Nhàn Phi Thần Y

Chương 13 tức giận

Tuy Hồng Hoa Yến khuyên y ngoan ngoãn đợi nhưng Tề Diễm không thể nấn ná lâu ở kinh thành. Y sợ danh tính bị bại lộ. Đợi đến đêm liền ra tay hành động. Y phát hiện một khu vực có người canh gác bên ngoài. Chắc chắn bên trong có gì đó cơ mật. Tề Diễm đánh gục hai tên canh gác, nhẹ mở cửa lẻn vào. Bước chân không một tiếng động, lặng lẽ quan sát.

Có tiếng nói, Tề Diễm lắng tai nghe, theo tiếng nói đi tới. Càng tới gần, càng nghe rõ âm thanh, trong đó có tiếng của Tố Tố.

“Yến tỷ, muội đã học thuộc quyển sách mà tỷ đưa”

“Muội đã ngộ ra muốn câu dẫn nam nhân chính là bằng chiêu thức ấy chưa?” Giọng nói đáp lại chính là của Hồng Hoa Yến.

“Hiểu thì đã hiểu nhưng xem trên sách không thì làm được gì?”

“Muội yên tâm! Luân ca sẽ giúp muội!” Lúc này lại là tiếng nói của Thanh Mộng Luân cất lên.

“Luân ca, huynh thật là mỹ a!”

“Tiểu Tố cũng vô cùng khả ái” Thanh Mộng Luân nâng cằm Tố Tố lên.

“Muội đã chuẩn bị sẵn sàng như lời tỷ nói chưa?” Hồng Hoa Yến hỏi.

“Lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng ta hứa sẽ nhẹ nhàng hết sức. Muội cứ tin tưởng giao ở ta” Thanh Mộng Luân cất giọng thiết tha.

“Muội tin hai người!”

“Tố Tố!” Giữa lúc ba người đang định làm trò điên rồ, Tề Diễm xuất hiện.

Đập vào mắt y là cảnh Tố Tố đang dựa vào người Hồng Hoa Yến, Thanh Mộng Luân ngồi giữa hai chân nàng. Hồng Hoa Yến đang vén áo ngoài, đem đầu vai nàng lộ ra. Thanh Mộng Luân hôn lên tay nàng. Bọn họ đang làm cái thể thống gì vậy. Mặt Tề Diễm lúc xanh lúc đỏ.

“Sư phụ!” Tố Tố kéo áo che người, sững sốt kêu lên.

Bị người phá đám, Thanh Mộng Luân xông tới tay đôi với Tề Diễm. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Tuy nhiên, võ công Tề Diễm lợi hại hơn hẳn, không mất nhiều thời gian đã hạ gục Thanh Mộng Luân. Tề Diễm đá vào bụng Thanh Mộng Luân đang nằm sóng soạng trên nền đất, khiến y thổ ra huyết.

“Ngươi dám chạm vào đồ nhi!” Tề Diễm điên tiết trút cơn thịnh nộ lên Thanh Mộng Luân. Hắn mà không ra tay hành động, hôm nay nàng đã bị tên súc sinh này phá thân.

“Sư phụ, dừng tay!” Tố Tố thét lên.

Hồng Hoa Yến chạy lại, ngăn trước mặt Tề Diễm cầu xin “Đại nhân, xin người tha cho huynh ấy!”

“Sư phụ, người dám ra tay với Luân ca, đồ nhi sẽ không nhìn mặt người!” Tố Tố đe dọa.

Tề Diễm muốn bằm vằn tên hạ lưu bỉ ổi kia nhưng đồ nhi lại vì hắn là trở mặt. Vì một tên nam nhân khác, nàng muốn từ hắn. Con quỷ dữ trong lòng Tề Diễm trội dậy, ánh mắt sắt lạnh quét lên mặt đồ nhi. Tố Tố giật mình một cái. Lâu rồi nàng mới thấy một Tề Diễm bạo tàn như vậy. Sư phụ ôn nhu, dịu dàng bị cơn thịnh nộ mất hết lý trí.

Tố Tố lao tới, ôm chặt Tề Diễm, ngăn cản “Yến tỷ, mau mang Luân ca đi trị thương”

Hồng Hoa Yến lập tức dìu Thanh Mộng Luân rời khỏi phòng trước khi Tề Diễm vùng khỏi tay Tố Tố.

“Buông ra!” Tề Diễm gằng giọng.

“Sư phụ, người bình tỉnh lại đi!” Tố Tố xuống giọng năn nỉ.

“Con có biết con đang làm gì không?” Tề Diễm bắt lấy hai tay nàng, giữ chặt.

Ngay tại thời khắc thiên địa như sắp sập xuống, Tố Tố nhón chân, hôn lên môi Tề Diễm. Bốn mắt giao nhau, hơi thở hòa làm một, Tề Diễm nghe trống ngực mình từ từ đập lại. Tề Diễm không còn chịu được nữa, siết lấy eo Tố Tố, há miệng, ngậm lấy đôi môi như mật ngọt kia. Nụ hôn điên đảo, cuồng bạo, Tề Diễm thô lỗ cắn lấy môi lưỡi khiến Tố Tố tê rát. Nàng kêu lên ư ư.

“Con muốn vi sư làm thế này mới hài lòng phải không?” Tề Diễm thở dốc, phả hơi nóng vào mặt nàng.

Tề Diễm cắи ʍút̼ cần cổ, bế xốc nàng đem tới giường. Tố Tố ngã vào giữa chăn đệm, bên trên bị Tề Diễm đè lên có chút tức thở. Tề Diễm hung hăng cậy mở từng lớp y phục của nàng. Tay y nóng nảy, xé toạt không thương tiếc. Tố Tố trầm mình đón nhận cơn thịnh nộ của y. Những lần y điên cuồng thao nàng lại hiện về trong tiềm thức Tố Tố. Nàng không muốn dùng cách này, nhưng nếu không làm Tề Diễm bạo phát nội tâm đen tối, y mãi mãi mang bộ mặt sư phụ hiền từ.

Nước mắt Tố Tố khẽ lăn vì sự thô bạo của Tề Diễm. Nàng đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng nấc ngày một to.

Tiếng khóc của Tố Tố vang trên đỉnh đầu, lọt vào tai Tề Diễm. Tề Điễm đang ra sức cắи ʍút̼, chà xát bộ ngực của nàng, liền vì thế mà ngưng trệ. Tề Diễm nâng người, trong con ngươi đã thanh tỉnh ít nhiều. Đồ nhi bị y vùi dập không thương tiếc. Tim Tề Diễm siết lại. Y đang làm gì vậy chứ? Nói Thanh Mộng Luân là sở khanh, còn hắn có đáng mặt quân tử không.

“Tố Tố…vi sư xin lỗi!” Tề Diễm run rẩy, đưa tay chùi nước mắt nàng.

“Sư phụ…đồ nhi đau!” Nước mắt Tố Tố tiếp tục tuôn ra như mưa. Nàng diễn quá nhập vai đồ nhi ngây thơ vô số tội.

“Vi sư…sai rồi! Vi sư…không nên làm con đau!” Tề Diễm đau lòng nhìn những vết tích in hằn khắp ngực, đưa tay ôm nàng vào lòng.

“Sư phụ…đồ nhi chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm để làm vui lòng sư phụ. Yến tỷ nói nam nhân thích nữ tử phải am hiểu chuyện kia mới thích thú. Có lẽ vì đồ nhi không biết gì nên sư phụ mới không thích đồ nhi. Đồ nhi muốn nhờ Yến tỷ và Luân ca chỉ dạy. Đến lúc hiểu rõ, sư phụ sẽ không chê đồ nhi nữa”

Lại là hai kẻ khốn nạn kia. Sao có thể nói như vậy với cô nương mới lớn, chưa hiểu chuyện phong tình. Bọn họ thấy nàng nhẹ dạ liền dụ dỗ chiếm đoạt thân thể đồ nhi của hắn. Nếu chỉ dạy, bằng hắn còn hơn bọn họ.

“Tố Tố, không cần học theo bọn họ! Vi sư thích Tố Tố ngây thơ, đơn thuần hơn”

“Sư phụ… hình như cơ thể đồ nhi không còn nghe theo mình nữa rồi!”

“Ý con là sao?”

Tố Tố bắt lấy tay Tề Diễm chạm vào ngực mình “Sư phụ…mỗi lần người chạm vào, cơ thể đồ nhi rất là rạo rực. Càng lúc càng muốn sư phụ chạm vào nhiều hơn nữa. Đồ nhi biết như thế là sai trái nhưng đồ nhi không cách nào ngăn nổi cảm xúc này. Sư phụ…đồ nhi muốn…”

Cặp mắt to tròn, sáng ngời kia bây giờ phủ thêm một tầng nhiệt khí. Đôi gò má ửng hồng, môi nhẹ cắn vào nhau, bộ ngực phập phồng lên xuống. Đồ nhi là đang động tình. Từ khi nào mà thân thể đồ nhi trở nên mềm mại, uyển chuyển. Từng đường cong, lồi lõm hiện rõ. Đáy mắt Tề Diễm lóe lên tia du͙© vọиɠ ham muốn chiếm hữu.

Tề Diễm nâng mặt nàng, nhẹ nhàng mổ lên môi nàng. Y đưa lưỡi liếʍ lên viền môi, từng chút từng chút đem những đau đớn vừa này xoa dịu. Tề Diễm hết mực ôn nhu khiến lòng nàng mềm ra. Tề Diễm luồn lưỡi tiến nhập vào khoang miệng Tố Tố. Nàng bị động đem lưỡi thụt vào.

“Tố Tố, đem lưỡi ra nào!” Tề Diễm dẫn dắt. Tố Tố rụt rè đưa lưỡi chạm vào đầu lưỡi Tề Diễm. Tề Diễm hài lòng vì sự ngây ngô của đồ nhi.

Hai lưỡi quyện chặt, hơi thở dần trở nên dữ dội, Tề Diễm từ nhẹ nhàng chuyển qua tham lam, mυ'ŧ lấy mật ngọt trong miệng đồ nhi.

“Thực ngọt!” Tề Diễm quẹt nước bọt trên môi, đưa lưỡi liếʍ một đường quanh môi, tư thái vô cùng yêu nghiệt.

Tố Tố nhìn y đến mức hoa mắt chóng mặt. Mỹ cảnh lại hiện về trong đầu. Mỗi lần Tề Diễm câu dụ, Tố Tố sẽ không tự chủ hiến dâng. Sư phụ bây giờ cũng vậy, kỹ năng không hề bị hao mòn.

Tề Diễm thoát y phục ra, nửa thân trên bại lộ trước mắt Tố Tố. Đôi mắt nàng mê luyến nhìn cơ thể tuyệt mỹ của y. Nhìn ánh mắt mê mệt của nàng, Tề Diễm cực kỳ thỏa mãn.

“Tố Tố có thích cơ thể vi sư?” Tề Diễm đem lòng bàn tay đặt lên ngực mình.

“Thích, cực thích!” Tố Tố đáp một cách vô thức.

Ngón tay mang theo nhiệt điện từ từ vẽ lên l*иg ngực rộng lớn khiến Tề Diễm chộn rộn. Nàng se tròn hai quả nho khô kia, làm chúng cương lên. Mắt Tề Diễm không rời khỏi động tác của nàng, để mặc cho nàng càn quấy.

Tố Tố đẩy Tề Diễm ngã ra sau, rồi ngồi trên người y. Ngực nàng vươn lên, xinh đẹp như đóa hoa đang hé nở. Tề Diễm nâng lấy bầu ngực kia, vui thích nhào nặn.

“Tố Tố, ngực con to hơn nhiều rồi!”

“Nhờ công của sư phụ!” Tố Tố cắn cánh môi, mắt lim dim tận hưởng sự vuốt ve của Tề Diễm.

“Vi sư xoa thế này Tố Tố thích lắm sao?”

“Ưm…đồ nhi thích…thích sư phụ xoa như vậy!” Tố Tố rêи ɾỉ.

Mông nàng đặt trên bụng y, cọ lên cọ xuống, như muốn gãi ngứa hạ thân.

“Tố Tố, bên dưới ngứa sao?” Thấy nàng vặn vẹo thân dưới, Tề Diễm hỏi.

“Sư phụ…bên dưới…khó chịu!”

“Tố Tố, nằm lên người vi sư.”

Tố Tố nghe theo, đem người nằm thẳng song song với y. Tề Diễm luồn tay vào lưng quần, sờ lên bờ mông vểnh lên của nàng. Hai tay y bóp lấy cặp mông rồi một tay tiến vào khe giữa rãnh mông. Ngón tay như rắn, miết nhẹ nơi tư mật của nàng.

“Ư…ư…” Tố Tố cọ má vào ngực y, áp chế bớt sự ngứa ngáy bên dưới đang truyền lên.

Tề Diễm chà xát đến khi mật dịch tuôn ra, làm thành chất bôi trơn khuấy đảo bên ngoài cửa huyệt.

“Sư phụ…a….ư….sư phụ” Tố Tố không ngăn nổi sự sung sướиɠ, nhắm mắt tận hưởng.

“Như này có sướиɠ không?” Tề Diễm tà từ.

Tố Tố gật đầu, cắn lấy ngón tay ngăn cản âm thanh muốn bật ra khỏi cổ. Tề Diễm lật nàng lại, tay từ từ kéo bỏ quần ra. Đôi chân thon dài, mảnh mai, trắng mượt lộ ra trong mắt Tề Diễm. Nơi tư mật của đồ nhi lần đầu tiên đập vào mắt Tề Diễm.

Tề Diễm nhìn như hóa băng nơi tươi mát, mơn mởn kia. Một lần nữa, hắn được chiêm ngưỡng kiệt tác hoàn mĩ của tạo hóa. Nơi đẹp đẽ, thần bí, làm cho bên dưới của hắn sung sướиɠ nhất trần đời. Diệp Tố Tố cùng Tề Diễm phát sinh quan hệ khi nàng hai mươi ba tuổi, cơ thể đã phát triển toàn vẹn, bên dưới che đậy bởi đám lông nhung đen. Còn đồ nhi bây giờ chỉ mới mười lăm tuổi, tiểu huyệt non mềm, hồng tươi, không một sợi lông. Cổ Tề Diễm khô cứng, lưỡi khô nóng thèm khát. Hắn đã bốn mươi một tuổi còn có thể được vùi vào cơ thể xanh tươi, mướt mát này ư. Hắn đáng bậc cha, bậc chú của nàng, nếu xuống tay, người thiệt thòi nhất định là nàng.

“Sư phụ…người nhìn gì vậy?” Thấy Tề Diễm nhìn mãi không rời mắt, Tố Tố có chút ngượng ngùng, hai chân khép lại, tay che đậy bên dưới.

Tề Diễm kéo tay nàng ra, tách hai chân, đầu cúi thấp xuống u huyệt đang khép chặt kia. Hơi thở nóng rực phả lên làm bên dưới Tố Tố chạy ra mật dịch.

“Tố Tố, bên dưới này quả thật không chịu được nữa!” Tề Diễm tà tứ câu môi. Y hôn hai bên bắp đùi nàng, lưỡi liếʍ ướt chân nàng.

“Sư phụ!” Tố Tố nắm chặt chăn bên dưới để áp chế bởi khoái lạc.

Nhìn bên đùi phải, Tề Diễm phát hiện ra một vết bớp hình cánh hoa màu hồng. Y đưa tay sờ lên.

“Tố Tố, con có một vết bớt ở đây này!”

Vết bớp nằm ở đùi bên trong, gần nơi tư mật của nàng. Có thêm vết bớt làm bên dưới thêm mỹ cảnh.

“Sư phụ…xấu lắm sao?” Tố Tố dò hỏi.

“Không, rất đẹp!”

Tề Diễm đưa lưỡi liếʍ lên vết bớt, rồi di tới tiểu huyệt. Lưỡi y liếʍ lát toàn bộ bên ngoài, đem mật dịch liếʍ sạch sẽ. So với hương vị của Diệp Tố Tố, không khác làm mấy. Không hiểu sao hắn lại yêu thích như vậy. Lưỡi y tách ra hai hoa môi, liếʍ vào bên trong. Hắn há miệng mυ'ŧ tiểu huyệt, dùng những kỹ năng trời phú thỏa mãn đồ nhi.

“Sư phụ…a….a…a…sư phụ…ư…a” Tố Tố thét lên.

Cơ thể non mềm càng trở nên nhạy cảm vô cùng. Tố Tố co quặt ngón chân, tay siết nhàu chăn, đầu ra sức vặn vẹo. Mỗi một chỗ được lưỡi y liếʍ qua, từng trận tê sướиɠ tập kích. Tố Tố vừa thở hổn hển, vừa rêи ɾỉ không thôi.

Tề Diễm đè lên hột châu, đưa một ngón tay thử thăm dò vào bên trong, ngẩn đầu nhìn Tố Tố trầm luân trong lạc thú “Tố Tố, thế này có thoải mái không?”

“Sư phụ… …ư….ư…thoải… a…a”

Đồ nhi một tay y truyền thụ võ công, lại ở dưới bàn tay y mà rên la, bày ra bộ dạng không chịu nỗi. Thành tựa này y có chút mông lung.

Thêm ngón thứ hai chọc vào sâu bên trong, chạm vào từng thớ thịt, bên trong co bóp, kẹp lấy ngón tay y. Tề Diễm thọc ra thọc vào, tiết tấu một lúc mỗi nhanh, âm thanh Tố Tố mỗi lúc mỗi to hơn.

“Sư phụ…mυ'ŧ ngực đồ nhi” Tố Tố bóp lấy ngực mình vẫn không cách nào giải tỏa được sự sung sướиɠ đang lan tràn.

Tề Diễm nâng người, há miệng, mυ'ŧ trọn ngực nàng. Nữ nhân nào cũng thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả trên và dưới như vậy sao? Hắn nhớ rõ Diệp Tố Tố cũng muốn mình làm vậy sẽ giúp nàng đạt cao trào nhanh hơn.

Tố Tố vò tóc y, điên cuồng sung sướиɠ. Tề Diễm quả thực chỉ cần làm bằng tay nàng đã không đủ sức chịu đựng. Nàng thật mong đợi côn ŧᏂịŧ kia thao nàng đến bất tỉnh nhân sự.

Tốc độ Tề Diễm càng lúc càng nhanh, hai ngón tay tìm thấy điểm cực khoái bên trong ra sức chọc vào. Tố Tố căng người, hưởng trọn cơn lạc thú đầu tiên trong thân xác này.

Nàng rũ rượi, mệt nhọc thở dốc. Tề Diễm câu môi, nằm bên cạnh nàng, hôn lên trán nàng.

Tố Tố tròn mắt nhìn y. Tề Diễm có bao giờ làm nàng một lần rồi xong đâu. Y còn chưa lâm trận nữa mà. Sao lại nằm yên không có động thái gì.

“Thế nào? Vi sư có làm con thoải mái không?”

Tố Tố e thẹn nép vào lòng Tề Diễm, rũ mi, nhẹ gật đầu một cái. Biển hiện hết sức đáng yêu như vậy làm sao hắn nỡ xuống tay cho được. Tố Tố nghĩ ngợi đôi chút rồi ngước lên nhìn y.

“Sư phụ, đồ nhi làm cho người nhé!”

“Làm gì?” Tề Diễm ngẩn ra.

“Làm như sư phụ làm cho đồ nhi”

Tề Diễm nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng, cố suy đoán điều nàng muốn nói tới. Không phải là nàng muốn dùng miệng giải tỏa cho y đó chứ? Ý nghĩ vừa thoáng qua đã khiến bên dưới Tề Diễm hơi dâng lên. Y đã áp chế bản thân không làm đến bước cuối cùng, nàng lại muốn đưa đường dẫn lối.

“Vi sư không cần!” Tề Diễm ra sức đè nén.

“Đồ nhi nghe Luân ca nói nam nhân đều muốn được nữ nhân hầu hạ bằng miệng. Sư phụ không muốn đồ nhi làm cho người như người làm cho đồ nhi sao?” Tố Tố tỏ ra ngơ ngác.

“Vi sư làm cho con là được rồi!” Tề Diễm thầm than trong lòng. Có trời mới biết y muốn đút tiểu đệ vào chiếc miệng nhỏ xinh xắn hay nói những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càn quấy, hại tâm can y nổi sóng. Nếu không phải vì lo nghĩ cho đồ nhi, nếu không phải hết lòng thương tiếc, hắn đã hóa cầm thú rồi. Hắn vẫn nên giữ lại lần đầu của nàng cho trượng phu sau này. Chuyện của hắn và nàng chỉ cần hai người chôn vùi trong tim là đủ.

“Khuya rồi! Ngủ đi nào!” Tề Diễm kéo chăn che đậy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ôm đồ nhi đi ngủ.

Tố Tố đã chuẩn bị sẵn sàng chiến hết đêm nay cho thỏa mãn sự xa cách và thèm muốn bao lâu này. Vậy mà Tề Diễm có thể tỉnh bơ bỏ qua nàng. Tố Tố không thể đòi hỏi hơn, vẫn phải tiếp tục giả vờ làm đồ đệ ngoan ngoãn. Nàng rúc vào ngực y, hai người ôm lấy nhau.

Đến khi tiếng thở đều đều của Tề Diễm vang lên bên tai, Tố Tố mở mắt. Trong bóng đêm, đôi con ngươi trở nên sắc bén vô cùng.