Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị

Phó bản 5: Trang Viên Chết Chóc - Chương 49: Phó bản ba sao

Lâm Quát hỏi Quan Mạc chuyện liên quan tới thăng cấp khu thành, Quan Mạc nói cho cậu biết khi có điểm tích lũy đạt tới hạn mức nhất định sẽ có thể tiến về khu thành cấp bậc cao hơn, hiện tại điểm tích lũy của Lâm Quát cách mức tối thiểu của khu A thành trên còn kém chút, tuy nhiên hệ thống máy chủ sẽ giúp hỗ trợ người gần qua cửa một bước, ấy là mở ra phó bản cấp sao cao hơn.

Quả nhiên đúng như Quan Mạc nói, sau khi Lâm Quát nhận điểm tích lũy của phó bản lần này, trong mục lựa chọn liền thêm ra mấy phó bản ba sao, ban thưởng điểm tích lũy phó bản gấp lên tới 4 lần, cả điểm tích lũy phòng livestream cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Nếu biết khu S có có thể rời khỏi phó bản Vây Thành, Lâm Quát nhất định sẽ muốn tới. Chỉ là hiện giờ năng lực của Lâm Chi vẫn chưa theo kịp, Lâm Quát đành để cô nhóc vào phó bản một sao rèn luyện trước, chờ cậu đến khu A thành dưới có thể quan sát phòng livestream của Lâm Chi rồi lại để Lâm Chi qua phó bản hai sao.

Lâm Chi tỏ ra hoàn toàn nhất trí với sắp xếp của Lâm Quát, cô nhóc hiểu rõ trình độ bản thân, cho nên vì không muốn kéo chân sau của anh trai, cách duy nhất chính là khiến mình mạnh hơn.

Lâm Chi nói là làm, lập tức chọn lấy phó bản một sao.

Lâm Quát khá yên tâm về cô nhóc, dù sao cũng là em gái ruột, cậu cũng biết năng lực của Lâm Chi tới đâu, phó bản một sao không làm khó được cô nhóc.

Sau khi Lâm Chi vào phó bản, Lâm Quát nghỉ khoẻ mấy ngày mới bắt đầu cân nhắc tới chuyện qua phó bản ba sao.

Thịnh Văn vẫn đang trong ⟨Đấu Cổ⟩, sợ ảnh hưởng tới hắn, cậu không nhắc tới chuyện qua phó bản ba sao cho Thịnh Văn, còn đặc biệt dặn dò Quan Mạc để anh giữ bí mật giúp mình.

Thịnh Văn xử lý tốt bên này xong, Lâm Quát bắt đầu chọn phó bản ba sao.

Giao diện lựa chọn phó bản:

[Thiết Lĩnh Kinh Hồn]—— ban thưởng 1200 điểm tích lũy

[Cừu Non Im Lặng]—— ban thưởng 1200 điểm tích lũy

[Trang Viên Chết Chóc]—— ban thưởng 1500 điểm tích lũy; phó bản cá nhân thưởng thêm 1000

Lâm Quát không do dự chọn phó bản cá nhân, không chỉ vì điểm thưởng cao, cái chính là hai từ ‘cá nhân’.

Cá nhân đồng nghĩa cậu không cần chia sẻ manh mối với người khác, cũng không vì đồng đội tử vong mà cảm thấy lòng khó chịu.

Lâm Quát chốt ⟨Trang Viên Chết Chóc⟩, màn hình điện thoại tối đen, qua hai giây mới chậm rãi bắn ra vài dòng chữ:

[Đang thiết lập phòng livestream cá nhân]

[Hoàn tất thiết lập phòng livestream cá nhân]

[Mưa đạn, thông đạo khen thưởng đã mở]

[Phó bản ⟨Trang Viên Chết Chóc⟩ đang tải...]

Lâm Quát đầy mình kinh nghiệm chờ đợi:

[⟨Trang Viên Chết Chóc⟩ tải xuống hoàn tất]

[⟨Trang Viên Chết Chóc⟩:

Nhân số phó bản: doanh trận cá nhân

Cấp sao phó bản đã phân loại: Loại giải mã ba sao

Quy tắc phó bản: Công bố trong phó bản

Ban thưởng phó bản: ban thưởng 1500 điểm tích lũy; phó bản cá nhân thưởng thêm 1000

Lưu ý:

1. Suy yếu 30% đạo cụ sở hữu

2. Đóng thanh tiến độ phòng livestream

3. Ẩn tin nhắn [Tín Hiệu Vây]

Lâm Quát hơi nhíu mày, từng có kinh nghiệm phó bản cá nhân, cậu còn nhớ rõ, lúc phó bản ⟨Mật Mã Tử Vong⟩ giới thiệu nhân số trò chơi viết là "phó bản cá nhân" chứ không phải "doanh trận cá nhân" như này, hai từ "doanh trận" kia cứ khiến người ta cảm thấy quỷ dị bất thường.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên không công bố trước quy tắc phó bản, điều này khiến Lâm Quát không thể không kéo lên mười hai phần nghị lực. Cuối cùng chính là điều kiện hạn chế kèm theo, mỗi cái đều nghiêm trọng trên một mức độ nhất định.

Lâm Quát còn chưa kịp sửa tên phòng livestream đã bị truyền tống vào Kẽ Hở Vây Thành.

Men theo kẽ hở Vây Thành ra ngoài, Lâm Quát cân nhắc nghiêm túc đổi tên phòng livestream thành "Phòng livestream của Lâm Quát", dù sao trong phó bản không thể liên hệ với Tín Hiệu Vây, cậu sợ Thịnh Văn sẽ không tìm thấy mình.

Đổi tên xong, người xem phòng livestream của cậu bắt đầu tăng dần, mưa đạn hùa nhau cười nhạo Lâm Quát liều mạng, thời điểm đập vào mắt thông tin phó bản thì kinh ngạc toàn tập:

[Ba... ba sao?]

[Tôi bắt đầu căng thẳng rồi]

[Thần S đâu? Sao Thần S không vào]

[Cơn Gió Ngọt Ngào cũng không?]

[Thần S với Cơn Gió Ngọt Ngào đều không ở đây, tôi có hơi lo...]

Lâm Quát xem mưa đạn phòng livestream, mím môi do dự hồi lâu mới mở miệng: "Thịnh Văn vào phòng livestream thì nói cho hắn biết, tôi bị ẩn tin nhắn Tín Hiệu Vây, bảo hắn đừng lo."

[? Đằng ấy đang nói chuyện với tụi này hả?]

[Ôi, nhờ người khác giúp chí ít phải tỏ thái độ chút chứ]

Lâm Quát cứng rắn nói: "Làm ơn!"

[Được được được, nể tình đây là phó bản ba sao, chuyện này tôi sẽ giúp]

[Cơ mà, đây chính là phó bản ba sao nha cẩu streamer, đừng gãy ở chỗ này, giờ tôi đều xem không vô mấy phòng livestream khác nữa]

[Thắp đèn cho cẩu streamer]

"Tự lo thân..." Lâm Quát khựng lại, nghĩ đến mình còn cần thủy hữu hỗ trợ, cực kỳ cứng nhắc thay đổi thái độ: "Ừm... biết rồi."

Dứt lời, Lâm Quát nhét điện thoại về túi, trong lúc trao đổi với mưa đạn, cậu đã ra khỏi kẽ hở Vây Thành, tầm nhìn cũng rộng mở sáng sủa hơn.

Ngay trước mắt cậu là một tòa núi bị mưa bụi che phủ, núi không quá cao, chếch bên còn có thể trông thấy toà biệt thự ẩn trong màn mưa.

Lâm Quát có chút PTSD* đối với biệt thự, chân không dừng bước, cậu thuận đường núi tiến tới biệt thự trên đỉnh. Cả người xuyên vào màn mưa bụi, cậu mới phát hiện mưa rơi lất phất, nước mưa rất nhanh thấm ướt tóc cậu, ngay sau đó cả người đều ướt đẫm.

*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn

Đường núi lầy lội, Lâm Quát đi tới đâu để lại dấu chân tới đó. Một đường uốn lượn cuối cùng cũng đến toà biệt thự nọ.

Lại gần biệt thự Lâm Quát mới phát hiện bề ngoài của nó vô cùng cũ kỹ, có vẻ đã hỏng hóc nhiều năm không người cư trú. Mặt tường tróc cả sơn, lộ ra xi măng trong đó. Cậu không lập tức tiến vào biệt thự mà dạo quanh một vòng, biệt thự này mang lại cho cậu một loại cảm giác tiêu điều hoang vu, không chỉ bên ngoài chẳng chút sức sống mà bên trong cũng vô cùng quỷ dị.

Ngay đó có một con gà hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng.

Nó đứng trên đầu tường đổ nát, con mắt nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai là Lâm Quát này.

Lâm Quát vốn định nhìn thêm vài lần, con gà lại nhảy khỏi đầu tường, đến lúc cậu đuổi theo đã chẳng thấy tăm hơi. Hết cách, cậu đành phải trở lại cửa chính biệt thự.

Lâm Quát quan sát cánh cửa này, so với cả tòa biệt thự rất không phù hợp, nó quá mới, không chỉ vậy, Lâm Quát còn chú ý tới ổ khoá trên cửa, là cùng loại khoá bá vương giống với khoá cửa nhà cậu, thậm chí còn phức tạp hơn.

Lúc này, ổ khóa đang ở trạng thái mở, cửa cũng khép hờ.

Lâm Quát nhìn qua khe cửa, trông thấy trên nền gạch một chuỗi dấu chân bùn. Chuỗi dấu chân này chứng minh, thời điểm Lâm Quát đi xem con gà trong sân, đã có người tiến vào biệt thự trước cậu một bước.

Lâm Quát đề cao cảnh giác đẩy cửa.

Cánh cửa rít lên một tiếng, Lâm Quát tiến vào. Trong biệt thự mơ hồ một mảnh, cảnh sắc hoang phế. Ánh sáng duy nhất đến từ vài ngọn nến trong phòng khách, Lâm Quát nấp ở góc bí mật gần đó nhìn về hướng nguồn sáng, có 7 người.

Bọn họ đang trò chuyện gì đó, Lâm Quát lắng tai nghe.

"Cái thời tiết quỷ này thì dã ngoại nỗi gì!"

"Cậu không hiểu à? Mưa chính là dấu hiệu báo xuân về."

"Mưa nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt."

"Ha ha ha ha, tránh mưa ở chỗ này có thể cảm nhận được thứ cảnh gì đẹp! Tôi nói, chỉ có chính mình cảm nhận cơn mưa thực tế mới có thể viết ra [Hẻm Mưa]."

"Bung chiếc ô giấy, lang thang lẻ bóng trong vô định, vô định trống vắng dưới hẻm mưa."

"Ta hi vọng gặp được người con gái tựa hoa tử đinh hương giải nỗi ưu sầu..."

"Oán trách dưới cơn mưa, oán trách nhưng do dự."

Lâm Quát cảm thấy ngoài tên nói câu đầu tiên còn bình thường chút, sáu tên còn lại đều bị thần kinh.

Chẳng đợi cậu đánh giá xong, cửa lại rít lên một tiếng. Lâm Quát lập tức rụt đầu lại, một người phụ nữ ôm gối ngủ tung tăng đi tới: "Trời ạ, mưa lớn thật nha." Nói đoạn kiểm tra chiếc gối ôm trong lòng của mình: "Vẫn ổn vẫn ổn, gối của tôi không bị ướt."

Hẳn bà ta không phát hiện Lâm Quát núp sau bóng tối, cũng không biết phòng khách trong biệt thự có thêm mấy tên thần kinh, theo sau người phụ nữ còn có một người đàn ông đeo kính, ông ta không ngừng lẩm bẩm trong miệng: "Trời mưa, đêm nay không được ngắm mặt trăng rồi."

Người phụ nữ xùy gã đeo kính một tiếng: "Tôi không thèm, ông cả ngày mặt trăng mặt trăng, ông đi mà ở với mặt trăng đi."

Gã đeo kính không phục phản bác: "Bà cả ngày ôm lấy gối ngủ, tôi thật không biết cái gối ngủ này hấp dẫn chỗ nào, có thể khiến bà đi đâu cũng không rời tay."

Cô gái trừng mắt liếc gã đeo kính: "Ông thì suốt ngày nghiên cứu mặt trăng, tôi kết hôn với ông nhiều năm như vậy đến giờ ông cũng không biết, nếu tôi không có chiếc gối này thì ngủ không yên! Ông quá vô dụng, sớm biết tôi đã chẳng ký giấy kết hôn với ông."

Gã đeo kính cười nhạt: "Vậy bà cứ sinh hoạt với cái gối đi thôi, mụ vợ đáng ghét."

Hai người lập tức tranh cãi ỏm tỏi, thu hút người ở phòng khách đứng lên xem, mà vị trí Lâm Quát nấp cũng bị lộ từ đó.

Mượn ánh nến trong tay đám người ở phòng khách, lúc này cậu mới thấy rõ, bảy người ở phòng khách đều là nam, 6 tên trong đó đều để tóc dài, dài nhất phải tới hông.

Bọn họ cũng phát hiện ra Lâm Quát và cặp vợ chồng nọ, cũng không tỏ ra ác ý, tên tóc dài số 1 nói: "Duyên phận quả thật đẹp không tả xiết."

Tên tóc dài số 2 nối tiếp: "Cùng người trú mưa nơi chân trời."

Tên tóc dài số 3 nói với Lâm Quát: "Dám hỏi anh bạn tên chi."

Lâm Quát cảm thấy bọn họ khẳng định mắc bệnh nặng, hiển nhiên cặp vợ chồng kia cũng cho là thế, người phụ nữ rất chi thẳng thắn nói: "Có bệnh."

Gã đeo kính vặn lại bà ta: "Đã là quạ thì đều đen như nhau, anh cả khỏi cần chê anh hai, đâu khác heo mẹ đen cười nhạo con quạ già, cần gì phải thế."

Người phụ nữ vung một bạt tai lên mặt gã đeo kính, ông ta có vẻ đã quen thói bạo lực này, một biểu cảm dư thừa cũng không có, chỉ nói: "Sức chịu đựng của con người có giới hạn."

Bà ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "À, vậy ông đánh lại đi."

Gã đeo kính không lên tiếng.

Hội đàn ông tóc dài nói: "Thật là thô bỉ."

Người phụ nữ vừa định chửi bọn họ, đúng lúc này, sau cửa lại có người đến, là một thiếu niên, thiếu niên đội cặp chắn mưa, thời điểm phi vào cửa bị đám người lúc nhúc trong biệt thự doạ sợ, lập tức niệm: "A Di Đà Phật, Phật Tổ Chúa Trời, doạ chết tôi rồi."

Toàn người lập dị.

Ngay sau khi thiếu niên tiến vào biệt thự, cánh cửa luôn khép hờ bỗng rít lên rồi đóng lại, biệt thự trống trải truyền đến âm thanh bánh răng chuyển động, kế đó "bíp" một tiếng, khoá mật mã trên cửa sáng lên.

Lâm Quát vừa khéo đang nhìn hướng cửa, cậu lần đầu thấy khóa mật mã quay vào bên trong. Khóa mật mã còn có một hàng chữ nhỏ: [Vui lòng nhập mật mã].

Đám người đều sững ra, thiếu niên lại gần xem xét mới phát hiện cửa đã khóa trái, gã đeo kính nhặt kính mắt dưới đất lên, ông ta dường như cảm thấy vô cùng hứng thú với loại thiết bị dùng chữ số này, liền vươn tay nhấn bừa một cái.

[Tít tít tít —— Mật mã không chính xác, còn hai lần nhập]

Gã đeo kính nhấn tiếp.

[Tít tít tít —— Mật mã không chính xác, còn một lần nhập]

Gã đeo kính lại nhấn tiếp một dãy số.

[Tít tít tít —— Mật mã không chính xác, không thể tiếp tục nhập mật mã trong vòng ba ngày]

Thiếu niên biến sắc, người phụ nữ cũng vung gối đầu đánh ông ta: "Ông bị ngứa tay hả?"

Gã đeo kính chẳng cãi lại, rốt cuộc không nói thêm tiếng nào.

Lâm Quát im lặng quan sát hết thảy trước mắt, vô luận là biệt thự, con gà kia hay đám người này đều cho cậu một loại cảm giác không tốt đẹp.

Quả nhiên, cảm giác ấy cũng không phải vô căn cứ.

Một giọng máy móc bỗng vang lên: "Chào mừng ghé thăm, 11 vị khách trú mưa."

"Ai!"

"Ai đang nói chuyện!"

Đám người hết ngó đông lại nhìn tây, Lâm Quát cũng tìm tới nguồn âm, đáng tiếc nguồn âm này hệt như đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không thể phân rõ vị trí của nó.

Giọng máy vô cảm nói tiếp: "Hiện tại công bố quy tắc phó bản: Trong các bạn có hai người tham dự, theo thứ tự là: Kẻ Chạy Trốn, Ác Ma. kẻ chạy trốn thoát khỏi biệt thự thì chiến thắng phó bản, Ác Ma gϊếŧ chết Kẻ Chạy Trốn thì chiến thắng phó bản."

"Hiện tại cung cấp manh mối cho Kẻ Chạy Trốn và Ác Ma: Kẻ Chạy Trốn có thể thu được mã khoá trên người NPC, Ác Ma mỗi ngày có thể gϊếŧ một người. Nếu nhập sai mật mã một lần, hệ thống sẽ cung cấp gợi ý về Kẻ Chạy Trốn cho Ác Ma, mỗi 0 giờ đêm, hệ thống cũng sẽ cung cấp gợi ý về Ác Ma cho Kẻ Chạy Trốn."

"Hiện tại đã nhập sai mật mã ba lần, cung cấp ba manh mối về kẻ chạy trốn."

"1: Nam."

"2: Mộc."

"3: B."

"Chúc may mắn."

~~~