Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị

Chương 51: Ác Ma mệnh thỏ

Lâm Quát cẩn thận ngẫm lại từng người, cậu biết lúc bọn họ giới thiệu ắt có kẻ nói dối nên không thành thực lắng nghe, hiện tại về phòng ngẫm lại 10 người này, tên cậu cũng không phải hoàn toàn đúng, giờ cậu cần làm là liệt ra từng điểm khả nghi, tuy giờ còn chưa thể xác định mình là Ác Ma hay Kẻ Chạy Trốn, nhưng có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

Lâm Quát nghĩ to đầu, não bộ liệt kê ra một danh sách.

Tên tóc ngắn, tên tóc dài số 1, phụ nữ gối, thiếu niên cặp sách.

Tương tự, bốn người này chủ động báo họ tên, mà manh mối thứ hai là "Mộc’ rất dễ liên tưởng đến họ tên, bốn người đó đã vô tình hữu ý rũ sạch điểm này.

Trong bốn người khiến Lâm Quát chú ý nhất chính là phụ nữ gối. Kỳ thực bà ta hoàn toàn có thể loại khỏi hàng ngũ Kẻ Chạy Trốn, lại chủ động báo họ tên. Lâm Quát ngẫm lại, không chỉ thế, bà ta còn đưa ra cả nhóm máu.

Lâm Quát đặt mình vào phụ nữ gối để giải thích sóng thao tác kia, nhưng hẳn là cậu gặp trở ngại với bà ta, dù cậu nghĩ nát óc thế nào cũng không thể thống nhất logic với chính mình để giải thích hành vi của phụ nữ gối.

Trừ khi bà ta đang đưa ra manh mối cho Kẻ Chạy Trốn?

Điểm này Lâm Quát không dám chắc.

Đúng lúc này, giọng máy vô cảm nọ vang lên: "Thông báo Ác Ma xuất hiện tại phòng bếp lầu một, hoan nghênh Kẻ Chạy Trốn đến phòng bếp tra xét."

Lâm Quát hít một hơi, cậu cân nhắc có nên đi xem hay không. Cuối cùng vẫn quyết định có, tay vừa đặt vào nắm cửa liền nghe ra được tiếng khép cửa cực nhẹ, Lâm Quát khựng lại, cả người dồn nghiêng về trước nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng bước chân bị đè xuống cực thấp, Lâm Quát rất khó đánh giá hướng truyến đến của tiếng bước chân, tuy nhiên vì vấn đề kết cấu biệt thự, cầu thang thông giữa lầu hai với lầu một được xây dựng sát bên trái. Lâm Quát nghe thấy tiếng bước chân ngang qua phòng mình, rồi mới xuống cầu thang.

Cậu chờ một hồi mới định mở cửa.

Bịch bịch bịch ——

Lại truyền tới một lượt tiếng bước chân, có điều tiếng bước chân này không có bất cứ ý tứ che giấu nào. Lâm Quát thu tay nghiêm túc lắng nghe, cậu nghe được tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng mình.

Kế đó, cộc cộc cộc.

Cửa phòng cậu bị gõ vang, do gần như dán sát tai trên cửa, Lâm Quát mém chút thủng màng nhĩ vì tiếng đập cửa mạnh bạo này. Cậu im hơi lặng tiếng lùi lại mấy bước, tiếp theo vờ tạo bước chân từ trong phòng đi tới mới mở cửa phòng.

Ngoài cửa là gã đeo kính, ông ta nói: "Bên ngoài tạnh mưa rồi."

Lâm Quát không lên tiếng mà chỉ nhìn ông ta.

Gã đeo kính lại nói: "Phòng tôi không thể thấy mặt trăng, nhưng phòng cậu là vị trí ngắm trăng tốt nhất."

Lâm Quát hơi mất kiên nhẫn: "Thì sao?"

Gã đeo kính nói: "Đổi phòng đi?"

Lâm Quát: "Bệnh thần kinh."

Cậu đóng cửa lại, sau khi khoá chốt, biểu cảm trên mặt trầm xuống hoàn toàn. Nếu cậu lại ra ngoài sẽ bại lộ thân phận, gợi ý Ác Ma đêm đầu tiên chỉ có thể bỏ qua.

Lâm Quát đợi trong phòng một hồi, rốt cuộc vẫn không đành lòng bỏ lỡ gợi ý, cuối cùng quyết định ra ngoài xem thử một chuyến. Cậu mở cửa phòng lần nữa, mắt thấy gã đeo kính đứng ngay phòng bên cạnh gõ cửa, người mở cửa chính là tên tóc dài số 1, gã đeo kính nói: "Phòng tôi không thể thấy mặt trăng."

Tên tóc dài số 1 nói: "Vậy thì tiếc quá."

Gã đeo kính nói: "Đổi phòng đi."

Tên tóc dài số 1 áy náy nói: "Tôi luôn chung tình với trăng, nên xin lỗi nha, tôi nhất định phải có trách nhiệm với tình yêu của mình."

Lâm Quát nghĩ nghĩ mở miệng gây chú ý với hai người kia: "Nghe thấy giọng máy không?"

Hai người quay qua nhìn Lâm Quát, đều gật đầu.

Lâm Quát nói: "Cùng đi nhìn xem."

Hai người dường như đang cân nhắc, Lâm Quát gõ cửa phòng khác, mở cửa là tên tóc ngắn.

Tên tóc ngắn hỏi: "Có chuyện gì?"

Lâm Quát: "Tới phòng bếp xem gợi ý Ác Ma."

Tên tóc ngắn suy nghĩ chốc lát: "Được."

Có anh ta đáp ứng, gã đeo kính và tên tóc dài số 1 cũng đồng ý theo, lẳng khỏi đầu cái điều kiện đi kèm mà gã đeo kính đề xuất: "Tôi muốn đổi phòng với cậu."

Lâm Quát khỏi cần nghĩ: "Vậy ông đừng đi."

Nói đoạn Lâm Quát gõ cửa từng phòng một, hành động này của cậu kỳ thực rất dễ khiến người tham dự còn lại đoán ra thân phận của mình, nhưng có được có mất, Lâm Quát còn nhớ rõ tiếng bước chân sớm hơn gã đeo kính, e là người tham dự kia đã tới phòng bếp xem gợi ý Ác Ma, lúc này cậu gõ cửa từng phòng, ai không trong phòng thì kẻ đó là người tham dự còn lại.

Xuất phát từ ý nghĩ này, Lâm Quát bắt đầu từ phòng thứ nhất bên trái, vượt qua phòng đã mở của gã đeo kính, một đường gõ tới phòng cuối cùng bên phải. Cậu gõ cửa tới đâu đều mở ra tới đó, cho nên một phòng cuối cùng chính là của thiếu niên cặp sách.

Lâm Quát không thể làm lộ suy nghĩ trong đầu, cậu vươn tay gõ cửa một tiếng tượng trưng.

Mười giây sau cửa phòng mở ra, thiếu niên cặp sách nhìn Lâm Quát: "Làm gì đó?"

Lâm Quát nhẫn nại mấy hồi mới không để bản thân nhíu mày theo thói quen.

Tất cả người đều mở cửa, vậy thì tiếng bước chân ban đầu là ai?

Lâm Quát không cho rằng mình đã nghe nhầm, là một người tham dự khác đã quay lại, hay là biệt thự này có tồn tại người thứ 12?

Đè xuống dao động trong lòng, Lâm Quát cố tỏ ra thản nhiên nói: "Tới phòng bếp xem gợi ý Ác Ma."

Thiếu niên cặp sách nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, trông thấy mọi người đều đông đủ mới đáp ứng tới phòng bếp xem gợi ý Ác Ma.

11 người tụ thành đoàn tìm tới vị trí phòng bếp.

Phòng bếp dưới lầu một, ngay cạnh phòng khách.

Phụ nữ gối đến phòng khách liền không chịu đi thêm: "Không được, tôi sợ lắm, tôi sẽ ở đây chờ mấy người."

Ngay cả gã đeo kính còn chẳng buồn quan tâm bà ta, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện. Bọn họ hướng về phòng bếp, còn chưa tiến vào phạm vi phòng bếp đã nghe thấy tiếng nước chảy "ào ào", không rõ đã xả nước bao lâu, trong bồn rửa rau chứa đầy nước, chảy tràn cả ra ngoài, nền đất phòng tối thiểu đã tích 2cm nước, bước chân đám người giẫm trong nước tạo ra vang động đều thu hết vào trong tai Lâm Quát.

"Trời ơi, có gì trong bồn kìa?"

Không biết là ai hô một câu, tất cả nhìn về hướng bồn rửa. Lâm Quát nhân lúc nhéo nhéo lòng bàn tay, cậu vào phòng bếp đã trông thấy, trong ao là một con thỏ chết chìm.

Bên tai lại là tiếng nước ào ào, có người xách tai con thỏ chết từ trong ao lôi ra ngoài, Lâm Quát trông thấy thiếu niên cặp sách lắc lắc con thỏ, sắc mặt khó coi nói: "Ý… ý gì?"

Tên tóc ngắn bình tĩnh phân tích: "Tôi cảm thấy Ác Ma cầm tinh con thỏ?"

Gã đeo kính ngẫm nghĩ: "Cầm tinh con thỏ, năm nay là 22 tuổi, ai trong chúng ta 22 tuổi không?"

Thiếu niên cặp sách nghĩ đến điều gì, cậu ta chỉ vào Lâm Quát: "Thịnh Quát, thất nghiệp, 22 tuổi."

Này là lúc Lâm Quát giới thiệu thân phận mình trước đó.

Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Quát, cậu nói mà không có cảm xúc gì: "Tôi không phải người tham dự, càng không phải Ác Ma, tôi chẳng biết gì cả."

~~~