá không rõ ràng.

[X ngày X tháng X năm]

Đệt, 16.

Ông đây là "Ác Ma".

Giống với Lâm Quát, khi cảm xúc bất ổn cậu sẽ giải toả bằng cách vẽ tranh, Trương Dực thì giải toả sợ hãi bằng cách viết nhật ký, mang lại không nhiều manh mối cho Lâm Quát.

Lâm Quát lật đến phần đầu quyển nhật ký, bên trên viết cái tên thực sự của Trương Dực: Chu Mộc.

Đúng lúc này giọng máy vang lên: "Coong! Coong! Coong! 0 giờ rồi, hiện tại tuyên bố gợi ý Ác Ma thứ ba, gợi ý Ác Ma thứ ba xuất hiện ở phòng khách lầu một biệt thự, hoan nghênh Kẻ Chạy Trốn tới tra xét, chúc may mắn."

Lâm Quát nhíu mày lại, quả nhiên như cậu suy đoán, Trương Dực không rõ bằng cách nào đã sớm biết được vị trí gợi ý ác ma.

Trương Dực đã chờ ở phòng khách từ lâu, có điều cậu ta cũng không ngốc tới nỗi đứng tại chỗ mà nấp trong một góc tối không dễ phát hiện. Giống khi ở phòng sách hôm qua, sau tiếng thông báo của giọng máy, địa điểm được nhắc tới sẽ xuất hiện một luồng sáng đỏ quỷ dị.

Sau luồng sáng đó, Trương Dực lập tức rời đi xem xét.

Trên bàn trà nhiều thêm hai đầu gỗ.

Trương Dực lập tức lui về góc tối, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ xem "Kẻ Chạy Trốn" có thể tới xem gợi ý Ác Ma hay không, ngay lúc cậu ta vừa ẩn núp lại bất ngờ sững sờ tai chỗ, gợi ý Ác Ma thứ ba là hai đầu gỗ?

Không, không đúng.

Trương Dực lập tức nghĩ về tên mình, cậu ta là Chu Mộc (周木), trong tên chỉ có một chữ "Mộc’(木), nhưng gợi ý Ác Ma thứ ba là hai đầu gỗ.

Hai đầu gỗ, song mộc?

Lâm(林)?

~~~