Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị

Chương 53: Cậu là, Ác Ma

Lâm Quát gần như lập tức đã xác định thân phận của mình, cậu là "Ác Ma". Không thể nào, 182 này hẳn là chỉ địa điểm nào khác chứ, ngoài cái đó Lâm Quát thực sự nghĩ không nghĩ ra "182" còn có thể ám chỉ thứ gì, trong bọn họ cũng không có ai nặng tới 182 cân*.

*182 cân ≈ hơn 90kg

Hơn nữa đây đã là ngày thứ hai, hệ thống máy chủ lại cứ thế úp úp mở mở, tiết tấu phó bản trôi quá chậm, "tiết tấu chậm" tương ứng với "không có gì xem", cho nên Lâm Quát chắc chắn gợi ý Ác Ma thứ hai đã đủ để người tham dự nhận ra thân phận của mình.

Sau khi đã xác định, Lâm Quát ngược lại không còn sốt ruột hay thận trọng nữa. Cậu cân nhắc tới dự tính tiếp theo, dù không muốn thừa nhận thì vẫn không thể không thừa nhận, Lâm Quát chẳng mong mình là "Ác Ma", sở dĩ cậu để tâm "xác nhận thân phận" cũng xuất phát từ việc muốn biết mình liệu có phải "Kẻ Chạy Trốn", nếu đúng là thế, Lâm Quát có thể nghĩ ra hàng loạt cách ứng đối phá cục, nhưng hiện tại thân phận đảo ngược, Lâm Quát hơi mờ mịt.

Hắn nhớ mình từng nói với A Kỳ trong phó bản ⟨Đấu Cổ⟩.

Cậu nói, một thường dân xen lẫn trong đám tội phạm gϊếŧ người, không phải vì thường dân chưa từng gϊếŧ người nên đặc biệt, thực sự có vấn đề chính là tội phạm gϊếŧ người.

Nhưng mà hiện tại, Vây Thành đang ép cậu trở thành "tội phạm gϊếŧ người". Giờ khắc này cậu phải thừa nhận, cậu không thể thích nghi tại Vây Thành. Vây thành là một thế giới hoặc "gϊếŧ người" hoặc "bị người gϊếŧ", mặc cậu lợi hại hơn chăng nữa cũng không cách nào trốn thoát khỏi loại quy tắc này.

Trong chớp nhoáng Lâm Quát đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng ngẩng đầu nhìn "182" trên vách tường trước mắt. Được thôi, Lâm Quát nghĩ, "Ác Ma" thì "Ác Ma", cậu chấp nhận, cũng đâu phải Thần Phật lòng dạ từ bi, cậu còn muốn tới khu S cùng Thịnh Văn, với cả Lâm Chi cũng đang chờ cậu, cậu không thể gãy trong phó bản ba sao này được.

Vừa nghĩ như vậy, Lâm Quát bắt đầu tính đến chuyện trở thành "Ác Ma".

Đầu tiên, NPC không hẳn trung lập, bọn họ vẫn hi vọng "Kẻ Chạy Trốn" có thể rời khỏi biệt thự, đồng thời tên tóc ngắn nói không sai, "Ác Ma" chỉ có một, một khi bại lộ thân phận sẽ đấu không lại tập thể 10 người kia.

Cho nên...

Lâm Quát không cảm xúc đến gần phòng sách, cậu quay người khẽ đóng lại cửa. Cậu quan sát con số trên tường trong chốc lát, nghĩ được biện pháp sau hai giây.

Cậu không thể lộ mình là "Ác Ma", thêm nữa cũng không thể để "Kẻ Chạy Trốn" biết gợi ý này mà trở nên đề phòng với mình.

Vậy cách tốt nhất hiện tại là, cậu tự tay tạo ra một "Ác Ma" giả khiến đám người gián đoạn. Nghĩ vậy Lâm Quát lần lượt hồi tưởng đám người vài lần, cuối cùng chọn được một người thích hợp, tên tóc dài số 5.

Tên tóc dài số 5 tương đối nhát gan, hồi sáng tên tóc ngắn đề xuất tìm kiếm manh mối, tên tóc dài số 5 vẫn không mấy can đảm, nhưng tên tóc ngắn nhiều lời vài câu, anh ta liền đỏ mắt trừng tên tóc ngắn. Cho nên gợi ý Ác Ma "con thỏ" kỳ thực cũng có thể nhầm lẫn thành tính cách giống như thỏ, dù sao "thỏ cuống lên cũng cắn người" mà, tiếp theo chính là manh mối thứ hai "182", Lâm Quát có thể xoá "2" trong "182" đi, giữ lại "18" quả thực có thể khiến người ta liên tưởng đến độ dài tóc của tên tóc dài số 5.

Nghĩ tới đây, Lâm Quát toan xóa đi số "2" này.

Cậu lấy tới một quyển sách trong phòng, đã nói là làm. Lâm Quát hơi cúi người xuống, khi góc nhọn của quyển sách gần chạm tới những con số trên tường, cậu bỗng nhiên khựng lại, con ngươi màu nâu cũng theo đó đột ngột co rút.

Cậu phát hiện!

Cậu phát hiện trên con số "182" có giở trò!

"182" căn bản không phải "182" , mà giống "162" hơn, đã có người đổi "6" thành "8". Lâm Quát như bị sét đánh, cậu lập tức thẳng người, ánh mắt tuần tra khắp phòng sách, ngoài âm thầm đề cao cảnh giác, trong đầu còn có vô số ý nghĩ xẹt qua.

Thực sự sửa gợi ý Ác Ma sẽ không phải người khác mà chính là "Ác Ma". Rõ ràng, Lâm Quát nghĩ tới biện pháp hiện tại, "Ác Ma" cũng nghĩ tới. Lâm Quát định đẩy tên tóc dài số 5 ra để gián đoạn nghe nhìn, "Ác Ma" chọn đẩy Lâm Quát ra xáo trộn tầm mắt, đồng thời hành động thực tế.

Cũng may trong phòng sách ngoài Lâm Quát thì không còn ai, cậu nhanh chóng bình ổn lại, quay đầu nhìn "182" trên vách tường. Hiện giờ cậu không thể lại đổi con số đó, một khi thay đổi sẽ chứng minh mình là "Kẻ Chạy Trốn".

Mà con số trên tường cũng không khắc sâu hẳn, Lâm Quát suy đoán khả năng cao "Ác Ma" sẽ còn trở lại khắc một lần nữa, vì vậy đặt quyển sách về chỗ cũ, xoá sạch dấu vết mình từng tới rồi im hơi lặng tiếng quay lại lầu hai.

Ở trong phòng, gã đeo kính vẫn ngẩn người nhìn bầu trời đêm. Lâm Quát lặng lẽ đóng cửa lại, kế đó đến gần gã đeo kính. Lần trước vì chưa xác định thân phận của mình, Lâm Quát không tập trung tìm manh mối từ trên người NPC, nhưng hiện tại đã khác, Lâm Quát có thể xác định mình là "Kẻ Chạy Trốn", mà đổi thành một người tham dự khác cũng có thể xác định mình là "Ác Ma", cuộc tàn sát đã bắt đầu.

Mỗi ngày Ác Ma có thể gϊếŧ một người, đối với Ác Ma mà nói, nhân số càng ít ấn định phạm vi "Kẻ Chạy Trốn" càng nhỏ, đối với Lâm Quát mà nói, Ác Ma mỗi khi gϊếŧ một người, manh mối mật mã lại càng ít.

Lâm Quát tiến lên giữ gã đeo kính, ép hỏi: "Ông đang làm gì?"

Bởi vì Lâm Quát cao hơn ông ta, bị cậu cản trở, gã đeo kính không nhìn thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ, tức giận nói: "Tôi đang ngắm mặt trăng! Cậu che mất tầm mắt tôi rồi!"

"Mặt trăng?" Lâm Quát nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, giống với đêm qua, mặt trăng ẩn trong mây mù dày đặc. Cậu nói: "Làm gì có trăng."

Lời này hệt như một cái van, gã đeo kính cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình: "Vẫn chưa tới lúc? Đúng giờ là có thể thấy mặt trăng tôi muốn thấy."

Lâm Quát hỏi: "Mấy giờ có thể thấy mặt trăng?"

Gã đeo kính vừa định đáp, ngoài cửa sổ chợt tí tách tí tách bắt đầu mưa. Gã đeo kính nháy mắt như bị tổn thương sâu sắc, gã gào lên: "A a a a a a a a!"

Lâm Quát lập tức muốn bịt kín miệng gã, gã lại giống như bị dọa kinh sợ mà liều mạng giằng co: "A a a a a a a a a!"

Gã đeo kính vừa thét vừa nhào nửa người ra ngoài cửa sổ, Lâm Quát nhanh tay lẹ mắt giữ chặt gã, nếu chỉ chậm thêm một giây thôi, cả người gã đeo kính sẽ ngã ra ngoài cửa sổ.

Nhưng rốt cuộc gã đeo kính là một người đàn ông trưởng thành, hai tay Lâm Quát giữ chặt gã mới không để rơi khỏi, nhưng hai tay cậu phải giữ gã nên không thể nào bịt miệng gã lại, gã đeo kính gào rú trong nháy mắt dẫn tới cảnh giác từ những người khác.

Có người lập tức gõ cửa phòng Lâm Quát.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mở cửa!"

Gã đeo kính vẫn gào lớn như cũ: "A a a a a a."

Làm Lâm Quát hết sức đau đầu, cậu mất kiên nhẫn nói: "Im miệng."

Giờ gã đeo kính không nghe lọt bất cứ điều gì, hai tay quơ loạn muốn bắt lấy mặt trăng, vì bắt không được lại phát ra tiếng gào thảm thiết ngày càng lớn.

Rầm——

Người bên ngoài đạp cửa xộc vào, có tiếng gào thét ở phòng Lâm Quát trước đó, những người kia nhất định sẽ không đơn thương độc mã đến xem tình hình, lúc này đến phòng Lâm Quát có nhóm ba người một phòng của tên tóc ngắn, với mấy tên tóc dài số 1, 2.

Thiếu niên cặp sách hỏi: "Đậu má, Ác Ma?"

Sắc mặt Lâm Quát không mấy dễ coi, cắn răng nói: "Còn không giúp một tay!"

Đám người bấy giờ mới tiến lên hợp lực kéo gã đeo kính kéo vào trong phòng.

Tên tóc ngắn quan sát gã đeo kính, sau lại đề phòng nhìn Lâm Quát: "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Quát lắc lắc cánh tay: "Không biết, ông ta thấy trời mưa liền nhảy ra ngoài cửa sổ."

"Thật là một cái cớ hoang đường." Tên tóc dài số 1 nói: "Chúng tôi không phải thằng nhóc ba tuổi, Lưu Viên khuyết rõ ràng là chịu phải kinh hãi, trong phòng này chỉ có hai người cậu và ông ta, cậu là "Ác Ma", cho nên cậu muốn đẩy ông ta xuống."

Lâm Quát nhìn tên tóc dài số 1, lúc thấy con số trên lầu ba biệt thự, sau khi biết "Ác Ma" muốn dùng chính mình để xáo trộn tầm nhìn, giờ còn hướng thân phận "Ác Ma" tới Lâm Quát, có khả năng cao là "Ác Ma" thực sự.

Lâm Quát nhíu mày: "Tin không thì tùy."

Thiếu niên cặp sách nhìn thoáng qua phụ nữ gối: "Ê, hai người thật sự là vợ chồng hả? Chồng của bà suýt chết đó."

Phụ nữ gối trợn trắng mắt: "Chết càng tốt."

Thiếu niên cặp sách kinh ngạc với phát biểu của phụ nữ gối, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lại nhìn tới gã đeo kính không còn tỉnh táo: "Ông chú à, ông mau tỉnh lại đi, nói chút xem xảy ra chuyện gì?"

Gã đeo kính không thể làm như người khác mong muốn.

Lâm Quát mất sạch kiên nhẫn: "Tôi đã nói, ông ta tự nhảy ra bên ngoài, nếu không phải tôi kéo lại, ông ta đã chết rồi."

Trong lúc nói chuyện, Lâm Quát lẳng lặng dò xét từng người trong phòng, nếu "182" là "162", có nghĩa chỉ chiều cao, thiếu niên cặp sách phù hợp với chiều cao này, tên tóc dài số 1 cũng phù hợp, ngay cả tên tóc ngắn cũng như thế.

Thiếu niên cặp sách lại đi hỏi phụ nữ gối: "Bà cô, chồng bà có khuynh hướng tự sát không?"

Phụ nữ gối đáp: "Biết chết liền, cậu cảm thấy tôi giống loại hiểu rõ ông ta hả?"

Tên tóc ngắn đứng bên xem xét tình hình gã đeo kính bỗng nhiên lên tiếng: "Không biết có nghĩa là không có, mà gợi ý Ác Ma thứ nhất là con thỏ... Thịnh Quát tôi cảm thấy cậu có vấn đề."

Lâm Quát nói: "Đừng gán tội linh tinh, tôi thấy anh mới có vấn đề."

Tên tóc ngắn nói: "Đêm nay gợi ý Ác Ma thứ hai ra, cậu có dám theo bọn tôi đi xem hay không."

Lâm Quát yên lặng kéo tên tóc ngắn vào đầu bảng hiềm nghi "Ác Ma", tuy đã biết mình trở thành tồn tại xáo trộn tầm mắt thế cho "Ác Ma", cậu cũng chỉ đành nói: "Đi thì đi."

Thế là cả đám rồng rắn tới lầu ba biệt thự.

Đến nơi, Lâm Quát phát hiện cửa phòng sách đã đóng lại, thời điểm cậu rời đi là mở ra, nói rõ giống như đã nghĩ, "Ác Ma" thật sự có quay lại.

Tên tóc ngắn tiến lên một bước mở cửa phòng sách, bởi vì có mưa, không gian trong phòng đen kịt. Tên tóc ngắn tìm tòi chốc lát mới thấy công tắc bật đèn.

"Đùng" một tiếng, bóng đèn trong phòng bắt đầu "xẹt xẹt xẹt", do lâu ngày không tu sửa, thời điểm sáng lên còn bắn toé ra mấy tia lửa điện, nhưng vẫn may là còn sáng lên.

Vì thế dưới ánh sáng đèn, đám người nhìn thấy con số trên tường—— "182".

Lâm Quát lặng lẽ nhìn, "182" sửa đến y như đúc, tựa như gợi ý Ác Ma chính là "182" .

Cậu vờ tỏ ra không hiểu: "182? Thì sao? Liên quan gì đến tôi?"

Tên tóc dài số 1 ngẫm nghĩ bắt đầu suy đoán: "Chiều cao? Cân nặng?"

Lâm Quát lại kéo tên tóc dài số 1 vào danh sách hiềm nghi "Ác Ma", cậu nói: "Cứ coi như là chiều cao, cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi không phải "Ác Ma"."

Tên tóc dài số 1 nói: "Ài, để tôi đoán xem, cậu kích động như thế làm gì?"

Tên tóc ngắn hiếm khi thống nhất ý kiến với tên tóc dài số 1: "Tôi cảm thấy cậu rất có vấn đề, chiều cao của cậu..." Tên tóc ngắn ngước mắt đánh giá Lâm Quát: "Chí ít phải một mét tám đấy."

Lâm Quát: "Thì sao?"

Tên tóc ngắn quay lưng lại quan sát những người khác: "Lần lượt báo chiều cao của mấy người, tôi 163."

Lâm Quát động não, cảm thấy tên tóc ngắn càng lúc càng đáng ngờ. Tên tóc dài số 1 nói: "Tôi 161." Dứt lời nhìn tới thiếu niên cặp sách: "Cậu bạn này chắc là 162."

Thiếu niên cặp sách: ... Thế mà cũng biết."

Tên tóc dài số 1 nói: "Nhìn chiều cao hai người xấp xỉ, nhưng so sánh cẩn thận thì cậu cao hơn tôi một chút." Nói xong so đo với thiếu niên cặp sách, cậu ta ghét bỏ né qua bên cạnh: "Ờ, tôi 162."

Phụ nữ gối nói: "Tôi 157."

Mấy tên tóc dài 2, 3, 4, 5, 6 lần lượt là, 177, 176, 173, 170, 169, 170.

Tên tóc ngắn nhún nhún vai: "Cho nên là, chỉ có một mình cậu phù hợp với gợi ý "182" này."

Lâm Quát mở miệng định nói, tên tóc ngắn lập tức cắt ngang: "Cậu cũng đừng nói "182" là cân nặng nhé, trong chúng ta không có ai béo."

Lâm Quát bực mình nói: "Tôi không biết tại sao gợi ý Ác Ma lại viết "182" , nhưng nó tuyệt đối không phải chiều cao, tôi rất rõ tôi không phải Ác Ma! Bởi vì tôi căn bản cũng không phải người tham dự!"

Để tỏ ra mình bị oan uổng lại hết đường chối cãi, Lâm Quát học gã đeo kính diễn cảnh lòng vòng tại chỗ, nhìn qua đám người: "Không tin?"

Toàn bộ lắc đầu.

Lâm Quát xùy thành tiếng: ""182" tuyệt đối có quỷ, tôi còn chẳng tin."

Nói đoạn quay người xông vào phòng sách, trước mặt tất cả cúi người nghiên cứu con số trên bức tường, cùng lúc Lâm Quát quay người, một kẻ trong đó thoáng đổi sắc mặt.

Lâm Quát cúi xuống quan sát con số trên tường, con số đó quả thực đã từng được khắc lại một lần nữa, "6" ngày càng giống "8", cậu nhấc tay chà xát, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, dùng sức chà từng số một, lát sau mới vẫy tay ra hiệu đám người đến xem.

"Không phải "182"!" Giọng điệu Lâm Quát vờ trở nên kích động, hệt như phát hiện di tích lịch sử cũng chẳng khác rửa sạch tội oan: "Mấy người mau tới đây nhìn đi!"

Có kẻ cổ quái tiến lên, Lâm Quát chỉ vào con số trên tường nói: "Thật ra là "162", số "6" này đã bị sửa đổi, chắc chắn là "Ác Ma" đổi!"

Kẻ lại gần xem nói: "Quãi, đúng thế thật."

Vì vậy càng nhiều người tiến đến trước bức tường xem xét.

"Ác Ma" lẫn trong đám người khó chịu nhìn bóng lưng Lâm Quát, nhưng thân phận không thể tiếp tục nhìn Lâm Quát quá lâu mà nhìn tới sự thay đổi cảm xúc của người xung quanh, dù sao phản ứng của "Thịnh quát" nằm trong dự liệu của hắn. Hắn cẩn thận quan sát từng người, nếu lúc này có ai lộ ra biểu cảm nghĩ sâu, người đó là "Kẻ Chạy Trốn".

Nghĩ như vậy, "Ác Ma" sờ tới con dao trong túi, phó bản ba sao thuộc về khu A thành dưới, thậm chí dân cư khu B thành dưới ở một vài thời điểm cũng có thể lựa chọn.

Hắn lại khác, hắn là người khu thành trên. Phó bản ba sao chỉ là tùy tay "lắc ra". Dù thân phận "Ác Ma" là ngoài ý muốn, nhưng hắn đã phản ứng rất nhanh, hắn không cho rằng mình lại không đối phó được người khu thành dưới.

Dù sao khu thành dưới khác biệt rất lớn với khu thành trên, "Ác Ma" vô cùng tự tin với phán đoán của mình, một khi để hắn phát hiện ra "Kẻ Chạy Trốn", hắn sẽ chẳng ngại gϊếŧ ngay kẻ đó bằng một dao.

Tuy nhiên, "Ác Ma" có hơi thất vọng, đám NPC này đều rặt một biểu cảm "hoá ra là vậy".

Nguyên đám phế vật.

Lâm Quát hừ lạnh một tiếng: "Tôi đã nói, tôi không phải người tham dự."

Tên tóc dài số 1 xấu hổ cười trừ: "Xin lỗi anh bạn Thịnh Quát, là tôi lỗ mãng, tôi ở đây xin lỗi cậu."

Lâm Quát lại chẳng thèm nhận: "Xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì?"

Tên tóc dài số 6 nói: "Này chính là để tìm ra "Ác Ma" đó! Làm người phải rộng lượng hơn chút, dự tính ban đầu của mọi người không sai, không cần thiết phải so đo từng tí không buông như thế."

Lâm Quát lạnh mặt: "Ờ."

Tên tóc ngắn ngẫm nghĩ nói: "Nhưng Lưu Viên Khuyết giải thích thế nào! Không đúng không đúng, vừa rồi chỉ mình cậu bước vào đầu tiên, chưa biết chừng là cậu cố ý sửa lại gợi ý Ác Ma!"

Lâm Quát nhìn tên tóc ngắn, nhẫn rồi lại nhịn: "Anh bệnh à?"

Tên tóc ngắn nói: "Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người."

Phụ nữ gối nhẹ gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy cậu có vấn đề, cậu 22 tuổi vừa vặn thuộc mệnh thỏ, Lưu Viên Khuyết ở cùng cậu liền muốn nhảy lầu, cậu thật sự có vấn đề, tôi cảm thấy xác suất cao cậu chính là "Ác Ma"!"

Lâm Quát gõ gõ bức tường: "Dấu vết rõ ràng như thế, không nhìn ra tôi bị oan sao?" Nói đoạn bắt đầu đảo khách thành chủ: "Không phải mọi người từng báo chiều cao à? 162 là ai."

Thiếu niên cặp sách khó chịu dơ tay: "Tôi, nhưng ai biết anh có sửa lại con số đó hay không, tôi cũng chẳng phải người tham dự, "162" không liên quan tới tôi."

Tên tóc ngắn nói: "Vậy đơn giản rồi, về sau hai người các cậu ở một phòng thôi, dù sao đều có hiềm nghi "Ác Ma"."

"Đúng đúng đúng." Đám người phụ họa, phụ nữ gối nói: "Tôi cũng chẳng dám ở chung với mấy người."

Thiếu niên cặp sách nói "ờ", "Tôi cũng chẳng dám ở chung với anh ta đâu, tôi mới 16 tuổi, tuổi trẻ tươi đẹp còn đang chờ tôi."

Lâm Quát: "Cậu nghĩ tôi muốn ở với cậu?"

Mặc dù nói thế nhưng Lâm Quát vẫn thở phào, so với chủ động thừa nhận mình cao "162", cậu cảm thấy tên tóc ngắn và tên tóc dài số 1 đáng nghi hơn.

Lâm Quát rốt cuộc chỉ có thể chung phòng với thiếu niên cặp sách.

Trong phòng, thiếu niên cặp sách nằm lên giường trước chiếm vị trí: "Tôi ngủ trên giường, à, tôi không quen ngủ chung với người khác, anh ngủ dưới đất đi, cảm ơn nhá, Thịnh Quát."

Dứt lời thiếu niên cặp sách chỉ chỉ xuống đất, vừa vươn vai lại bất chợt như bị giật điện lại rụt về: "Đi ngủ, ngủ ngon."

Lâm Quát giữ im lặng, cậu hít thở nhẹ dần, đi vào trong góc xó.

Trong kẽ móng tay của thiếu niên cặp sách có vụn vôi tường.

~~~