Nhàn Phi Thần Y

Chương 16

Qua mấy ngày quan sát, Phong Thanh Dương phát hiện, Tố Tố và Tề Diễm có gì đó bất ổn. Tố Tố nhiệt tình bao nhiêu, Tề Diễm lãnh đạm bấy nhiêu. Không phải Tố Tố theo đuổi sư phụ mà bất thành đó chứ. Thật nực cười! Một người bá khí, ưu việt như nàng lại bám theo một lão nhân sống ẩn dật, không danh không phận. Nàng là đại tiểu thư Minh Kiếm Sơn Trang, chủ nhân Vạn Hoa Mỹ Lâu, lại vì một nam nhân vô danh mà chịu ở nơi hoang vu, vắng vẻ suốt đời thế này sao. Rốt cuộc người này là ai lại khiến nàng si mê điên đảo đến vậy?

Phong Thanh Dương bí mật đưa thư hẹn gặp Tố Tố.

“Ngươi hẹn ta ra đây có việc gì?”

“Tố muội, hình như sư phụ của nàng không biết nàng thích hắn?”

“Việc này can hệ gì đến ngươi?” Tố Tố phiền não nhưng trước mặt người khác vẫn giả bộ như không.

“Hắn ta có gì khiến nàng phải sống ẩn dật ở đây? Nàng cam tâm tình nguyện sao?”

“Vì chàng, ta cam tâm tình nguyện!” Giọng nàng khẳng khái làm y có chút ngưỡng mộ vị sư phụ kia.

“Tố muội, nàng nên suy nghĩ cho kỹ. Hắn lớn hắn nàng nhiều tuổi, nàng hy sinh như vậy có đáng không?” Phong Thanh Dương không cam lòng.

“Ngươi hẹn ta ra đây chỉ để nói mấy lời dư thừa này thì không cần thiết!”

“Sao nàng có ác cảm với ta thế? Nàng có thể dành cho ta chút ít, một chút ít thái độ như đối với sư phụ nàng không?”

“Ngươi mà cũng đòi so với sư phụ ta” Tố Tố giễu cợt.

“Được rồi! Vậy còn tin tức này có đáng để nàng lưu tâm không?” Phong Thanh Dương tiến lại gần, cúi đầu, rót vào tai Tố Tố.

Tố Tố lại bỏ đi đâu không thấy. Tề Diễm đi tìm phát hiện hai người đang len lút to nhỏ. Nàng nói nàng với hắn không có bất kì quan hệ gì. Tại sao còn bí mật hẹn nhau ra đây. Sau lưng hắn, nàng còn định bắt cá mấy tay sao?

Không biết Phong Thanh Dương nói gì khiến Tố Tố bất động, để mặc hắn đưa tay vuốt lên mái tóc. Tề Diễm không thể nhịn thêm nữa, lập tức lao tới, tách hai người ra.

“Tiểu tử, người dám đυ.ng tay vào đồ nhi?”

Tề Diễm nắm cổ tay, đem Tố Tố kéo ra sau lưng. Phong Thanh Dương nhếch môi, nở nụ cười cực kỳ trêu tức “Tố muội, những gì cần nói ta đã nói hết. Ta đi trước đây!”

Hắn cứ thế rời đi như vừa trải qua chuyện cực kỳ hài lòng. Tề Diễm đánh giá sắc mặt trầm tư nảy giờ của đồ nhi, trong lòng không hiểu sao lại bực bội cùng khó chịu “Con nói không quan hệ gì với tiểu tử kia, sao hai người còn hẹn nói chuyện riêng?”

Sắc mặt Tề Diễm cực kì tệ làm Tố Tố chợt bừng tỉnh. Nàng bắt lấy ống tay áo y ra sức dỗ dành “Sư phụ, hắn chỉ tới báo tin, còn lại không có gì khác”

“Báo tin gì?” Tề Diễm vẫn chưa nguôi ngoa.

“Sư phụ, có một số việc cần con giải quyết. Đồ nhi phải trở về Minh Kiếm Sơn Trang một thời gian”

“Tạ Bách Niên gây khó dễ gì sao?” Tề Diễm ngẩn ra.

“Không…không phải…mà là mẫu thân lo lắng đến đổ bệnh, con trở về thăm nom cho người bớt lo âu” Tố Tố rũ mi, sắc mặt mang theo vẻ thương tâm.

Chung quy đồ nhi vẫn là con gái của Tạ Bách Niên, chữ hiếu trên vai sao có thể quẳng sau đầu. Tề Diễm hiểu rõ, không làm khó mà động viên nàng quay trở về.

“Vậy con đi sớm một chút!”

Giọng y mềm xuống làm lòng nàng dâng lên cảm giác tội lỗi. Vì vốn dĩ đây chỉ là cái cớ nàng bịa ra để lừa dối chàng. Vậy mà Tề Diễm tin tưởng tuyệt đối đến không chút nghi ngờ. Trong lòng Tố Tố ngàn vạn lần thầm xin lỗi Tề Diễm. Vô luận thế nào, chỉ cần Tề Diễm không biết, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tố Tố từ giã mọi người, lên ngựa rời đi. Giữa đường Phong Thanh Dương đã đợi sẵn từ lúc nào.

“Nếu sư phụ biết đồ nhi ngoan hiền thực chất là một nữ sát thủ, không biết lão đầu kia sẽ té ngửa thế nào?” Phong Thanh Dương cười tươi trong gió.

“Chỉ cần miệng huynh không hé nửa lời, bằng không cái lưỡi kia khỏi cần dùng tới” Tố Tố quét ánh mắt sắt lạnh lên mặt hắn cảnh cáo.

“Ta nào dám tiết lộ, còn cần cái lưỡi này để nói lời yêu thương với nàng chứ!” Phong Thanh Dương không vì một lời kia mà buông xuống bộ dạng cợt nhã.

“Còn không mau xuất phát!” Tố Tố quất mông ngựa, phi lên trước, Phong Thanh Dương lập tức đuổi theo sau.

Lúc này ngồi trong phòng Tề Diễm mới tịnh tâm nghĩ lại. Nếu thật sự mẫu thân đồ nhi đổ bệnh, Phong Thanh Dương không cần lén lút gặp riêng nàng. Thêm cả, hắn cảm giác đồ nhi càng lớn, tâm tư càng sâu kín. Ngoài mặt nàng vẫn luôn ngoan hiền, hiếu thảo, ngây thơ nhưng một người biết nhìn sắc diện của đối phương mà hành động như Tề Diễm sao có thể bỏ qua những cử chỉ, biểu hiện nhỏ. Đồ nhi đang che giấu chuyện gì? Cảm giác thấp thỏm càng lúc càng xâm chiếm trí óc. Tề Diễm chính là lo lắng đồ nhi gặp phải chuyện gì. Tề Diễm gõ xuống mặt bàn hai tiếng, Thập Nhất đã xuất hiện.

“Lệnh cho Thập Cửu đến Minh Kiếm Sơn Trang một chuyến!”

Địa phận quản lý của Thập Cửu chính là Lâm An, tiếp giáp Trường Đô. Nếu có gì gọi Thập Nhị trợ thủ. Thập Nhất lập tức đi truyền lệnh.

Tin tức truyền về Tố Tố không trở về Minh Kiếm Sơn Trang, Tề Diễm càng đứng ngồi không yên. Đồ nhi trên đường trở về gặp phải chuyện gì sao? Vốn dĩ võ công của nàng không thể có bất trắc gì xảy ra nhưng Tề Diễm vẫn không thể khoang tay ngồi đợi. Y lệnh Kỳ Ảnh Cựu Vệ một lần nữa truy tìm tung tích Tố Tố.

***

Phong Thanh Dương vỗ lưng Tố Tố mấy cái. Thật không ngờ đệ nhất sát thủ mạnh nhất giang hồ lại mắc chứng say sóng. Tố Tố tiếp tục khom người, bụm miệng nuốt khang. Mặt mày nàng xâm xẩy, đầu óc choáng váng. Kiếp trước đi trên sông Hoài Hà, sóng nước chỉ mới dập dìu mà nàng đã muốn lảo đảo. Phong Thanh Dương lại không nói phải ngồi thuyền di chuyển. Bây giờ bọn họ vượt khơi xa, băng qua đại dương. Sóng to, gió lớn đánh con thuyền lắc lư càng khiến Tố Tố nôn ra mật xanh mật vàng.

“Thật không ngờ, đệ nhất sát thủ lại không chịu nổi sóng biển” Phong Thanh Dương nhẻo miệng cười.

Tố Tố rất muốn mở miệng chửi cái tên oái âm này nhưng vừa há mồm đã như muốn nôn ọe. Thấy nàng thật sự không ổn, hắn thu bớt trêu đùa, lộ ra cử chỉ ân cần.

“Ráng chút nữa, gần tới bờ rồi!” Hắn không biết nàng bị say sóng, nếu không đã đem theo ít hương dược hỗ trợ tinh thần, giúp người say sóng giảm bớt các biểu hiện nôn mửa, chóng mặt.

Phong Thanh Dương đưa tay, kéo nàng vào lòng. Sắc mặt Tố Tố khó coi, muốn đẩy ra lại một chút sức lực đều không có.

“Nàng dựa vào người ta! Thuyền lắc lư thế này, coi chừng ngã sấp mặt”

Tố Tố thật chịu không nổi, nép vào lòng Phong Thanh Dương, nhắm mắt gắng gượng vượt qua nổi sợ hãi. Đôi mi khép hờ run run, lông mày nhăn lại, sắc mặt tái nhợt hiện lên nét chịu đựng. Nàng bây giờ không khác gì một cô nương yếu đuối, cần một bờ vai rộng lớn, một l*иg ngực ấm áp bảo hộ, nương tựa. Hắn đã dang tay đón nàng, mà lòng nàng sao vẫn cứ khép chặt. Phong Thanh Dương thật tham luyến giây phút này, không tự chủ lướt nhẹ lên má nàng một cái.

“Ngươi…ngươi…làm gì?” Tố Tố cứng rắn mở miệng thoát ra vài chữ rồi lại bịt miệng nôn khan.

“Giờ phút này chỉ có ta và nàng, nàng lại không có sức chống trả, nàng nghĩ ta muốn làm gì?” Ánh mắt Phong Thanh Dương phong tình không sao tả xiết.

“Phong giáo chủ, nếu ngươi dám làm gì, đợi chân ta chạm đất, đầu ngươi cũng sẽ rơi” Tố Tố cương liệt dù biết bản thân thật sự không chống đỡ nổi nếu hắn muốn làm càn.

Phong Thanh Dương phá lên cười, nét tiêu sái càng trở nên đặc biệt thu hút. Rất tiếc trong mắt Tố Tố lại hoàn toàn không một chút lay động “Giáo chủ ta lần đầu gặp nữ nhân không biết điều, không hiểu chuyện phong tình như nàng. Có phải vì vậy mà vị sư phụ kia mãi vẫn không chịu lay chuyển?”

“Chuyện của ta không cần ngươi quản!”

“Nàng xem, ta có chỗ nào không tốt? Ta theo nàng tới tận đây, đồng hành giúp nàng vượt qua cơn say sóng. Tính ra chúng ta còn nợ nhau một kiếp phong tình”

“Tiếc rằng, ngươi không phải người đó!”

“Chỉ vì ta đến sau hắn ư?”

Tố Tố mím môi, nhắm mắt, dựa lưng vào thành thuyền yên nghỉ. [Phong Thanh Dương, ta biết huynh là người tốt, nhưng giữa ta và chàng chính là duyên nợ. Ta không thể mắc nợ ai khác ngoài chàng]

Phong Thanh Dương là người trẻ tuổi, tài cao, lại tuấn lãng, phong trần. Hắn cũng không biết tại sao phải cố chấp theo đuổi một cô nương tính khí ngạo cường, mà tâm nàng sớm đã có chủ.

Sau mấy canh giờ lênh đênh trên biển, con thuyền lớn cuối cùng cũng cập bến. Nơi hai người đặt chân đến gọi là Bạch Lâu Đảo. Lần này Hồng Hoa Các nhận được nhiệm vụ gϊếŧ Đảo chủ Bạch Lâu, một tên trùm chuyên tổ chức buôn bán nô ɭệ trái phép. Phong Thanh Dương muốn tìm tấm bản đồ trên người hắn ta. Vừa vặn có hai có chung mục tiêu, hắn giúp nàng gϊếŧ người theo lệnh, đổi lại hắn chỉ cần tấm bản đồ.

Hai người trà trộn thành thương nhân tới mua nô ɭệ. Tố Tố đóng vai hầu nữ cùng vị thương gia phong lưu Phong Thanh Dương. Nhìn thấy trang phục và số tiền Phong Thanh Dương bỏ ra để nhận được quyền tham dự vào vị trí đặc biệt, bọn tay sai lập tức đưa cho họ một lệnh bài thông quan.

Tố Tố vận một trang phục ba tư, phóng khoáng, phơi bày cảnh xuân tươi mát. Bên trên thấy cả rãnh ngực, bên dưới hở rốn, điểm xuyến dây thắc lưng bằng vàng treo hững hờ. Làn da trắng mịn màng, vòng eo con ong, đường cong hiện rõ làm Phong Thanh Dương không khỏi râm ran trong người. Hắn chưa từng nhìn qua bộ dạng này của nàng, không nghĩ cơ thể nàng lại mê người đến vậy. Hắn không muốn vóc dáng yêu kiều kia phơi bày ra trước mắt thiên hạ.

Thấy sắc mặt đỏ lựng của Phong Thanh Dương, Tố Tố vẫn vô tư không hay biết gì. Nàng chỉ bày ra tư thái câu dụ với Tề Diễm, nam nhân khác nhìn nàng thế nào, nàng cũng không mấy để tâm.

Hai người được đưa tới gian phòng đặc biệt, nhìn thẳng xuống khán đài đấu giá. Chỉ có một vài thượng khách mới có được vị trí đắt địa này. Đảo chủ Bạch Lâu đứng ra chủ trì buổi đấu giá. Sở dĩ hắn lấy danh xưng là Bạch Lâu chính là vì cái đầu trọc láng bóng của mình. Mục tiêu đã xuất hiện, nhưng vì quá đông người cộng thêm đám tay chân của Bạch Lâu, hai người vẫn chưa tiện hành động. Đối diện với vị trí của họ, trong một góc phòng thượng hạng khác, một bóng đen đang lặng lẽ quan sát.

Tố Tố đứng một bên, vừa rót rượu lại bóc trái cây. Phong Thanh Dương há miệng ăn một cách ngon lành, thi thoảng còn bỡn cợt nâng cằm nàng xoa một cái. Cái con người nhân đυ.c nước béo cò, đợi xử lý xong xuôi, nàng sẽ tính sổ một lượt. Tố Tố ráng nhịn xuống, trên mặt đeo lên biểu lộ thẹn thùng, ba phần tình ý, bảy phần đong đưa. Không chỉ Phong Thanh Dương mà đến cả cái người bí mật theo dõi bọn họ cũng nóng nảy một trận trong người.