Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị

Chương 52: 182

Đám người hoài nghi nhìn Lâm Quát, thậm chí lập tức cách xa cậu. Lâm Quát khắc chế cảm xúc trong lòng, vừa lúc bộc lộ hoàn hảo cảm xúc tức giận của vai ‘tảng băng" khi gặp phải vấn đề hết đường chối cãi.

Chính như Lâm Quát từng nghĩ trước đó, cậu không cho rằng hệ thống máy chủ nhả ra vài manh mối liền dễ dàng cho hai người tham dự phó bản biết được thân phận của mình, cậu rốt cuộc là thân phận "Ác Ma" hay "Kẻ Chạy Trốn" còn là nghi vấn. Lâm Quát lo nhất là bị người tham dự còn lại núp trong bóng tối phát hiện mình không phải NPC mà là người chơi xoát phó bản.

Dù sao cũng là cậu khiến mọi người xuống xem gợi ý Ác Ma, cậu tỏ ra quá nóng lòng trước gợi ý đó. Nếu để người tham dự kia sớm phát hiện mình không phải thân phận NPC, vậy mặc kệ cậu là "Ác Ma" hay "Kẻ Chạy Trốn" thì đều bị tụt khỏi vạch xuất phát một khoảng lớn.

Cân nhắc đến điểm này, Lâm Quát dùng tư duy ngược giải thích: "Nếu tôi là "Ác Ma", tôi sẽ không để mấy người cùng đi xem gợi ý Ác Ma."

Tên tóc ngắn nghe thế đột nhiên sáng dạ hẳn: "Hợp lý, thế thì cậu là Kẻ Chạy Trốn?"

Lâm Quát quả thực muốn cho tên tóc ngắn vài đạp, có điều cậu không lập tức phủ nhận, vẫn như cũ dùng tư duy ngược làm chuẩn, toát ra một loại biểu cảm kì dị như thật, ánh mắt cũng hữu ý vô tình liếc gã đeo kính: "... Dù sao tôi cũng không phải Ác Ma."

Thao tác này của Lâm Quát trong trò [Gϊếŧ Ma Sói] gọi là "cản đao", có nghĩa người chơi trong đó giữ thẻ đóng vai trò dân thường, báo sai thẻ trong tay mình là phù thủy, dùng cách này để ma sói cản đao thay người chơi phù thủy.

Hiện tại cậu làm như vậy, chính là để người tham dự xen lẫn trong đám NPC sinh ra loại cảm giác "việc xuất hiện bất thường tất có biến", dùng cách này chỉ dẫn người tham dự kia còn hoài nghi với thân phận của mình.

Tên tóc dài số 1 "chậc chậc chậc" trừng mắt tên tóc ngắn: "Tôi rất nghi ngờ thân phận của anh! Từ lúc mới bắt đầu anh liền đề nghị tìm ra "Kẻ Chạy Trốn" và "Ác Ma", hiện tại càng chỉ mặt gọi tên chọn ra Thịnh Quát là "Kẻ Chạy Trốn", anh chẳng phải người tốt."

Tên tóc ngắn trợn trắng mắt: "Đám các cậu đúng là "học vẹt" điển hình, chúng ta tìm ra "Kẻ Chạy Trốn" bảo vệ người đó không được sao?"

Lâm Quát ngẫm nghĩ nói: "Được đó, đêm nay tôi ở chung với ông ta."

Dứt lời Lâm Quát chỉ vào gã đeo kính.

Gã đeo kính vốn muốn đổi phòng với Lâm Quát, lúc này kích động đến mém chút bật khóc, gật đầu lia lịa không ngừng: "Được được."

Tên tóc ngắn nói: "Vậy cậu bảo vệ ông ta cho tốt."

Lâm Quát cố ý đáp "ừm", gã đeo kính chưa phát giác ra gì khác, còn vui mừng hớn hở cười toe với Lâm Quát: "Anh bạn nhỏ Thịnh Quát, xin lỗi vì trước đó đã nghi ngờ cậu nha."

Lâm Quát lại đáp "ừm".

Thiếu niên cặp sách ném con thỏ vào lại bồn rửa, bọt nước bắn lên dính vào người mấy tên tóc dài, bọn họ lập tức nhảy ra né tránh.

Thiếu niên cặp sách khinh thường nói: "Phản ứng mạnh như vậy, tôi còn tưởng thứ tôi ném là bom."

"Cậu... cậu cậu, vô lễ!"

Mấy tên tóc dài rùm beng với thiếu niên cặp sách, cứ thế bỏ qua gợi ý Ác Ma. Rốt cuộc gây hấn với mấy tên tóc dài chẳng qua chỉ là một học sinh trung học, bọn họ tức đến xoay người bỏ đi, phụ nữ gối trong phòng khách ôm chặt gối trong lòng nhanh miệng hỏi: "Ôi? Thế là xong rồi? Ai là Ác Ma?"

Không ai để ý đến bà ta, phụ nữ gối liền đi hỏi gã đeo kính.

Gã đeo kính nhìn cũng không thèm nhìn vợ mình, nhắm mắt theo sau đuôi Lâm Quát, giọng điệu còn lộ ra hưng phấn: "Anh bạn nhỏ Thịnh Quát! Thật sự rất cảm ơn cậu!"

Lâm Quát không lên tiếng nữa, cậu chậm rãi về lầu hai. Những lúc không nói chuyện, suy nghĩ trong đầu cấp tốc chuyển động, ba gợi ý Kẻ Chạy Trốn, Lâm Quát đều có dính dáng tới, thêm cả gợi ý Ác Ma lần này, Lâm Quát cũng vẫn có liên quan, vậy xem ra hệ thống máy chủ đang cố ý đáp bom khói cho người tham dự, bên cạnh đó cũng xác nhận lí do ⟨Trang Viên Chết Chóc⟩ là phó bản ba sao.

Đầu tiên chỉ mới nói quy tắc phó bản của ⟨Trang Viên Chết Chóc⟩ đã đủ cho thấy trong hai người tham dự chỉ một có thể sống sót, tỉ lệ sống sót là 50%. Tiếp theo chính là vấn đề thân phận của người tham dự, Lâm Quát chắc chắn thông tin nhận dạng người tham dự còn lại tuyệt đối có thể trùng khớp với mọi gợi ý hiện tại —— vô luận là "Kẻ Chạy Trốn" hay "Ác Ma", dưới tình huống đang không biết mình rốt cuộc là "Kẻ Chạy Trốn" hay "Ác Ma", người tham dự không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Không dám tìm kiếm manh mối mật mã, sợ kết cục là may áo cưới cho kẻ khác. Cũng không dám gϊếŧ người, dù sao quy tắc phó bản đã nêu rất rõ, chỉ có Ác Ma có thể gϊếŧ người mỗi ngày, người tham dự không phải "Ác Ma" gϊếŧ người liền vi phạm quy tắc "tấn công NPC" và "gϊếŧ người tham dự".

Chuyện bọn họ có thể làm gần như chỉ có chờ đợi hệ thống máy chủ từng chút nhả ra thêm nhiều gợi ý.

Kết luận một cách hết sức bị động, Lâm Quát đi tới lầu hai, ngay phía sau xuất hiện một ánh mắt nặng trĩu rơi trên người cậu, dõi đi dõi lại Lâm Quát, tiếp sau lại rời tới người gã đeo kính, lúc này ánh mắt kia một mực khóa vào gã đeo kính, tận đến khi Lâm Quát và gã đeo kính trở về phòng của bọn họ.

Lâm Quát đứng bên cạnh cửa, tốc độ đóng cửa hơi chậm lại, thấy mấy tên tóc dài đang mặt đỏ tía tai tranh luận gì đó với tên tóc ngắn, thiếu niên cặp sách đầy mặt ghét bỏ đứng ở phía sau, phụ nữ gối ôm gối của mình, cúi đầu tự lẩm bẩm.

Rầm——

Lâm Quát đóng cửa lại.

Đèn trong phòng chập chờn, thi thoảng phát ra dòng điện khiến lòng người phiền muộn. Lâm Quát xoay người thấy gã đeo kính đã đứng bên bệ cửa sổ, lúc thì xem đồng hồ trên cổ tay, lúc lại nhìn bầu trời đêm bên ngoài.

Lâm Quát cũng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, mưa đúng là đã ngừng, giữa tầng tầng lớp lớp sương bụi lộ ra một góc mặt trăng. Không khí sau mưa ẩm ướt, gió đêm thổi tới khiến căn phòng trở nên mát mẻ, Lâm Quát lại cảm thấy hơi lạnh lẽo, thời điểm cậu đến biệt thự mắc mưa, quần áo còn chưa khô, gió thổi một phát liền không nhịn nổi hắt xì một cái.

Tiếng hắt xì không gây chú ý đến gã đeo kính, Lâm Quát đứng phía sau gã yên lặng tập trung quan sát. Cậu đã loại gã khỏi danh sách đáng ngờ, nguyên nhân rất đơn giản, tuy hành vi của gã đeo kính rất khả nghi nhưng tiếng bước chân của gã đến sau tiếng bước chân cố gắng đè thấp mà cậu nghe thấy.

Mà gã đeo kính mặc âu phục, dưới chân là một đôi giày da cá sấu, Lâm Quát không tin trên đời này có tên nào thần thông quảng đại đến mức đeo giày da mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Hơn nữa là gã đeo kính quá khả nghi khiến trực giác của Lâm Quát cho rằng nó có liên quan tới mật mã mở cửa. Cậu giống như một chú sói đơn độc lặng lẽ quan sát con mồi, ánh mắt sắc bén đánh giá gã đeo kính từ đầu đến chân mấy lượt, sau khi phát hiện không thu được gì, Lâm Quát mới chậm rãi mở miệng: "Ông đang làm gì vậy?"

Gã đeo kính làm như không nghe thấy.

Lâm Quát hỏi lại lần hai, gã đeo kính vẫn không trả lời cậu. Lâm Quát chẳng tốn thời gian với gã nữa, cậu chỉnh lý lại giường chiếu rồi nằm lên, ngửa đầu nhìn trần nhà cũ nát.

Cậu không thích bị động, cũng bài xích cảm giác bị hệ thống máy chủ dắt mũi dẫn đi, loại tình cảnh cái gì cũng không làm được nhưng lại không thể không thận trọng khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Trên giường không có chăn cũng chẳng có gối, Lâm Quát kê một tay sau đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ làm sao phá vỡ cục diện bế tắc này đây.

Dưới tình huống đã biết cậu và một người tham dự khác đều không chắc mình rốt cuộc là "Ác Ma" hay "Kẻ Chạy Trốn", muốn nắm được thế chủ động, muốn so xem ai có thể thu được gợi ý nhanh hơn, ai có thể xác định thân phận của mình trước hết.

Mà đã thu được hai nguồn gợi ý, một là nhập sai mật mã, hệ thống máy chủ cung cấp gợi ý thân phận Kẻ Chạy Trốn, hai là sau mỗi 0 giờ đêm, hệ thống máy chủ cung cấp gợi ý thân phận Ác Ma.

Nhưng nhập sai mật mã ba lần sẽ phải chờ ba ngày sau mới có thể nhập vào lần nữa, cho nên muốn xác định trước mình là "Ác Ma" hay "Kẻ Chạy Trốn", Lâm Quát cần làm là phải biết gợi ý Ác Ma trước một người tham dự khác, đồng thời hủy gợi ý Ác Ma này đi.

Nghĩ như vậy, Lâm Quát chợt mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía gã đeo kính, gọi một tiếng thăm dò: "Lưu Viên Khuyết."

Cậu còn nhớ gã đeo kính tên như vậy, nhưng ông ta vẫn không có phản ứng, điều này vừa khéo đúng ý cậu.

Xác định kế hoạch xong xuôi, Lâm Quát quyết định nghỉ khoẻ. Vì điều chỉnh tâm lý đối phó với phó bản ba sao, trước khi cậu tiến vào ⟨Trang Viên Chết Chóc⟩ đã làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, hiện tại lần nữa nhắm mắt lại, chưa bao lâu cơn buồn ngủ liền ập tới, cậu mặc kệ gã đeo kính mà chậm rãi chìm vào giấc mộng.

Rạng sáng 4 giờ 48 phút, Lâm Quát bị tiếng gà gáy đánh thức, cậu xoay người ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã đeo kính ngủ ở dưới đất, do đó không che khuất tầm mắt Lâm Quát. Cậu thuận lợi nhìn thẳng một đường, trông thấy con gà từng gặp trong sân biệt thự trước đó đang đứng trên đầu tường, "ò ó o" bắt đầu rống lên. Tiếng rống rõ to, cứ như bật loa phóng thanh, Lâm Quát nghe thấy có vài tiếng mở cửa sổ và tiếng chửi người.

Con gà lại chẳng quan tâm tới sự phản đối của loài người bị nhốt trong biệt thự, tiếp tục "ò ó o, thậm chí càng lúc càng hưng phấn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ "hát" thêm ba lượt.

Lâm Quát thu mắt lại, dựa vào đầu giường hơi thả lỏng đầu, chờ não bộ khởi động lại.

"Đừng rống nữa!" Tiếng tên tóc ngắn truyền tới: "Quá là phiền phức."

"Anh gà, quấy nhiễu người ngủ say rất thất đức!" Tên tóc dài số 1 cũng nói.

Loạt âm thanh này thu hết vào tai Lâm Quát, cậu cho rằng chửi rủa một tràng chính là phụ nữ gối, dù sao bà ta là người có giọng khoẻ nhất trong bọn họ, xét theo lời ăn tiếng nói, phụ nữ gối tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con gà vênh váo này.

Lâm Quát đợi một hồi, quả nhiên truyền đến tiếng mắng chửi của phụ nữ gối, tuy nhiên không phải chửi con gà mà là gầm rú với đồng loại: "Gà đã gáy rồi còn chưa chịu rời giường! Một đám heo!"

Gã đeo kính nghe được giọng vợ nháy mắt bừng tỉnh, lúc chạm phải tầm mắt Lâm Quát, gã lúng túng nói: "Bà mụ này có bệnh, không cần để ý tới bà ta."

Rầm rầm rầm——

Cửa phòng bị đập vang, phụ nữ gối đứng trước cửa phòng Lâm Quát mắng: "Ông bảo ai có bệnh? Tôi làm gì mấy người? Tôi khổ cực làm điểm tâm cho mấy người, mấy người ngược lại còn chửi tôi?"

Lâm Quát xuống giường mở cửa, phụ nữ gối dõi mắt nhìn vào trong phòng, nhìn đến gã đeo kính liền giận không chỗ phát tiết: "Cấm ông ăn, không có phần ông!"

Vừa nói vừa đi gõ cửa phòng những người khác.

Mười phút sau, đám người ngồi vây quanh phòng ăn.

Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, số ghế ngồi vừa đẹp với 11 người. Phụ nữ gối bê một nồi cháo trắng ra, lại chạy vào trong bếp lấy thêm 11 cái bát, tiếp đó múc cháo cho mỗi người, vừa chia vừa nói: "Sớm thì sớm thật, nhưng tối qua đều không ăn cơm, mấy người không đói hả? Gà đã gáy sáng là chỉ đến thời gian rời giường, đừng xụ mặt như thế chứ, ăn cơm đã, nếm thử tài nấu nướng của tôi đi."

Đám người nói cảm ơn.

Phụ nữ gối còn nói: "Trong tủ lạnh cũng chẳng thấy có gì ăn, ngược lại tôi phát hiện trong bồn rửa có một con thỏ, bữa trưa chúng ta có thể ăn món thỏ băm ớt xanh, vừa khéo trong tủ lạnh có ớt xanh."

Tối qua phụ nữ gối không vào phòng bếp, không biết con thỏ này chính là gợi ý Ác Ma.

Đám người mặc dù hơi tái nhưng vẫn tỏ ra đồng thuận: "Được."

Lâm Quát: "..."

Lâm Quát vừa ăn cơm vừa nghe trò chuyện. 11 người bọn họ đều có mặt, Ác Ma đêm qua không gϊếŧ người, có người kéo chủ đề đến đầu Lâm Quát và gã đeo kính, nói rất vui khi thấy hai người họ vẫn sống sót. Giữa chừng còn kể bản thân hoang mang suốt tối, chỉ sợ sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới tay "Ác Ma", một đêm mất ngủ thì chớ, sáng sớm còn bị một con gà rống tỉnh.

Lâm Quát buông bát đũa, tựa như vô ý nói: "Mấy người cũng có thể."

Có thể cái gì, Lâm Quát không nói rõ. Nhưng có người ngộ ra được, tên tóc ngắn vỗ đùi nói: "Thay vì hoang mang lo sợ, chi bằng đêm nay hai người ở chung phòng."

Tên tóc dài số 1 tỏ ra lưỡng lự: "Vẫn không nên đâu... lỡ may chung phòng với "Ác Ma" thì chẳng phải là chờ chết à?"

Tên tóc ngắn lại xỉ vả mấy tên tóc dài như thường lệ: "Ngu ngốc thật, còn tự xưng là từng đọc qua nhiều sách. Có phải trong sách không có nội dung, đánh chết các cậu cũng sẽ không nghĩ ra? Đầu tiên, chúng ta 11 người, 4 đội 2 người, 1 đội 3 người. Có thể tính được xác suất tổ đội với Ác Ma hay không? Một phần năm mà thôi, nếu "Ác Ma" dám ra tay với anh, vậy anh chết cũng chẳng thiệt, chí ít dùng tính mạng của mình tiết lộ Ác Ma."

Tên tóc ngắn càng nghĩ càng thấy hợp lý: "Coi như "Ác Ma" vì che giấu thân phận mà không dám ra tay với bạn cùng phòng, những phòng khác cũng đều là hai người, 2v1 đó, còn không đánh lại "Ác Ma" sao?"

Tên tóc ngắn vừa phân tích như vậy, đám người đồng loạt cảm thấy rất khả thi.

Tên tóc ngắn kích động nói: "Vậy giờ chia phòng đi. Tôi thanh minh trước, tôi không phải người tham dự nên cũng không phải "Kẻ Chạy Trốn", càng không phải "Ác Ma", mấy người ở với tôi chắc chắn được bảo vệ, nhưng tôi không muốn ở chung với sáu tên ngu ngốc đòi khôi phục nhà Thanh này đâu."

Mấy tên tóc dài cảm thấy bị xúc phạm, tên số 1 nói: "Nói cứ như có người muốn ở chung phòng với anh vậy, loại người như anh hễ mở miệng năm thì có tới ba cậu thô bỉ khó nghe, dám chắc là nói thật? Anh bảo anh không phải "Ác Ma", ai tin nổi. Tôi cũng chẳng muốn cùng phòng với anh!"

Mấy tên tóc dài còn lại nhao nhao gật đầu.

Nhân số đám tóc dài chẵn 6, thế là nội bộ tự phân. Còn lại chính là tên tóc ngắn, thiếu niên cặp sách, phụ nữ gối, gã đeo kính và cả Lâm Quát chưa phân đội.

Gã đeo kính tranh thủ buông bát đũa trong tay xuống, chủ động đề nghị: "Tôi muốn ghép chung phòng với anh bạn nhỏ Thịnh Quát, đêm qua chũng tôi vẫn luôn ở chung, rất ổn!"

Tên tóc ngắn nói: "OK, vậy tôi với cậu một phòng."

Tên tóc ngắn nhìn thiếu niên cặp sách.

Cậu ta rõ ràng cũng ghét bỏ đám tóc dài nọ, không hề dị nghị với kết quả phân bố này: "Tôi sao cũng được."

Mắt thấy còn lẻ ra phụ nữ gối, gã đeo kính như chỉ sợ nói chậm sẽ phải ở chung với cô ta, mau mải lên tiếng: "Tôi không thể chung phòng với bà mụ này."

Phụ nữ gối nhéo tai gã đeo kính, tức miệng chửi to: "Anh tưởng tôi thèm ở chung với anh à."

Tên tóc ngắn nói: "Bà ở chung với bọn tôi đi, ba người chúng ta chung một phòng, an toàn hơn."

Phụ nữ gối trừng gã đeo kính một phát, tỏ ra đắc ý nói: "Có thấy chưa, là có người muốn ở chung với tôi, ông tưởng ông là cái gì hả."

Gã đeo kính đốp lại: "Bà thích là được! Thân ai nấy lo!"

Lâm Quát nghe ỏm tỏi bên tai, trên mặt không chút gợn sóng, trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Hiện tại đây là tình huống Lâm Quát muốn nhìn nhất thấy nhất, cậu có thể xác định gã đeo kính là NPC, và người tham dự kia sẽ không cách nào xác định thân phận bạn cùng phòng, đồng thời có bạn cùng phòng nhìn chằm chằm, muốn đi xem gợi ý Ác Ma sẽ không dễ dàng như vậy.

Lâm Quát lại khác, cậu chỉ cần chờ gã đeo kính lơ đãng là có thể rời khỏi phòng đi xem gợi ý Ác Ma.

Buổi trưa, phụ nữ gối quả thực mang thỏ ra nấu, đám người đều hết hồn nhưng vẫn đồng loạt cảm thấy hương vị cũng không tệ, còn ăn hơn hai bát cơm.

Mãi đến tận đêm, đám người dựa theo phân chia ban ngày trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Gã đeo kính phấn khích đi lại trong phòng, Lâm Quát gọi gã vài tiếng, thấy gã luôn không có phản ứng, lúc này mới mở điện thoại ra.

Thủy hữu phòng livestream phát hiện Lâm Quát nhìn camera, tới tấp rải mưa đạn:

[Cơn Gió Ngọt Ngào không có xuất hiện]

[Thần S cũng không]

[Cơn Gió Ngọt Ngào chắc không phải còn đang trong phó bản ⟨Đấu Cổ⟩ chứ, sao lâu thế rồi vẫn chưa ra?]

[Ngày đấu cổ không nghe thấy Cơn Gió Ngọt Ngào bảo muốn chờ A Kỳ với Hà Vũ Đình rời khỏi phó bản rồi mới đấu sao?]

[Cổ của A Kỳ và Hà Vũ Đình cần thời gian trưởng thành, Cơn Gió Ngọt Ngào không phải chờ chắc?]

Lâm Quát rũ mắt thả điện thoại về túi.

Lần này quản phòng livestream của cậu vẫn là Quan Mạc, do bị ẩn Tín Hiệu Vây, Quan Mạc đành phải luôn coi chừng phòng livesteam của Lâm Quát, mỗi khi cậu vào phòng vệ sinh sẽ tranh thủ tắt phòng livesteam.

Quan Mạc có loại cảm giác "vui vẻ là của người khác, vất vả là của mình". Nhưng nhớ tới Thịnh Văn đã hứa cho anh điểm tích lũy, anh liền cảm thấy mình còn có thể cống hiến được, giữ thái độ làm việc tận tâm, Quan Mạc gửi tin nhắn tới Thịnh Văn.

[Quan Mạc]: Người vẫn ổn, tôi thấy cậu ấy hẳn là đã có cách xác định thân phận của mình.

[Thịnh Văn]: Ừ

[Thịnh Văn]: Manh mối là gì?

[Quan Mạc]: Kẻ Chạy Trốn: Nam, Mộc, B; Ác Ma: con thỏ.

[Quan Mạc]: Cậu phân tích chút đi.

[Thịnh Văn]: Không xem livestream, không phân tích được.

[Quan Mạc]: Cũng vậy thôi, có điều với tính cách này của Lâm Quát, nếu là "Ác Ma", cậu ấy có xuống tay không?

[Thịnh Văn]: Không biết.

[Quan Mạc]: Được rồi, hi vọng cậu ấy là "Kẻ Chạy Trốn".

[Thịnh Văn]: Gợi ý Ác Ma thứ hai xuất hiện phải nói với tôi ngay.

[Quan Mạc]: Không thành vấn đề.

Hoàn tất khâu báo cáo tình hình cho Thịnh Văn, Quan Mạc tiếp tục quan sát phòng livestream của Lâm Quát giúp hắn, bất tri bất giác đã lại tới 0 giờ.

Giọng máy lần nữa vang lên trong biệt thự bỏ hoang, vẫn lạnh lẽo vô cảm y như cũ: "0 giờ, dựa theo quy tắc, hiện tại công bố gợi ý Ác Ma thứ hai, gợi ý Ác Ma thứ hai xuất hiện ở phòng sách lầu ba biệt thự, hoan nghênh Kẻ Chạy Trốn đến tra xét, chúc may mắn."

Giọng máy chỉ vang lên một lần liền biến mất, sau khoảng khắc nó biến mất đó, Lâm Quát lại thử gọi gã đeo kính: "Lưu Viên khuyết."

Gã đeo kính không để ý tới cậu, hai tay chống trên bệ cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm ngoài trời.

Lâm Quát đợi hết hai phút, còn nói: "Tôi tới phòng vệ sinh."

Gã đeo kính vẫn không đáp lời cậu.

Xác định ông ta đang ngẩn người, Lâm Quát đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa. Sáng nay bọn họ rảnh rỗi đã vòng quanh khắp biệt thự, Lâm Quát biết vị trí của phòng sách, vì thế không chần chừ đi thẳng tới phòng sách lầu ba.

Cậu theo cầu thang đi lên, vị trí phòng sách sát bên đầu bậc cầu thang. Có lẽ do xuất hiện gợi ý Ác Ma, cửa phòng sách đóng kín ban ngày giờ đang mở rộng, Lâm Quát thậm chí không cần vào phòng sách đã nhìn thấy gợi ý Ác Ma.

Ngay trên vách tường, tựa như là móng tay bén nhọn cào ra chữ số:

182.

Lâm Quát, chiều cao 182.

Mà trong đám người này, cậu là cao nhất, cũng chỉ có cậu cao 182cm.

~~~