“Bái kiến trang chủ đại nhân!” Nam tử trẻ tuổi cung kính chấp tay chào.
Phong Thanh Dương, Giáo chủ Thần Long Giáo, tuổi đời đôi mươi đã lên chức giáo chủ chứng tỏ bản lĩnh không hề nhỏ. Hắn nhiều lần cho người tới cửa cầu thân nhưng chưa lần nào nhận được hồi đáp. Lần này đích thân tới đây chính là thể hiện rõ thành ý.
“Phong Giáo chủ hạ cố tới sơn trang, không biết có chuyện gì?” Tạ Bách Niên ngồi vị trí chủ tọa, phong thái đỉnh đạc.
“Tiểu bối nghe danh lệnh nữ Minh chủ Võ Lâm xuất chúng hơn người. Từ lâu thầm mếm mộ. Hôm nay đích thân tới cửa xin cầu thân” Phong Thanh Dương khẳng khải bộc lộ.
Hiện giờ có rất nhiều bang hội, môn phái tới cửa cầu thân, Thần Long Giáo không phải ngoại lệ. Chỉ là Phong Thanh Dương này khiến Tạ Bách Niên thấy hình ảnh của mình năm xưa rất nhiều, liền không khỏi thiện cảm.
“Phong Giáo chủ có lòng với lệnh ái, ta đây cảm kích vô cùng. Chỉ là… ngặc nỗi hiện giờ ta đang có việc khổ tâm không cách nào giải quyết” Tạ Bách Niên thở dài, lộ ra muộn phiền.
“Xin trang chủ cứ nói rõ! Nếu tiểu bối có thể giúp được, Thần Long Giáo nguyện dốc hết sức mình!” Phong Thanh Dương chấp tay khẳng định.
“Việc này…thực chất…liên quan đến Tố nhi…” Tạ Bách Niên khó khăn mở lời.
Sau khi nghe Tạ Bách Niên kể rõ sự tình, Phong Thanh Dương dò xét tâm ý trang chủ “Người muốn ta gϊếŧ kẻ kia!”
“Đúng vậy! Nếu để hắn ngáng chân, ngươi sẽ không có được nhi nữ của ta!” Tạ Bách Niên hết kế sách, đành phải ra tay chặt đứt hậu họa.
Theo chỉ dẫn của Tạ Bách Niên, Phong Thanh Dương tìm tới Thiên Ý Trúc.
“Công tử, người là ai?” Nhìn thấy Phong Thanh Dương đứng trước cửa Thiên Ý Trúc, Nhược Nhược bèn hỏi thăm.
Phong Thanh Dương lễ độ cúi chào Nhược Nhược, giọng nói nhã nhặn làm người nghe rất có thiện cảm “Vãn bối Phong Thanh Dương, muốn tới tìm Tố muội!”
“Công tử tìm Tố Tố có việc gì?” Nhược Nhược không khỏi ngạc nhiên.
“Tiểu bối theo lời phụ mẫu Tố muội tới mang nàng trở về thành thân” Phong Thanh Dương cười đáp.
“Thành thân? Tố Tố thành thân với ai?” Nhược Nhược hiếu kỳ.
“Chính là vãn bối! Vãn bối là phu quân đính ước của Tố muội. Nay gia đình hai bên đồng ý, muốn vãn bối tới đón Tố muội, sớm chọn ngày lành thành thân”
“Việc này…” Nhược Nhược tư lự. Tạ Bách Niên đang suy nghĩ cái gì lại kiếm ở đâu ra một người tới đây gây náo loạn. Chỉ có thể bẩm báo để chủ nhân xử trí. “Phong công tử, để ta vào báo với Tố Tố một tiếng. Người đợi một lát!”
Phong Thanh Dương gật đầu nghe theo, ngoan ngoãn ở bên ngoài đợi Nhược Nhược bẩm báo sự tình cho Tố Tố.
“Cái gì, Tạ Bách Niên dám kén rể cho ta ư?” Tố Tố đập bàn. Hắn nghĩ hắn là cha nàng thật ư.
“Chủ nhân, bây giờ phải làm sao?”
“Theo ta ra ngoài!”
Vừa nhìn thấy Phong Thanh Dương, Tố Tố đã kêu lên “Sao lại là ngươi?”
“Tố muội, đã lâu không gặp!” Phong Thanh Dương dương lên nụ cười cao ngạo.
Năm xưa hai người từng chạm trán với nhau. Thực lực tên tiểu quỷ này không hề nhỏ. Nếu không phải hắn ra tay cản trở, nàng đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Vì hắn mà nàng bại lộ thân phận. Nàng đe dọa nếu dám tiết lộ nửa lời lập tức cho y về chầu diêm vương. Cái tên này sao bây giờ đeo bám tới tận đây. Tố Tố kéo hắn tới nơi khác nói chuyện. Nhược Nhược bị bỏ lại, trong lòng càng thêm mơ hồ. Chủ nhân nhà nàng kiếp này làm phải chuyện gì mà đi tới đâu sinh chuyện tới đó.
“Phong Thanh Dương, ngươi bớt diễn cho ta!” Trước mặt kẻ biết rõ mình, Tố Tố không cần đóng giả.
“Tố muội, tính tình vẫn nóng nảy như ngày nào! Lâu ngày không gặp, ta thật lòng nhớ muội nên tới đây…” Phong Thanh Dương buông lời trêu ghẹo.
“Ngươi câm miệng lại cho ta! Còn nói mấy lời nổi da gà, xem ta cắt đứt lưỡi cho chó ăn” Tố Tố chặn họng.
“Tố muội, lần này ta tới đây thật sự mang muội về thành thân. Phụ thân muội đã đồng ý hôn sự hai chúng ta” Phong Thanh Dương nói vào trọng điểm.
“Thành thân với ngươi? Ngươi có bị ấm đầu hay nằm mơ giữa ban ngày không vậy?” Tố Tố hừ mạnh.
“Tố muội, nàng không tin, chi bằng ta kể rõ cho người kia nghe một chút về nàng” Phong Thanh Dương ý tứ sâu xa.
“Ngươi…”
Hắn biết rõ nàng là ai. Khuôn mặt non nớt, vóc dáng nhỏ nhắn lại ẩn giấu một thân phận vô cùng đáng gớm. Phong Thanh Dương bị dáng vẻ khí phách của nàng thu hút, tài giỏi hơn người, bản lĩnh thần sầu. Bạn đời của hắn chỉ có thể là nàng.
“Tố muội, hắn ta chỉ đáng tuổi thúc phụ, muội theo hắn không phải thiệt thòi cho bản thân sao? Ta đây có gì không xứng chứ?”
“Phong Thanh Dương, ngươi vốn không xứng, không cần phải có lí do”
“Muội…”
“Ta và ngươi không quen không thân, ngươi đừng gọi ta là Tố muội, nghe nổi hết da gà” Tố Tố rùng mình một cái.
“Vậy ta nên gọi nàng là gì đây? Tạ lâu chủ hay Tạ các chủ?” Phong Thanh Dương câu môi.
“Trước mặt chàng, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của ta” Tố Tố cảnh cáo.
“Ta sẽ không nếu nàng chịu nghe lời”
Đúng lúc này một luồng khí đánh tới, Phong Thanh Dương phát giác nguy hiểm tung người lên không trung lộn một vòng né đòn.
“Tố Tố, mau qua đây!”
“Sư phụ!”
Nghe Nhược Nhược nói nàng rời đi cùng một nam nhân lạ mặt, Tề Diễm vội vã đuổi theo. Đồ nhi của hắn sao càng ngày càng có nhiều nam nhân bủa vây xung quanh. Hắn thấy hai người đang nhỏ to chuyện gì, xem ra có quen biết nhau. Máu nóng cùng lòng ghen tuông khiến y ra tay không hề báo trước.
Tố Tố chạy lại, đứng bên cạnh Tề Diễm.
“Chắc hẳn vị đại thúc đây là sư phụ của Tố muội?” Một chiêu cảnh cáo kia của Tề Diễm không hề khiến Phong Thanh Dương xem vào mắt.
Trước mặt Tố Tố, gọi hắn là đại thúc, đại biểu y già còn gặm cỏ non. Tề Diễm siết chặt tay thành quyền. Tố Tố biết y tức giận, nắm lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng trấn an.
“Sư phụ, vị này là Phong Thanh Dương, trước đây có dịp quen biết. Huynh ấy tiện đường ghé tới thăm, chuẩn bị rời đi, sư phụ không cần lo lắng”
“Tố muội, muội thật vô tình. Sao lại nói chỉ từng quen biết, tiện đường ghé thăm? Trước đây chúng ta quen biết thế nào, muội có cần ta nhắc lại cho sư phụ muội biết không?” Phong Thanh Dương thêm dầu vào lửa.
“Tố Tố, con và hắn…” Tề Diễm không vui nhìn nàng.
“Sư phụ, đồ nhi với hắn không có bất kì quan hệ gì cả. Người phải tin đồ nhi!” Tố Tố vội vã thanh minh.
“Sao lại không có quan hệ? Ta tới chính là đem muội về thành thân. Muội chính là thê tử chưa qua cửa của ta.”
Nghe đến hôn phu của Tố Tố, Tề Diễm lùng bùng lỗ tai. Tạ Bách Niên chọn hắn sao? Đúng vậy, y chỉ là sư phụ, là kẻ thù không đội trời chung với Tạ Bách Niên. Hắn làm sao có thể chấp nhận để hai người bên nhau.
“Sư phụ đừng nghe hắn hàm hồ! Đồ nhi tuyệt đối không lấy hắn!” Tố Tố lo lắng Tề Diễm kích động, ra sức khẳng định.
“Nếu đại thúc muốn chúc mừng, tiểu bối không ngại gửi thiệp hồng” Phong Thanh Dương thêm một chưởng đả kích.
“Phong Thanh Dương, ngươi bớt nhiều lời! Nếu không đừng trách ta ra tay” Tố Tố lườm y đầy cảnh cáo.
“Tố muội, nàng đừng quên chúng ta còn một bí mật! Nàng thử uy hϊếp ta xem!” Phong Thanh Dương đâu dễ để nàng uy hϊếp.
“Tố Tố, hai người…” Tề Diễm nghe đến mức choàng váng đầu óc. Đồ nhi sau lưng hắn rốt cuộc che giấu điều gì.
“Sư phụ, đồ nhi tuyệt đối không có gì giấu giếm, người đừng nghe hắn” Tố Tố đẩy dao vào tay kẻ khác. Trước mặt Tề Diễm, nàng tuyệt không thể để y sinh nghi.
“Phong Thanh Dương, ngươi mau đi đi! Đừng tới đây làm phiền ta nữa!”
Hôm nay phủ đầu thế là đủ, Phong Thanh Dương đã đạt được ý đồ, không cần Tố Tố nói thêm, tự động rút lui.
Trở về phòng, Tề Diễm mặt lạnh, không thèm nhìn Tố Tố.
“Sư phụ, người nói gì đi!” Tố Tố sợ y giận mình, lay tay áo, chưng bộ mặt đáng thương.
Tề Diễm quay mặt, im lặng.
“Sư phụ, đồ nhi thật sự không có quan hệ gì với hắn ta” Tố Tố ra sức thanh minh.
Mặt nàng đỏ lên vì gấp gáp, ánh mắt thương tâm, vì y khóe mắt hoen đỏ. Tề Diễm không đành tâm giận nàng.
“Tố Tố, có chuyện gì, con kể cho ta nghe được không?” Hắn vuốt mặt nàng, ôn nhu hỏi han.
“Trước đây, con rời nhà đi chơi có từng gặp qua hắn một lần. Không biết sao hắn lại đến cửa cầu thân. Con không có ý gì với hắn cả!” Nàng chân thành kể ra.
Nàng không có tình cảm với hắn, vậy có tình cảm với y không? Tề Diễm đã dặn lòng không được có bất cứ tư tình nào với nàng, nhưng thấy có nam nhân khác theo đuổi nàng, y lại đứng ngồi không yên.
“Được rồi! Vi sư tin con!” Tề Diễm kiềm lòng, hắn chưa sẵn sàng buông tay, giao nàng cho người khác.
Hôm sau, Phong Thanh Dương vẫn mò tới. Y mặt dày mày dặn theo đuổi Tố Tố. Y càng ra vẻ khoa trương, Tố Tố càng đau đầu. Tề Diễm lúc đầu nhìn thấy còn bực bội, giận dỗi, sau đó thầm ghen tỵ Phong Thanh Dương có thể quang minh chính đại theo đuổi Tố Tố. Còn hắn, hắn không dám mở lòng mình.
“Phong huynh, huynh lại tới tìm tỷ tỷ sao?” Tề Minh nhìn Phong Thanh Dương đang ngồi ngoài hiên đợi Tố Tố.
Tỷ tỷ bây giờ đã là cô nương xinh đẹp động lòng người. Hắn đây nhìu lần không khỏi tim đập chân run khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn, rạng ngời kia. Tỷ tỷ mạnh mẽ, khí phách hơn cả nam nhi. Hắn thật muốn nhanh lớn hơn để có thể sánh vai cùng tỷ tỷ.
“Minh đệ, Tố muội đâu?”
Giờ này chắc tỷ ấy lại theo nghĩa phụ ra sau núi hoặc nơi nào đó du sơn ngoạn thủy. Tỷ tỷ bám riết lấy nghĩa phụ không rời. Hắn muốn khuyên Phong Thanh Dương một câu, nhưng ngẫm lại không phải bản thân mình không từ bỏ được còn nói người khác làm chi.
“Phong công tử, người lại tới tìm Tố Tố à?” Nhược Nhược nhẹ nhàng hỏi han.
Trừ Tố Tố xù lông nhím với hắn, thì những người khác đều đối xử lịch thiệp với y. Nhược Nhược đã từng trải qua tuổi trẻ, những giận hờn, ghen tuông của tình yêu, sự mù quáng, ray rứt khi không có được. Nàng thông cảm cho nổi lòng của Phong Thanh Dương. Nhưng chủ nhân trọng sinh chỉ vì điện hạ, làm sao có thể đáp trả tình cảm của người khác được.
“Cô cô, thật làm phiền!” Phong Thanh Dương gãi đầu.
“Nếu biết phiền còn không mau rời đi!” Thập Nhất tát nước vào mặt.
“Đại thúc, không mang Tố muội trở về thành thân, con làm sao rời đi được!” Phong Thanh Dương cười hì hì.
Phong Thanh Dương làm Thập Nhất có ác cảm giống như Tạ Bách Niên. Thật muốn một cước đá bay.