Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị

Chương 55: Nhập mật mã không chính xác

Trương Dực muốn phát điên, cậu ta không phải "Ác Ma"? Nhưng cậu ta đã gϊếŧ gã đeo kính!

Gã đeo kính là NPC, Trương Dực biết, cậu ta gϊếŧ gã đeo kính không vì gì khác, chỉ cảm thấy gã sẽ truyền lại manh mối mật mã cho "Kẻ Chạy Trốn".

Trương Dực cũng coi như cư dân Vây Thành lâu năm, cậu ta biết nội quy hệ thống máy chủ, không thể chủ động tấn công NPC, không thể gϊếŧ đồng đội, không thể tự sát. Trương Dực đều từng tận mắt thấy có người phá vỡ ba quy tắc cứng nhắc này, trừng phạt cho bọn họ còn đáng sợ hơn cả chết, người tham dự tấn công NPC sẽ bị NPC chặt đầu biến thành đầu heo, người tham dự gϊếŧ chết đồng đội vĩnh viễn bị đồng đội chết biến thành ác quỷ hành hạ, người tham dự tự sát không ngừng lặp lại quá trình tự sát và mãi mãi không thể chết...

Trương Dực khó nhịn run cầm cập, cậu ta quá sợ hãi, cậu ta muốn ghi loại sợ hãi này vào trong cuốn nhật ký. Vừa nghĩ như thế, Trương Dực đi lên lầu hai, cậu ta gấp đến độ không giảm nhẹ bước chân của mình, dọa cho NPC khác tưởng là tiếng động của "Ác Ma", cuống quýt chốt chặt cửa lại.

Lâm Quát nghiêng mình nấp sau cột trụ, trông thấy Trương Dực trở về phòng có giấu cặp sách, cậu liền bước nhanh tới phòng khách, trên bàn trà có một đầu gỗ.

Mộc?

Lâm Quát suy đoán về gợi ý Ác Ma thứ ba, ngược lại là chỉ thẳng vào cái tên thật "Chu Mộc" của Trương Dực, nhưng điều này cũng khiến Lâm Quát không thể không sinh nghi, dựa theo trò cũ của Trương Dực hẳn sẽ bóp méo gợi ý Ác Ma thứ ba thành cậu mới phải, nhưng cậu ta không hề làm thế, tại sao?

Chẳng đợi Lâm Quát nghĩ tiếp, cậu lại nghe truyền đến tiếng bước chân. Vì thế Lâm Quát đành chạy về phòng, ngay lúc cậu vừa giả tư thế chết giấc trên giường thì Trương Dực mở cửa vào trong.

Trong phòng không bật đèn, khung cảnh mờ nhạt, Lâm Quát mở mắt quan sát Trương Dực.

Trương Dực hiển nhiên đang hoảng loạn, cậu ta không chú ý tới Lâm Quát, cứ thế không ngừng dạo bước quanh phòng. Cuối cùng quay lưng về phía cậu, móc ra một đầu gỗ khác trong túi, trên đầu gỗ có vài đường chạm khắc, nếu đặt chung với đầu gỗ còn lại thì chính là hình vẽ một gian phòng".

Cho nên 0 giờ đêm mai gợi ý Ác Ma thứ tư sẽ ở trong giân phòng nào đó trên lầu hai. Mỗi gợi ý Ác Ma sẽ báo trước vị trí của gợi ý Ác Ma tiếp theo, cái này là Trương Dực phát hiện lúc lôi con thỏ chết chìm trong bồn rửa ra ngoài, lúc đó mọi người đứng ở ngoài cửa, chỉ có cậu ta tới vớt con thỏ lên.

Ngay dưới xác con thỏ, dòng chữ bằng máu ở đáy bồn viết: phòng sách. Đến lúc người thứ hai chú ý tới thì gợi ý này liền biến mất.

Trương Dực rất thông minh, cậu ta gần như lập tức đoán được gợi ý "phòng sách" là gì. Chỉ có người đầu tiên thu được gợi ý Ác Ma mới sớm biết vị trí của gợi ý Ác Ma tiếp theo, nhưng nếu người thứ hai muốn dò dẫm "báo hiệu", "báo hiệu" sẽ biến mất.

Nếu không phải Trương Dực hoảng loạn, cậu ta sẽ phát hiện đầu gỗ chạm khắc trong tay đã chậm rãi mờ dần, bởi vì Lâm Quát đang cố gắng nhìn rõ thứ trong tay cậu ta.

Trương Dực không cho Lâm Quát cơ hội, cậu ta ném thẳng miếng đầu gỗ trong tay ra ngoài, miếng đầu gỗ đập vào vách tường ngoài sân phát ra một tiếng trầm vang.

Trương Dực lúc này có suy đoán, trong "Chu’ chẳng phải cũng có "Mộc’ sao?* Nếu cậu ta là "Kẻ Chạy Trốn" lại gϊếŧ gã đeo kính, lúc này đã không thể còn lành lặn đứng ở đây.

*(Chu:周; Mộc:木. Đoạn này mình không hiểu ý tác giả, trong chữ Chu đâu có Mộc nhỉ?)

Tốt xấu vẫn là tự an ủi mình, Trương Dực rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cậu ta lập tức quay người nhìn về phía Lâm Quát "chết giấc" trên giường, đáy lòng tự nhủ lại qua 0 giờ, dựa theo quy tắc cậu ta lại có thể gϊếŧ người rồi.

Vì thế móc ra con dao nhẹ của mình, bỗng nhiên muốn đâm vào người Lâm Quát. Trong phút chót lý trí thức tỉnh cậu ta, Trương Dực tạm thời vẫn chưa thể gϊếŧ người này, tuy người này khiến cậu ta có cảm giác bất thường, nhưng hiện tại Trương Dực còn cần người này xáo trộn tầm nhìn giúp cậu ta.

Kể cả nhân tài này là "Kẻ Chạy Trốn" thực sự, Trương Dực cũng không cho rằng bản thân đoán sai, dù sao giờ cậu ta đang ở chung với người kia, muốn giải quyết Thịnh Quát rất đơn giản.

Trương Dực cất con dao nhẹ đi, ngồi xuống vị trí đêm qua Lâm Quát đã nằm, lầm bầm một câu: "Đậu má, cứng vãi, Thịnh Quát ngủ kiểu quái gì vậy..."

Lâm Quát "chết giấc" thu vào đáy mắt toàn bộ cử động của Trương Dực, chỉ trừ việc không thấy rõ cậu ta đã ném thứ gì ra ngoài.

Nhưng chẳng mấy khi Trương Dực giữ được không gian yên tĩnh cho cậu. Lâm Quát động não, nghĩ tới lời tên tóc dài số 1 đã nói hồi sáng, "ba ngày gội đầu, năm ngày tắm rửa", "3" và "5" có phải con số liên quan tới mật mã chăng?

Lâm Quát lại cảm thấy không đơn giản như vậy.

Có 11 người bị nhốt trong biệt thự, trừ hai người tham dự, còn lại chín tên NPC, nếu trên người mỗi tên NPC đều có hai con số, vậy mật mã sẽ có 18 số.

Coi như đã biết manh mối mật mã trên thân mỗi tên NPC, sắp xếp tổ hợp cũng phải tạo thành cả trăm ngàn đáp án, Lâm Quát vẫn giữ suy nghĩ kia, nếu thực sự như thế, ⟨Trang Viên Chết Chóc⟩ không chỉ có ba sao.

Cho nên mã khóa có 9 số chăng? Dù sao phó bản không thể sắp xếp ngẫu nhiên số lượng NPC giống như mấy phó bản trước, manh mối tầm thường nhất ngược lại là mấu chốt phá cục.

Lâm Quát lần lượt nghĩ đến từng NPC.

Tên tóc ngắn, tên tóc dài từ 1-6, gã đeo kính, phụ nữ gối.

Cậu nghĩ đến đặc điểm trên thân NPC, do ở chung hai đêm cùng gã đeo kính nên cậu nghĩ đến gã đầu tiên, gã đeo kính đúng như bản thân tự giới thiệu, là kẻ yêu thích thiên văn, vì say mê ánh trăng mà tới tận đây.

Vừa khéo gã đeo kính cũng tên "Lưu Viên Khuyết"*, điều này khiến Lâm Quát nhớ tới câu thơ "Trăng có khi tròn khi khuyết", cho nên manh mối mật mã trên người gã đeo kính nhất định có liên quan tới mặt trăng.

(*刘圆缺-Lưu Viên Khuyết: trong đó "viên" và "khuyết" là chỉ hình dáng tròn và khuyết của mặt trăng)

Vừa nghĩ như vậy, Lâm Quát ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Đáng tiếc sau khi Lưu Viên Khuyết chết, bầu trời đêm rốt cuộc xuất hiện trăng tròn, vậy nên, manh mối mã khoá trên người gã đeo kính là… 0?

Lâm Quát tạm thời ghi nhớ con số này, thu mắt tiếp tục suy nghĩ đến bà vợ của Lưu Viên Khuyết, phụ nữ gối. Lâm Quát nhớ rõ lúc mới gặp phụ nữ gối, bà ta từng nói "nếu tôi không có chiếc gối này thì ngủ không yên!", cho nên manh mối mã khoá trên người phụ nữ gối phải có liên quan tới gối đầu.

Lâm Quát áp dụng tư duy phân kỳ, gối đầu, 1?

Vậy con số tên tóc ngắn và đám tóc dài tương ứng là gì, Lâm Quát nghĩ tới biệt danh mình đặt cho bọn họ, một tên tóc ngắn, sáu tên tóc dài, bọn họ lại quen biết lẫn nhau, cho nên manh mối trên người họ là 1 và 6?

Mật mã biệt thự: 0, 1, 1, 6.

Tổ hợp từ 4 con số không nhiều, Lâm Quát đơn giản tính toán một chốc, 24 cách. Nếu may mắn, cậu thử nghiệm mật mã một lần là có thể rời khỏi biệt thự, còn không may mắn, hệ thống máy chủ sẽ cung cấp hơn 20 manh mối về Kẻ Chạy Trốn cho Trương Dực. Nhưng một khi nhập sai mật mã ba lần sẽ có tới ba ngày đóng băng thời hạn, Trương Dực không phải dễ đối phó, chưa biết chừng trong lần đóng băng thời hạn đầu tiên đã có thể tìm tới cậu rồi.

Lâm Quát lật lại mọi kết luận trong đầu, mã khoá biệt thự không thể giải nếu chỉ dựa vào tổ hợp từ bốn con số "0, 1, 1, 6", phó bản Vây Thành nào có dùng may mắn mà phá cục được, manh mối trên người NPC không chỉ là con số mật mã, tuyệt đối sẽ còn cung cấp cả trình tự.

Cho nên manh mối mã khoá trên người gã đeo kính không phải "0", phụ nữ gối không phải "1", tên tóc ngắn và 6 tên tóc dài cũng không nên đơn giản chỉ là "1" và "6".

Nghĩ đến đã vào phó bản ba ngày vẫn chẳng tích sự gì, Lâm Quát hơi tức giận.

Bản thân như này mà muốn lên khu S...

Thịnh Văn sẽ cười vào mặt cậu.

Lâm Quát giận mình vô dụng, cho dù cậu có tới khu S, cho dù mở ra "phó bản S" với Thịnh Văn cậu cũng là gánh nặng thôi.

Lâm Quát cảm thấy khổ sở.

Cậu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hoảng, tận đến tờ mờ sáng mới chợp mắt. Nhưng Lâm Quát cũng không ngủ bao lâu, 4 giờ 48 phút, con gà lại bắt đầu rống lên.

Lâm Quát thoáng bừng tỉnh.

Trương Dực bị động tác của cậu doạ giật nảy mình, vô thức lần tìm con dao nhẹ trong túi: "Anh... anh làm gì? Bị một con gà doạ sợ đến vậy? Con gà này ngày nào cũng gáy sáng, chờ tôi ra ngoài rồi phải làm thịt nó mới được."

Lâm Quát cúi đầu dụi dụi mắt.

Trương Dực đứng dậy: "Nếu đã tỉnh, nhường giường cho tôi, ngủ dưới đất quá mẹ nó khó chịu, chẳng biết anh ngủ kiểu quái gì."

Nói đoạn Trương Dực liền ngồi bên giường, thuận tiện úp sấp cơ thể tê mỏi xuống. Tuy cái giường này cứng phết đấy nhưng Trương Dực vẫn phát ra tiếng thở thỏa mãn, cảm khái xong nhìn tới Lâm Quát: "Anh Thịnh Quát, cảm phiền nhường chỗ cái."

Lâm Quát không quen tiếp xúc gần gũi với người khác như thế, cậu xoay mình xuống giường. Đầu óc vừa mới được khởi động lại, cảm xúc khổ sở buồn bực đêm qua đã tán đi không ít, Lâm Quát xoa xoa cổ, lại ấn vào vị trí bị Trương Dực đánh lén đêm qua, biết mà còn hỏi: “... Đêm qua cậu đánh tôi?"

Trương Dực: "Đừng kiếm chuyện." Nói đoạn Trương Dực lật người, đầy miệng lí do thoái thác dùng đến cực kỳ thành thạo: "Bị sái cổ cũng có thể đổ lên đầu tôi."

Lâm Quát quan sát Trương Dực một hồi không lên tiếng.

Xem ra cậu ta hẳn đã sớm biết vị trí gợi ý Ác Ma, do đó dùng cách đánh lén rồi đánh ngất phụ nữ gối và tên tóc ngắn, sau đó lại áp đặt truyền thụ cái khái niệm "bị sái cổ" này.

Trương Dực ngủ tiếp, Lâm Quát liền đứng bên cửa sổ.

Trăng đã lặn, sắc trời dần sáng, con gà lại đứng trên đầu tường gáy ‘ò ó o’. Do liên tiếp mấy ngày đều như vậy, Lâm Quát đếm thầm 10 giây, con gà bắt đầu lượt gáy thứ hai. Sau khi lượt hai kết thúc, Lâm Quát lại đếm thầm 10 giây, lượt gáy thứ ba lại bắt đầu.

Con gà gáy lượt thứ ba xong, Lâm Quát không tiếp tục đếm nữa, bởi vì mỗi ngày con gà kia đều chỉ vào giờ này gáy ba lượt, diễn giải sinh động hình ảnh của câu vè ‘năm canh bốn trống gà ba gáy’ này.

Lâm Quát đột nhiên khựng lại.

Câu vè này được Lâm Quát đề cập tới không chỉ một lần, cùng ngày khi tiến vào biệt thự, Lâm Quát đã dùng nó để hình dung tên tóc ngắn và đám tóc dài: "bảy kẻ tài tử sáu kẻ điên".

Mà câu vè đầy đủ là:

Mười chín mặt trăng tám phần tròn, bảy kẻ tài tử sáu kẻ điên, năm canh bốn trống gà ba gáy, ôm ấp tháng hai một gối đầu.

Nhịp tim Lâm Quát như nổi trống.

"Mười chín mặt trăng tám phần tròn" ––– Gã đeo kính

"Bảy kẻ tài tử sáu kẻ điên" ––– Tên tóc ngắn và đám tóc dài

‘năm canh bốn trống gà ba gáy’ ––– Con gà đầu tường

"Ôm ấp tháng hai một gối đầu’ ––– Phụ nữ gối

Cho nên mật mã biệt thự chính là: "1" "0" "9" "8" "7" "6" "5" "4" "3" "2" "1".

Lâm Quát xoay người kéo cửa ra, Trương Dực bỗng nhiên mở mắt: "Anh làm gì vậy?"

Lâm Quát nói: "Làm cơm."

Trương Dực: "A, vậy anh nấu xong thì gọi tôi."

Lâm Quát: "Cậu mơ đẹp đấy."

Trương Dực: "Anh Thịnh Quát, đã ở chung hai ngày rồi, đừng vô tình như thế mà."

Lâm Quát mặc kệ Trương Dực, nhanh chóng xuống lầu. Ở phía sau cậu, Trương Dực một mực đi theo cậu vào phòng bếp mới lại trở về phòng.

Lâm Quát đứng ở cửa bếp trông ra khoá mật mã trên cửa lớn biệt thự phía xa, trên đó còn viết: [Tít tít tít ––– Mật mã không chính xác, không thể tiếp tục nhập mật mã trong vòng 14 tiếng]

Nói cách khác, lần điền mật mã tiếp theo rơi vào khoảng 7 giờ tối nay.

Nếu như đã xác định được mật mã, khổ sở trong lòng Lâm Quát hoàn toàn tan thành mây khói, xem ra cậu vẫn có tư cách sóng vai cùng Thịnh Văn.

Nghĩ như vậy, Lâm Quát làm một bàn thức ăn ngon, xong mới đi gõ cửa gọi tất cả mọi người xuống dùng bữa.

Bữa cơm kết thúc, đám người mới tới phòng khách xem gợi ý Ác Ma thứ ba, lúc này đầu gỗ bị Trương Dực để lại phòng khách đã không còn nét khắc.

Tên tóc ngắn cầm đầu gỗ lên ngắm nghía: "Cái này lại ám chỉ tới Thịnh Quát mà."

Lâm Quát không nghĩ tới như này cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, lạnh mặt nói: "Liên quan gì đến tôi?"

Tên tóc ngắn nói: "Đầu gỗ, nói rõ "Ác Ma" giống đầu gỗ, tính cách tất cả người ở đây chỉ có mình cậu giống đầu gỗ."

Lâm Quát: “..."

Cậu muốn chửi người.

Giữa lúc im lặng, Lâm Quát nhìn thoáng qua Trương Dực đang âm thầm thở phào, xem ra cậu ta cũng không nghĩ tới giữ lại đầu gỗ vẫn là nhắm vào Lâm Quát.

Lời của tên tóc ngắn dẫn tới nhóm NPC nhao nhao phụ họa.

Tên tóc ngắn nói: "Cho lời giải thích đi."

Lâm Quát ngẫm nghĩ nói: "Nôn bữa sáng tôi nấu ra."

Tên tóc ngắn: “... Đừng ấu trĩ như vậy chứ?"

Đám tóc dài lựa chọn đóng miệng để khỏi phải trả bữa sáng cho Lâm Quát, phụ nữ gối thì ôm gối đầu của mình xỉa răng: "Thịnh Quát làm cơm không tệ nha, trình độ không khác tôi mấy."

Trương Dực nhịn không nổi: "Bà cô không thấy ngượng hả? Bà làm cơm tôi cũng không nỡ chê bà, sao lại tự rát vàng lên mặt mình như thế hả?”

Lâm Quát vừa nghĩ qua mấy tiếng nữa thôi là có thể rời khỏi liền lười nhiều lời với bọn họ. Cả đám thấy ba mục gợi ý Ác Ma đều nhắm vào Lâm Quát, đều không dám dựa quá gần vào cậu.

Có lẽ càng mong ngóng điều gì, chờ đợi sẽ càng khó chịu.

Khó khăn lắm mới đến thời gian được nhập mật mã, không chỉ Lâm Quát mà những NPC khác đều kích động hẳn lên, khỏi cần cậu tìm cách dẫn dắt thì ai nấy đều đã vây đến trước cửa biệt thự.

Phụ nữ gối kích động nói: "Kẻ Chạy Trốn tìm được mật mã rồi chứ?"

Lâm Quát cảm thấy NPC hẳn là cố ý.

Bởi vì câu nói này của phụ nữ gối, Lâm Quát nhịn xuống không hề động. Tên tóc ngắn ngẫm nghĩ: "Xem ra phen này Kẻ Chạy Trốn không xong rồi, hay là để tôi tới thử một chút."

Lâm Quát nói: "Anh biết mật mã?"

Tên tóc ngắn lắc đầu.

Lâm Quát nhếch môi: "Anh là "Ác Ma" sao? Vì để dò xét ra thông báo của "Kẻ Chạy Trốn"?"

Tên tóc ngắn nóng cả mặt: “... Vậy tôi không động vào là được rồi."

Tên tóc dài số 1 ngược lại đứng dậy: "Chúng ta không thử điền mật mã, "Ác Ma" cũng sẽ không thử điền mật mã hay sao? Thay vì để "Ác Ma" nhập vào, không bằng chúng ta tới đi."

Lâm Quát giữ im lặng, cậu thấy Trương Dực đang nhìn tên tóc dài số 1.

Đây chính là ví dụ tìm chết điển hình nhất.

"Được rồi được rồi." Tên tóc ngắn nói: "Ai cũng đừng thử, không có mật mã chính xác thì ổ khoá này chính là bảo bối của "Ác Ma". Dù sao chúng ta là ở chung theo cặp, đêm nay ai rời khỏi phòng vậy đó là người tham dự."

Đám người cảm thấy cực kỳ có đạo lý, vì thế đều tản đi.

Lâm Quát vẫn luôn chú ý đến Trương Dực, có vẻ cậu ta đã nhận định tên tóc dài số 1 là "Kẻ Chạy Trốn" và đang nói gì đó với anh ta, sau đó cùng đến phòng sách lầu ba biệt thự với cả mấy tên tóc dài.

Thấy vậy Lâm Quát nói vài câu đuổi phụ nữ gối với tên tóc ngắn đi, nhân lúc không có ai ở cửa biệt thự liền tiến tới, lần lượt nhập mật mã thu được vào.

–––1, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Lâm Quát chờ cửa mở.

Nhưng.

[Tít tít tít ––– Mật mã không chính xác, còn hai lần nhập]

Lâm Quát lập tức xoắn chặt lông mày, cậu không cho rằng suy đoán của mình có sai lầm, lẽ nào là do quá kích động nên nhập sai số?

Lâm Quát thử lại lần hai, lần này cậu cẩn thận nhập từng chữ số.

[Tít tít tít ––– Mật mã không chính xác, còn một lần nhập]

Sắc mặt Lâm Quát nháy mắt trở nên khó coi.

Cậu nghĩ nghĩ, duỗi tay nhấn: 0, 1, 1, 6.

[Tít tít tít ––– Mật mã không chính xác, không thể tiếp tục nhập mật mã trong vòng ba ngày]

Khi âm thanh thông báo sai mật mã thứ ba phát ra, giọng máy cũng vang lên ngay lúc đó.

Giọng máy: "Người tham dự hành động trái phép, ban hành trừng phạt trong 12 giờ. Hiện tại nhập sai mật mã ba lần, cung cấp ba manh mối về Kẻ Chạy Trốn:

1: Chu

2: 16

3: 162."

~~~