Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị

Chương 50: Nam, Mộc, B

Lâm Quát gắng giữ bình tĩnh, ba manh mối này nhìn như nhắm về một hướng, kì thực không phải vậy. Bởi vì cậu và những người khác đều không quen biết nhau, thông tin đôi bên cũng bất đồng, cho nên ngoài manh mối đầu thì hai cái còn lại nói cũng như không.

So với danh tính bản thân, tác động của đoạn giọng máy này rất khó lường. Chỉ hơi sơ suất hay bộc lộ cảm xúc thái quá, ắt sẽ bị người khác nắm thóp, dù sao thì chỉ có người tham dự mới có thể tra đến cùng manh mối giọng máy tiết lộ.

Lâm Quát hạ mi giấu đi gợn sóng trong đáy mắt, quanh thân là một khoảng ồn ào.

"Trời ạ, trong chúng ta lại có Ác Ma! Nó sẽ gϊếŧ chết chúng ta sao?" Người phụ nữ há miệng run rẩy nói: "Kẻ Chạy Trốn là ai, có phải chỉ cần Ác Ma tiêu diệt Kẻ Chạy Trốn, chúng ta sẽ không bị gϊếŧ chết."

Lâm Quát đặt biệt danh cho 7 tên trong phòng khách trước đó, tên tóc ngắn, còn lại dựa theo độ dài của tóc mà xếp thứ tự là tên tóc dài số 1-6, không chỉ có bọn họ, để tiện phân biệt ba người còn lại, Lâm Quát cũng nghĩ ra biệt danh: Người phụ nữ là phụ nữ gối, gã đeo kính, với thiếu niên cặp sách.

Bọn họ tiếp nhận vai trò của "NPC", nhưng kín miệng không đề cập tới mã khoá trên người mình. Tên tóc ngắn nói: "Tôi không nên nghe mấy cậu đi dã ngoại dưới loại thời tiết quỷ này."

6 tên tóc dài vẫn đang văn văn vẻ vẻ nói gì đó.

Đột nhiên, gã đeo kính chỉ tay vào 7 người họ nói: "Các anh quen nhau?" Gã cũng không cần đáp án, ai có mắt đều có thể nhìn ra, gã đeo kính chỉ 7 người xong lại chỉ vào mình và Phụ nữ gối nói: "Chúng tôi là vợ chồng, cho nên hai người tham dự là…"

Lâm Quát và thiếu niên cặp sách lập tức trở thành mục tiêu công kích, tiêu điểm giữa đám người.

Người phụ nữ nhảy lùi về sau mấy bước, cách xa Lâm Quát và thiếu niên cặp sách, cô ôm chặt cái gối trong lòng sợ hãi hét lên: "A a a, người tham dự! Tôi mặc kệ các người ai là Ác Ma ai là Kẻ Chạy Trốn, nhưng tôi vô tội, tôi không biết gì cả, các người có chém gϊếŧ cũng đừng kéo theo tôi."

Thiếu niên cặp sách sững cả người, sau khi kịp phản ứng thì giễu cợt: "Bà cô không phải? Chưa gì đã tẩy trắng bản thân rồi? Tư duy nhanh như vậy, bà mới là người tham dự ấy."

Phụ nữ gối lập tức đối mặt tranh luận: "Tôi khinh, nếu tôi là người tham dự tôi chết không lành lặn."

Thiếu niên cặp sách nói: "Mắc tật."

Lâm Quát suy ngẫm, chỉ vào gã đeo kính lạnh lùng nói: "Ông là Ác Ma."

Gã đeo kính mấp máy môi: "Tôi không phải! Tôi nói tôi với mụ hung dữ này là vợ chồng. Tôi sao có thể là Ác Ma được?"

Lâm Quát nói: "Vậy tại sao ông phải động vào mã khóa?"

Lời này của Lâm Quát thành công dời lực chú ý khỏi bản thân, người trong phòng đều nhìn gã đeo kính, cả phụ nữ gối cũng kỳ quái quan sát gã ta.

Gã đeo kính nghẹn đến đỏ bừng cả mặt: "Tôi, tôi không phải! Tôi chỉ là tò mò. Nếu tôi là Ác Ma, tôi nhất định sẽ ẩn mình, làm sao phải động vào mã khóa để các người nghi ngờ tôi."

Thiếu niên cặp sách nói: "Không hổ là vợ chồng nha, tung hứng tốt đấy. Đơn giản hai câu đã đẩy tôi với tảng băng này vào tầm ngắm, đến đầu mình liền biết dùng tư duy ngược để giải thích, ông ghê gớm như vậy, tôi cảm thấy ông rất "Ác Ma"."

Gã đeo kính không ngờ thiếu niên cặp sách có thể nói như vậy, nhịn nửa ngày mới rặn ra chữ: "Ai cũng có hiềm nghi! Tôi tự biết mình là người ngoài cuộc, người ngoài cuộc như tôi lẽ nào không được chỉ ra điểm đáng ngờ hả?"

Thiếu niên cặp sách nói: "Tôi còn biết tôi là người qua đường vô tội đây, tôi chỉ đến tránh mưa, phiền chết rồi."

Lâm Quát nghe nói xong cứ thế im bặt, người trong biệt thự bỏ hoang này toàn quái nhân, vừa khéo thiếu niên cặp sách bố trí cho cậu một chân "tảng băng", cậu cũng cứ thuận thế chấp nhận.

Tên tóc ngắn nói: "Đừng ồn nữa, chúng ta bàn bạc chút."

Tên tóc dài số 1 nói: "Bàn cái gì? Tìm ra Kẻ Chạy Trốn cho Ác Ma gϊếŧ sao? Đây là lời người có giáo dục nói hả?"

Tên tóc ngắn phản cảm đáp: "Tôi thấy mấy cậu mới là đọc sách đến mụ đầu, tìm ra hai người tham dự, Ác Ma cũng có một người, cơ mà chúng ta có tới 10 người, 10 người không làm gì được 1 người? Đùa hả."

Lâm Quát mím môi, lời tên tóc ngắn cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Cậu còn nhớ rõ nhân số phó bản viết bốn từ —— doanh trận cá nhân.

Có điều Lâm Quát tạm chưa thể tập trung nghĩ sâu, loại thời điểm này bất luận một chút cảm xúc biến hóa đều có thể bị người khác âm thầm thăm dò.

Tên tóc ngắn nhận được đồng tình của tất cả mọi người, thế là 11 người đi tới phòng khách. Tên tóc ngắn đăt ngọn nến lên bàn trà dày đặc bụi, anh ta mở miệng trước: "Tôi tên Tô Thành, học vị tiến sĩ, hôm nay tới đây vì có người trong đoàn tổ chức dã ngoại, loại thời tiết quỷ này thì dã ngoại cái quần ấy!"

Lâm Quát lẳng lặng nghe, cậu biết khâu tự chứng này có thật có giả, nghe qua hẳn là nói thật.

Gã đeo kính lập tức phát hiện điểm khả nghi: "Nếu thế sao anh vẫn tới?"

Tên tóc ngắn đáp: "Còn không phải vì…" Anh ta nhìn tên tóc dài số 1: "Con mọt sách này dụ dỗ tôi."

Tên tóc dài số 1 nói: "Yêu kiều tựa Lâm Đại Ngọc*, không thể coi là từ ngữ thô tục."

*Lâm Đại Ngọc: nữ hùng trong tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng

Tên tóc ngắn hừ lạnh: "Coi đi, đồ điên."

Tên tóc dài số 1 lại chẳng vì bị chửi mà cảm thấy mất hứng, anh ta hắng giọng nói: "Kẻ hèn Vương Vĩ, tự Huyền Nhất, tôi khởi xướng hoạt động dã ngoại chính là vì muốn trải nghiệm cảnh mưa lất phất đầy tính nghệ thuật này."

Một lời của anh ta khiến 5 tên tóc dài còn lại gật đầu lia lịa phụ họa.

Tên tóc dài số 2 nói: "Mưa mịt mù mà mỹ lệ, dã ngoại trong mưa đời người thanh thản."

Số 3 nói: "Tôi được truyền cảm, ngẫu hứng một bài: Mưa tí tách tí tách, trú mưa khiến ta gặp gỡ, mưa chỉ là mưa sao?"

Thiếu niên cặp sách nói: "Xin anh ngậm miệng dùm, thơ này của anh ngang đến mức ngón chân tôi bấu cả vào đất."

Số 4 nói: "Tôi cảm thấy rất được, đúng là thơ không ra sao, nhưng mà có gan sáng tác vẫn là tốt nhất, sáng tác vạn tuế!"

Số 5 gật gật đầu: "Tôi đồng ý lời thầy Chu nói, người có gan sáng tác chính là kẻ mạnh."

Số 6 phát hiện đến phiên mình mở miệng liền công kích tên tóc ngắn: "Cũng không biết thầy Tô Thành lấy tự tin ở đâu ra, học vị tiến sĩ sao? Đọc sách là để anh nhớ chữ làm người, chứ không phải để mắt chó của anh coi thường người khác. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, học chính là một phép ứng xử làm người, tôi thấy anh mỗi câu đều xỉ nhục văn hóa, đọc sách chắc đều đọc phải toàn phân trâu nhỉ. Tôi khinh."

Lâm Quát quan sát đám người này, thông tin hữu dụng chẳng có ngược lại ầm ĩ thành một đoàn, quả thực hợp với câu "bảy kẻ tài tử sáu kẻ điên".

Phụ nữ gối cũng bị anh một câu tôi một câu của họ làm nhức cái đầu, cất cao giọng nói: "Tôi, Trần Ninh, tôi có nhóm máu A nha, không liên quan gì tới manh mối thứ ba."

Gã đeo kính nói: "Cô cũng không dính dáng gì tới manh mối thứ nhất cả."

Phụ nữ gối nhéo tai gã đeo kính: "Tay ông thiếu đánh, miệng cũng thiếu."

Thiếu niên cặp sách thở dài một hơi: "Tôi tên Trương Dực, học sinh lớp 11. Tôi trốn học chạy đến, không ngờ trời lại mưa, đành chạy tới đây trú tạm, ai biết gặp phải một đám quái nhân như này."

Lâm Quát liếc cậu ta, thiếu niên cặp sách cảm nhận được ánh mắt Lâm Quát, hô lên: "Anh nhìn tôi như thế làm gì! Trường tôi ngay dưới chân núi, không tin anh đi mà xem nhá."

Thấy Lâm Quát không lên tiếng, thiếu niên cặp sách nói: "Ngược lại là anh đó, một mực không thèm nói chuyện, anh ở đâu chui ra vậy?"

Lâm Quát chậm rãi thu mắt, tránh dính đến manh mối thứ hai là "Mộc*" nói: "Thịnh Quát."

*Mộc chữ trung là 木, trong họ của Lâm Quát (林括) ghép từ hai chữ 木

Thiếu niên cặp sách nghi ngờ hỏi: "Hết rồi?"

Lâm Quát lại nhìn cậu ta: "Còn muốn hỏi gì nữa?"

Thiếu niên cặp sách ngẫm nghĩ: "... Chí ít tuổi tác thân phận gì gì đó đều nói chút đi, báo tên họ ai mà nhớ được."

Lâm Quát như bóp kem đánh răng mà hỏi tới đâu đáp tới đó: "Thất nghiệp, 22 tuổi."

Cuối cùng chỉ còn lại gã đeo kính, ông ta nói: "Lưu Viên Khuyết, tôi là người đam mê thiên văn, tới đây để ngắm mặt trời lặn mặt trăng lên, nào biết được trời mưa, lại gặp phải loại chuyện này, haizz."

11 người đều giới thiệu xong, trong lòng Lâm Quát dâng lên một loại dự cảm không lành. Trước đây khi chưa vào nhóm hội hoạ, cậu thường đi quanh công viên bày sạp tranh vẽ chân dung cho người ta, nhìn nhiều khuôn mặt cũng có hiểu biết và kinh nghiệm về các biểu cảm nhỏ. Lúc này vào thời điểm mỗi người phát biểu cậu đều im hơi lặng tiếng quan sát một chút, mỗi người đều mang đến cho cậu cảm giác bình thường, bởi vậy ngược lại khiến Lâm Quát cảm thấy hoảng hốt.

Đại khái người khác cũng nghĩ như vậy, biệt thự lâm vào một loại trầm mặc quỷ dị.

Tên tóc ngắn mở đầu khai thân phận lúng túng mở miệng: "Ác Ma và Kẻ Chạy Trốn thật là biết che giấu, mọi người tiết lộ chút về suy nghĩ của mình đi."

Tên tóc dài số 1 đáp lại anh ta: "Còn nói cái gì hả, anh không tìm ra người tham dự thì không chịu buông tha? Anh rốt cuộc có ý đồ gì? Thầy Tô Thành?"

Tên tóc ngắn nén giận: "Tôi đã giải thích rồi, trước đó không phải anh cũng tán thành sao? Bây giờ ngược lại đi trách tôi? Còn không phải vì tôi vô dụng không tìm nổi Ác Ma à. Đã thế tôi không bàn nữa, tự lo ngủ phần mình thôi."

Nói đoạn cầm lấy ngọn nến trên bàn trà đi tìm phòng có thể nằm nghỉ.

Tia sáng ảm đạm, có ánh nhìn dò xét nhân lúc rơi xuống người Lâm Quát. Cậu đột nhiên cảm nhận được ngửa mắt nhìn, lại không bắt được ánh nhìn nọ.

Tên tóc ngắn ở lan can lầu hai hô xuống đám người bên dưới: "Lầu hai có phòng, vừa vặn 11 gian."

Phụ nữ gối lập tức đứng dậy chạy lên lầu hai, cứ như sợ không chọn được căn phòng an toàn. Động tác của bà ta kéo theo cả những người khác cũng chủ động, toàn bộ đổ về lầu hai biệt thự.

Ai nấy tranh nhau chọn vị trí căn phòng trung tâm, Lâm Quát vì chuyển dời lực chú ý của người khác cũng đi tới tranh giành, cuối cùng tranh được gian thứ tư bên trái của lầu hai biệt thự.

Cậu vào phòng liền khóa trái cửa, kế đó bắt đầu xem xét bài trí trong gian phòng. Đèn ở đây do lâu năm thiếu tu sửa, thời điểm mở công tắc, bóng đèn phát ra tiếng dòng điện "xoẹt xoẹt xoẹt", nhưng tốt xấu vẫn sáng lên, mượn ánh đèn trên đỉnh đầu, Lâm Quát lật tung cả gian phòng lên một lượt.

Không có bất kỳ đồ vật gì khả nghi, cũng không có thứ tương tự camera.

Lâm Quát ngồi trên giường nghe động tĩnh ngoài cửa, phụ nữ gối lại đang cãi nhau với gã đeo kính, ầm ĩ ỏm tỏi rồi tới hai tiếng đóng cửa, sau đó cả tòa biệt thự yên tĩnh trở lại.

Không có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cậu, Lâm Quát giờ mới bắt đầu tự vấn.

Chế độ của phó bản ⟨Trang Viên Chết Chóc⟩ này, Lâm Quát từng gặp qua trong phim trinh thám, là chế độ biệt thự bão tuyết kinh điển nhất, mà tên phó bản cũng trùng hợp nhắc tới chi tiết ấy. Biệt thự bão tuyết còn có tên "chế độ đảo hoang" ấy là một đám người tụ tập trong môi trường khép kín, giống như cậu đang trong ngôi biệt thự này. Bọn họ bị hạn chế ra vào tự do, cũng bị hạn chế liên lạc với bên ngoài. Trong nhóm người này tất có một tên hung thủ gϊếŧ người lẫn vào đó, cũng chính là "Ác Ma" mà giọng máy nhắc tới, do môi trường khép kín, Ác Ma căn bản không lo bọn họ sẽ chạy được.

Lâm Quát ngẫm lại quy tắc phó bản giọng máy đã đọc, quy tắc gần như hoàn toàn nghiêng về phía Ác Ma. Đây là điểm Lâm Quát hoài nghi ngay từ đầu, dựa theo cái tật "cân bằng phó bản" của hệ thống máy chủ" thì không thể thiết lập quy tắc như vậy.

Trừ khi, Ác Ma cũng không biết mình là Ác Ma.

Lâm Quát nhíu mày lại, cậu nghĩ tới ba manh mối giọng máy cung cấp liên quan tới Kẻ Chạy Trốn:

Nam, Mộc, B.

Gần như mỗi cái đều nhắm vào Lâm Quát, tên cậu có tới hai chữ Mộc, lại là người khu B thành dưới. Nhưng Lâm Quát luôn cảm thấy kì lạ ở đâu đó, dù sao cũng là phó bản ba sao, như vậy liền chỉ rõ cậu là Kẻ Chạy Trốn không khỏi quá đơn giản.

Tại một căn phòng khác ở lầu hai biệt thự, có người viết đi viết lại chữ "Mộc’ trong lòng bàn tay, thấp giọng thì thầm: "Là vì trong tên của mình có chữ Mộc chữ sao? B, là vì mình có nhóm máu B?"

~~~