Tố Tố khẽ khàng trở mình rời khỏi vòng tay Tề Diễm. Nàng mặc lại y phục, quay đầu nhìn ngắm nam tử tuy lớn tuổi nhưng nét mặt lúc ngủ vẫn mỹ mão như lần cuối nàng nhìn thấy y nhắm mắt. Tố Tố nhẹ vuốt gò má góc cạnh, hơi ấm nơi đầu ngón tay cùng nhịp thở đều đều làm lòng nàng nhẹ nhõm.
Nàng khép cửa phòng, Hồng Hoa Yến và Thanh Mộng Luân đã ở bên ngoài đợi sẵn.
“Đi!” Sắc mặt cô nương tuổi đời còn rất trẻ trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.
Tố Tố dẫn đầu đi trước, hai người bọn họ tiếp gót phía sau.
“Lâu chủ, vị đại nhân kia không phải… không được đó chứ? Hay là do lớn tuổi nên nhu cầu giảm sút” Hồng Hoa Yến tò mò.
Hai người bọn họ cùng Tố Tố diễn màn kịch để Tề Diễm ghen tuông. Bọn họ ở ngoài nghe lén tình hình bên trong không có lửa bén rơm, cháy mãnh liệt cho lắm. Hồng Hoa Yến nghi ngờ năng lực Tề Diễm kém cỏi nên không dám làm đến bước cuối cùng.
Tố Tố dừng lại, quay đầu nhìn Hồng Hoa Yến. Nếu nàng ta chứng kiến những gì Tề Diễm làm với Diệp Tố Tố sẽ hối hận rút lại lời này không kịp. Nhưng ngẫm lại có thể nàng ta nói cũng đúng. Tề Diễm đã tứ tuần, nam giới lớn tuổi thể lực sao tinh tráng, sung sức như thời trai trẻ.
“Vậy ngươi có cách gì khiến chàng tự nguyện không?” Bọn họ đã làm đến mức đó mà Tề Diễm vẫn vượt qua được.
“Hay là cho ngài ấy dùng Trường Sinh dược đặc chế của bổn lâu chúng ta” Hồng Hoa Yến gợi ý.
“Hừm, nữ nhân kém cỏi mới dùng xuân dược để câu dẫn nam nhân” Thanh Mộng Luân xem thường.
“Vậy cách của huynh, đem thân mình ra làm mồi nhử, bị đánh thừa sống thiếu chết là hay chắc” Hồng Hoa Yến lườm Thanh Mộng Luân khích bác.
“Ta không ngờ y lại thâm tàng bất lộ đến thế” Thanh Mộng Luân vốn là tướng quân trấn giữ biên cương. Hắn chưa gặp ai xứng làm địch thủ của mình.
Tố Tố hơi cong môi. Đến minh chủ võ lâm Tạ Bách Niên còn bất phân thắng bại với chàng. Thanh Mộng Luân ngươi mới chỉ sống qua hai mươi lăm năm trên đời, tầm mắt dõi ra được bao xa.
“Hai người tiếp tục nghĩ cách giúp ta!”
Hồng Hoa Yến và Thanh Mộng Luân khẽ nhìn nhau. Lâu chủ đệ nhất thanh lâu lại bó tay trước một lão nhân. Người ngoài nghe thấy há chẳng phải cười vào danh xứng kia sao.
“Bên phía kia đã tới điểm hẹn chưa?” Tố Tố đổi giọng, nghiêm túc đi vào vấn đề trọng điểm.
“Bẩm lâu chủ, Bạch Ngọc Mai đang tiếp đãi Triệu đai nhân, đợi người qua bàn bạc” Hồng Hoa Yến báo cáo tình hình.
“Mau đi thôi!” Tố Tố chỉ định mượn cơ hội giận dỗi rời khỏi Tề Diễm rồi tới Trường Đô giải quyết công vụ. Thật không ngờ, Tề Diễm quy ẩn bao năm qua, chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Y có thể nhanh chóng tìm ra Tố Tố, chứng tỏ thế lực của Tề Diễm vẫn chưa hề suy giảm. Tề Vương, vậy mà che giấu quá kĩ rồi!
***
“Đại nhân, người uống với thϊếp một ly nữa đi!” Hai vị cô nương đang ra sức hầu hạ, lấy lòng Triệu Nhạn.
Lão quan mặt bị thịt, đôi mắt ti hí, hàm răng khả ố, cười hả hê, hai tay khoác lên vai hai người. Bạch Ngọc Mai một bên dù trên mặt không có biểu tình gì nhưng vẫn bồn chồn không yên [Lâu vậy rồi mà lâu chủ vẫn chưa tới? Lão nương sắp không kéo dài được nữa rồi!]
“Bạch mama, sao hôm nay lâu chủ các ngươi làm ăn lề mề quá vậy? Bổn gia đã ở đây hơn một canh giờ mà nàng ta vẫn chưa vác mặt mò tới! Mối làm ăn này nên chăng cần suy nghĩ lại” Tuy bề ngoài hắn ta vừa nhìn là biết là kẻ hám lợi, lại bẩn thỉu nhưng là một lão cáo già, thủ đoạn khôn lường. Tề Chinh coi lão như ái thần, bị lão xu nịnh, che mờ mắt.
“Triệu đại nhân, ngài nói quá lời rồi! Việc giao dịch này nếu ngài vội vã, lâu chủ bọn ta mới không cần làm nữa” Hồng Hoa Yến xuất hiện, buông lời lẽ sắc sảo.
“Ây dô, Yến Yến, nàng tới rồi! Bổn quan chỉ nói vui thôi, nàng đừng xem là thật” Vừa thấy người đẹp, con mắt lão sáng lên, mắt căng ra vẫn không thấy được con ngươi, lộ ra mười phần háo sắc.
“Triệu đại nhân, lâu chủ đã tới!” Thanh Mộng Luân đồng thời xuất hiện thông báo.
Triệu Nhạn lập tức thu lại dáng vẻ không đàng hoàng. Ở Vạn Hoa Mỹ Lâu, hắn có thể làm trời làm đất, mấy người Bạch Ngọc Mai hay Hồng Hoa Yến, hắn có thể nói năng tùy tiện. Chỉ duy nghe đến lâu chủ, liền không khỏi nhún nhường vài phần.
“Triệu đại nhân!” Nữ tử vận một trang tử sắc, mang mạn đen, bước chân thanh toát lại vô cùng khí phách, giọng nói ngân vang.
Triệu Nhạn vội đứng lên, chấp tay chào “Lâu chủ, lâu ngày không gặp!”
“Cảm phiền Triệu đai nhân đã chờ đợi. Ta có chút chuyện cần phải thu xếp nên chậm trễ. Triệu đại nhân sẽ không quở trách chứ?” Tố Tố đánh đòn phủ đầu.
“Lâu chủ, không phiền, không ngại. Mời ngồi!” Triệu Nhạn xua tay, mặt cười lấy lòng.
Hồng Hoa Yến phất tay, những người không liên quan cúi đầu lui ra. Trong phòng còn lại Tố Tố, Triệu Nhạn, Hồng Hoa Yến và Thanh Mộng Luân.
“Lâu chủ, việc ta ủy thác, đã xong chưa?” Triệu Nhạn thận trọng mở lời.
“Triệu đại nhân, chúng ta làm ăn đã lâu. Việc người giao phó, tất nhiên ta nhất định hoàn thành” Tố Tố thản nhiên đáp.
“Quá tốt! Thật quá tốt!” Triệu Nhạn vui mừng ra mặt.
Tố Tố ra hiệu Thanh Mộng Luân đặt một chiếc hộp gỗ trước mặt Triệu Nhạn. Triệu Nhạn vội vàng mở ra xem, liền hớn hở ra mặt.
“Lâu chủ quả nhiên làm việc hơn người!” Triệu Nhạn lập tức đặt lại một hộp gỗ trước mặt Tố Tố.
Hồng Hoa Yến cầm lấy, kiểm tra ngân lượng bên trong, không thiếu một xu.
“Đa tạ Triệu đại nhân hào phóng!” Tố Tố không khách sáo.
“Lâu chủ, chuyện tối nay mong rằng chỉ có những người ở đây biết thôi!” Triệu Nhạn liếc đôi mắt ti hí, hàm ý sâu xa.
“Triệu đại nhân yên tâm, bọn ta nhận tiền mà làm. Tuyệt đối không bán đứng tin tức cho bất kì ai” Ánh mắt sau chiếc mạn che vô cùng sắc bén, quét lên mặt Triệu Nhạn, khiến hắn giật mình rụt cổ.
“Vậy Triệu mỗ yêu tâm vô cùng. Lâu chủ đã hạ giá tới đây, đêm nay có thể cùng Triệu mỗ uống rượu chung vui”
“Triệu đại nhân, để Hồng Hoa Yến tiếp ngài, ta còn việc phải giải quyết. Cáo từ!” Nói rồi, Tố Tố đứng phắt dậy. Triệu Nhạn không nài nỉ vì y biết rõ tính cách kiêng căng của lâu chủ.
“Vậy Triệu mỗ không tiện giữ nữa! Lâu chủ đi thong thả!”
Tố Tố cùng Thanh Mộng Luân rời đi để Hồng Hoa Yến thu xếp đoạn sau.
“Lâu chủ, người đưa danh sách cho lão ta thật ư?” Thanh Mộng Luân theo sau dò hỏi.
“Hoàng thượng ăn chơi trác táng, bỏ bê triều chính. Triều đình mục nát, thối rữa. Những thứ không tốt, không cần phải giữ lại. Ta chỉ cho bọn họ một mồi lửa, tự châm hay không là do chính tay họ” Tố Tố buông lời miệt thị.
Vạn Hoa Mỹ Lâu chính là nơi Tố Tố giao dịch ngầm, làm việc với các quan lại, nhân vật máu mặt. Bọn họ tưởng rằng nàng là đang giúp mình thu lợi nhưng nàng là đang để bọn họ tự đâm nhau sau lưng. Triệu Nhạn tham lam, hối lộ, đút khoét không ít ngân khố. Vì để xóa sạch chứng cứ liền nhờ Tố Tố đánh cắp sổ sách trong quốc khố, còn làm giả sổ sách. Dưới sự giúp sức của Thanh Mộng Luân và Hồng Hoa Yến, Tố Tố đã thành công rất nhiều phi vụ. Tất cả những gì nàng làm chính là gây nhiễu nhương, rối rem chính sự. Tề Chính vốn vô năng, lại bị đám nịnh thần xu nịnh khiến người dân lầm than, khắp nơi đều là cảnh tang thương. Quan lại không ngừng hãm hại nhau, các phe cánh tranh giành quyền lực, chia năm rẽ bảy. Một bàn cờ được bày sẵn, đợi con tốt đi đến cuối cùng hóa thành quân vương, càn quét, lật đổ hết thảy.
Tố Tố trở lại trước khi Tề Diễm thức dậy. Hai người giãn hòa, Tề Diễm muốn lập tức trở về Thiên Ý Trúc tránh rứt dây động rừng. Tố Tố cũng đã xử lý xong công vụ, vui vẻ cùng y trở về.
Lúc bọn họ chia tay Thập Nhị, hắn nhìn Tố Tố dâng lên một dự cảm kì quái. Mấy năm gần đây trong kinh thành truyền miệng một nhân vật xuất quỷ nhập thần, ra vào hoàng cung, tới tận giường quan phủ, đánh cắp không ít những chứng cứ quan trọng. Việc này không can dự đến Thập Nhị nhưng có một đêm hắn xử lý công vụ cho Tề Diễm vô tình đυ.ng độ nhân vật đó. Hai người đã giao đấu với nhau một trận. Thập Nhị không phải là đối thủ nên không bắt được người kia. Nhưng hắn có chút ấn tượng về vóc dáng nhỏ bé và đôi mắt tinh anh to tròn. Mà hai đặc điểm này ứng lên người nử tử đang đứng bên cạnh điện hạ có vài phần tương ứng. Thập Nhị linh cảm nữ tử tên Tố Tố, khuôn mặt tròn đầy, tươi tắn, ánh mắt thập phần trong sáng kia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thấy Thập Nhị nhìn Tố Tố không mấy thiện cảm, Thập Nhất bá vai, ghé tai hỏi.
“Sao ngươi nhìn Tố Tố chăm chăm vậy? Đó là người của điện hạ, không cẩn thận điện hạ móc mắt vì cái tội dám dòm ngó nữ nhân của người”
Thập Nhị hừm một tiếng. Mười mấy năm qua hắn tận tụy âm thầm phục dịch cho Tề Diễm không một tiếng oán thán. Trong chín thuộc hạ, chỉ có hắn là người duy nhất không lập gia thất. Nói về sự trung thành, còn ai vượt qua hắn. Điện hạ vì một ánh nhìn bất kính liền xử phạt hắn, há chẳng phải tình nghĩa bao năm qua chỉ là một trang giấy dễ dàng xé bỏ. Tâm tư Thập Nhị liệu điện hạ có thể thấu hiểu.
Tố Tố nhận ra Thập Nhị đang thầm quan sát, phỏng đoán mình. Nàng biết hắn nghi ngờ nàng là có cơ sở. Thập Nhị là người kín kẽ, tinh ý mới ở bên lo cho Tề Diễm chu toàn đến lúc này. Nàng thầm cảm ơn hắn đã hết mực trung thành.
Mọi người bình yên trở về, Nhược Nhược an tâm thở nhẹ. Thiên Ý Trúc lại êm thắm như ngày nào. Tố Tố mỗi ngày đều quấn quít, buông mấy lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm mấy động tác câu dụ, kết quả đều bị Tề Diễm đè xuống, dùng miệng, dùng tay thỏa mãn đến khi nàng bị vắt kiệt sức lực, thở hổn hển, không quậy nỗi mới thôi. Tố Tố trong lòng thầm tính toán, trước sau gì cũng phải khiến y ăn mình.
Sau một đêm triền miên cùng người trong lòng, Tề Diễm thức dậy, nhìn dưới thân Tố Tố là một mảng máu đỏ tươi. Hắn chỉ dùng miệng và tay để làm nàng, sao lại có máu thế này. Hay là do hắn mạnh tay quá làm nàng bị thương. Tề Diễm lay nàng thức dậy. Nhìn vũng máu dưới thân, mặt mày thẹn chín, Tố Tố vội đuổi Tề Diễm ra ngoài.
“Tố Tố, con bị sao vậy?” Tề Diễm hoang mang lo lắng.
“Không việc gì, sư phụ mau gọi cô cô tới đây!” Tố tố ngượng ngùng.
Sau khi Nhược Nhược mang băng gạc, đồ sạch tới thay cho nàng, Tề Diễm mới biết ra là nàng đến nguyệt sự. Hèn gì mấy hôm nay nàng thật sự ham muốn nhiều hơn bình thường. Nàng ra sức dụ hoặc, bày ra bao tư thái câu mị, làm bên dưới hắn trướng đau. Nhưng chung quy vẫn là hắn không thể xuống tay.
Tố Tố nằm trên giường, ôm bụng, nhăn mặt. Tề Diễm dịu dàng ôn nhu “Đau lắm sao?”
Ngày đầu kì kinh nàng rất đau, nhưng thấy hắn lo lắng, lòng nàng như được xoa dịu. Tố Tố gật đầu, hốc mắt hơi phiến hồng.
“Sư phụ, xoa bụng cho đồ nhi đi!”
Tề Diễm không nỡ nhìn nàng chịu đựng một mình, liền đưa bàn tay đặt lên bụng. Y truyền thêm khí nóng giúp nàng giảm đau.
“Sư phụ, đồ nhi đói rồi!”
Tề Diễm mang cho nàng canh gà hạt sen táo đỏ Nhược Nhược hầm bồi bổ cho Tố Tố. Y thổi hết khí nóng, đưa đến miệng, cẩn thận đút từng muỗng cho nàng. Đợi nàng ăn xong, thu dọn mang đi. Tố Tố vui vẻ, tận hưởng sự chăm sóc của Tề Diễm. Trong lúc Tề Diễm rời phòng, Tố Tố nghịch ngợm, phát hiện miếng ngọc bội Tề Diễm giấu nơi đầu giường. Đến lúc Tề Diễm quay lại, đã thấy nàng đang cầm hai mảnh ngọc bội trên tay chơi đùa.
“Sư phụ, đây là ngọc bội của người?” Tố Tố vui vẻ hỏi.
Tề Diễm gật đầu, ngồi xuống giường, cầm lấy nửa mảnh ngọc bội, vuốt nhẹ, ánh mắt cất giấu tia tiếc nuối.
“Thật là đẹp! Nhưng làm sao lại có hai nửa thế này? Người tính tặng cho ai sao?” Tố Tố chớp mi hỏi.
Tề Diễm sao dám mở miệng nói rằng là món quà dành một người quan trọng nhất đời hắn. Đồ nhi có giận hờn hay trách móc không đây.
“Chưa tìm được người để tặng” Tề Diễm buột miệng.
“Vậy sư phụ tặng cho đồ nhi được không?”
Thấy nét mặt mong đợi của đồ nhi, Tề Diễm không nỡ từ chối. Dù sao người hắn muốn tặng đã không còn nữa, tặng cho nàng cũng không tính có lỗi với Diệp Tố Tố. Tề Diễm khẽ gật đầu. Tố Tố thích chí, ôm lấy mặt Tề Diễm hôn tới tấp.
Hai kiếp rồi, nàng mới có một món đồ của Tề Diễm. Nàng sẽ trân trọng, cất giữ bên mình. Mỗi người một nửa, ghép lại chính là một đôi hoàn hảo.
Tố Tố ngồi trước gương đồng, tỉ mỉ vẽ mắt tô son. Nàng đã thực sự trở thành một thiếu nữ, cũng như bao cô nương khác, thích chưng diện và làm đẹp. Tề Diễm đi tới, đứng sau lưng, cầm lấy than chì trên tay nàng.
“Để vi sư kẻ mày cho con!”
Ý cười hiện trong đôi mắt sáng ngời của nàng. Tề Diễm nâng cầm, tỉ mỉ kẻ cho nàng. Trong gương in bóng đôi nam nữ, tình thâm ý thân.
***
“Nhược Nhược!”
Nhược Nhược đang phơi đồ ngoài sân, nghe có người gọi mình, nhẹ xoay lưng xem xét. Nàng bất ngờ khi nhận ra người trước mặt là Tạ Bách Niên. Hắn đột ngột xuất hiện ở Thiên Ý Trức, làm sao có thể đánh động cho chủ nhân biết đây.
“Công tử…” Môi nàng ấp úng.
“Nhược Nhược, Tố nhi đâu rồi?” Tạ Bách Niên đi vào sân, nhìn xung quanh gian nhà trúc. Nơi đây dường như đã khác xưa nhiều. Lúc trước tỉnh lặng bao nhiêu, bây giờ sung túc cứ như là một đại gia đình đang sinh sống.
“Tố Tố…Tố Tố…” Nhược Nhược đứng một bên, lắp ba lắp bắp, nói không nổi.
Tạ Bách Niên thấy nàng bất ổn, như muốn che giấu điều gì. Ngày sinh thần nhi nữ bỏ đi không báo trước, còn đi đến tận giờ chưa chịu trở về nhà. Tạ Bách Niên chỉ còn cách đích thân tới xem rốt cuộc ở Thiên Ý Trúc có thứ gì khiến nhi nữ suốt ngày đòi chạy tới.
“Tố nhi có ở trong nhà không?” Tạ Bách Niên không chút khách sáo, định tiến vào bên trong.
“Công tử, người đợi ở đây, để muội đi gọi Tố Tố!” Nhược Nhược ngăn lại.
“Nhược Nhược, từ khi nào muội lại có thái độ dè dặt với ta như vậy? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, ta tin tưởng gửi gắm nhi nữ cho muội. Muội không phải đang giấu giếm ta điều gì đó chứ?” Tạ Bách Niên truy hỏi.
Lúc này Thập Nhất phát hiện ra có người đang gây khó dễ cho Nhược Nhược, tức tốc xông ra. Tạ Bách Niên né đòn, lùi ra phía sau.
“Tạ Bách Niên, ngươi làm gì phu nhân ta vậy?” Thấy khuôn mặt Nhược Nhược trắng ra, nghĩ rằng Tạ Bách Niên giở trò xầm bậy, Thập Nhất phát điên động thủ.
Hai người đánh động làm Tố Tố và Tề Diễm đang ý mặn tình nồng trong phòng, vội lập tức đi ra xem xét.
“Phụ thân!” Tố Tố kêu lên.
Thấy nhi nữ xuất hiện, Tạ Bách Niên mới chịu dừng tay. Người đứng sau lưng nhi nữ dội vào tròng mắt Tạ Bách Niên, một thân ảnh thâm thù đại hận.
“Tề Diễm!” Tạ Bách Niên nói qua kẽ răng.
Sự tình bất ngờ, Tạ Bách Niên phát hiện ra sự có mặt của Tề Diễm, lại còn ở bên cạnh nhi nữ của mình. Hình ảnh quen thuộc trước kia, khi mà Diệp Tố Tố quay lưng, lựa chọn Tề Diêm lại khiến tim y nhức nhối.
“Tố nhi, mau qua đây!” Tạ Bách Niên quát lớn.
Nếu nàng thật sự là nhi nữ của Tạ Bách Niên, nàng đã ngoan ngoãn nghe theo. Đáng tiếc, một lời như sấm kia, không đả động đến nàng. Toàn thân Tạ Bách Niên nổi từng trận hỏa khí. Năm xưa, sư muội bỏ y theo hắn. Bây giờ, con gái hắn lại một lần nữa không nghe lời mà đứng ở chiến tuyến đối ngược kia.
“Phụ thân, người bình tỉnh nghe con nói!” Tố Tố vội vàng trấn áp.
“Tố nhi, con có biết cái kẻ đứng đằng sau kia là ai không?” Tạ Bách Niên chỉ thẳng mặt Tề Diễm.
Từ đầu chí cuối, Tề Diễm vẫn không có một chút biểu lộ. Đồ nhi là con gái của Tạ Bách Niên, kẻ hận y tới tận xương tủy vì cướp đi người hắn yêu. Tề Diễm không thể quang minh chính đại mà kéo nàng ra sau lưng, dõng dạc tuyên bố “Nàng là của hắn!”. Năm xưa hắn bá đạo, cưỡng ép Diệp Tố Tố bao nhiêu, bây giờ chỉ có thể trơ mặt bất lực.
“Phụ thân, con biết!” Tố Tố bình tỉnh đáp.
“Con thì biết cái gì? Nhược Nhược rốt cuộc chuyện này là sao? Muội biết rõ còn để Tố nhi gặp gỡ hắn ta!” Tạ Bách Niên giận cá chém thớt.
Thập Nhất che chắn, không để Tạ Bách Niên uy hϊếp thê tử của mình.
“Phụ thân, việc này không liên quan đến cô cô. Là do con…” Tố Tố can ngăn.
“Câm miệng! Ta không cần biết gì nữa cả! Con mau qua đây, theo ta về Minh Kiếm. Từ nay về sau cắt đứt quan hệ với bọn họ!” Tạ Bách Niên gắt gỏng.
“Phụ thân, thứ cho con không thể nghe theo!”
Tạ Bách Niên nghe như thác nước trút thẳng xuống lưng mình. Từ nhỏ đến lớn hắn là phụ thân của nàng mà có nói nàng được tiếng nào đâu. Nhi nữ ngoài cãi tay đôi, làm trái y hắn, chỉ có tự tiện, tự ý. Người làm cha như hắn thất bại thảm hại.
Tạ Bách Niên không thể để bản thân mất sỉ diện, liền đánh phủ đầu lên Tề Diễm “Tề Diễm, có phải ngươi dụ dỗ Tố nhi, mau trả nhi nữ lại đây!”
Tạ Bách Niên lao tới, Tề Diễm đẩy Tố Tố qua một bên, tiếp chiêu của y. Trận nảy lửa ngày ấy lại một lần nữa tái diễn. Bọn họ đánh từ dưới đất lên trên mái nhà, đánh từ trong sân ra ngoài mà vẫn bất phân thắng bại. Hai người kéo dài mãi không phải cách, Tố Tố buộc phải động thủ ngăn cản.
“Phụ thân, xin người đừng làm khó sư phụ!” Tố Tố đứng trước Tề Diễm cản lại.
“Sư phụ? Con nhận hắn làm sư phụ?” Tạ Bách Niên cứng hết cả lưỡi.
“Phải! Nếu phụ thân không chấp nhận từ giờ coi như không có nhi nữ này đi!” Tố Tố quyết liệt.
Trời đất như sụp đổ xuống dưới chân Tạ Bách Niên. Nhi nữ của hắn rốt cuộc cũng rơi vào tay Tề Diễm. Số phận trêu ngươi hắn đến mức chó má vậy sao?
“Con không nghĩ đến mẫu thân của mình nữa sao?” Tạ Bách Niên đưa ra chiêu bài.
“Phụ thân, con xin lỗi!” Từ khi nàng sáu tuổi đến giờ chưa từng kích mở liên thông tâm linh với Tạ Bách Niên. Lần này nếu cứ để hắn ta gây rối, quả thật là phiền phức, không thể đi tới hồi kết.
Tạ Bách Niên tự động phong bế huyệt vị rồi đánh vào gáy ngất xỉu. Tố Tố cột chặt người Tạ Bách Niên, ném lên xe ngựa, nói Thập Nhất đem y trở về Minh Kiếm Sơn Trang.Tề Diễm chứng kiến vô cùng khó hiểu.
“Tố Tố, Tạ Bách Niên làm sao vậy?”
“Sư phụ, việc này…sau này con sẽ giải thích cho người!” Tình huống nguy cấp, ngay trước mặt Tề Diễm, Tố Tố ra tay hành động quên cả hậu họa. Giờ nghĩ lại nàng không biết làm sao đối phó.
“Tố Tố, phụ thân con quay lại nữa thì sao?” Nhược Nhược đem sự lo lắng nói ra.
Hắn tới thì sẽ bị nàng khống chế, bắt về, rồi hắn sẽ tự nhận ra mà thôi. Không nằm ngoài dự đoán của Nhược Nhược, Tạ Bách Niên hùng hổ quay trở lại, lần nào cũng bị Tố Tố nhập xác, đẩy hắn về. Tạ Bách Niên vốn là người cố chấp, phải đến lần thứ mười, hắn mới chịu từ bỏ.
Hắn tới không giải quyết được gì, không hiểu tại sao lại bị bắt trở về. Tạ Bách Niên đang đau đầu nghĩ cách mang nhi nữ trở về, tổng quản sơn trang bẩm báo Giáo chủ Thần Long giáo cầu kiến. Đáy mắt Tạ Bách Niên vυ't lóe lên.