Nhàn Phi Thần Y

Chương 17

Buổi đấu giá diễn ra suông sẻ ngoài sự mong đợi của Bạc Lâu. Chuyến này hắn thu về một khoản lợi nhuận nhiều vô kể. Một tên tay sai bẩm báo có người muốn thương lượng mua một người từ hắn. Bạch Lâu bố trí để hai người gặp riêng hắn.

Trong gian phòng được canh gác nghiệt ngặt bên ngoài, bên trong có đến hơn mười thủ vệ đứng bên cạnh, ai nấy cũng đều là những tên đầu trâu mặt ngựa, có tên trên bảng truy nã.

Phong Thanh Dương đặt Tố Tố trên đùi, ôm lấy eo nhỏ, bộ dáng công tử phong lưu đa tình, ra ngoài còn dẫn theo mỹ nữ. Tuy che mạn nhưng cơ thể lồ lộ làm cho những cặp mắt háu đói kia lướt lên từng tất da thịt tươi mát.

Cảnh tưởng trước mắt khiến cho cả đám nam nhân một phen bỏng mắt. Phong Thanh Dương cố ý vuốt ve, cưng nựng gò má tản mát ửng hồng. Đối với những hạng phong lưu đa tình, Bạch Lâu nhìn qua không ít, hắn nhếch môi thái độ buông lơi.

“Chẳng hay chư vị muốn mua người nào?”

“Ngươi có biết một người tên Hoàng Bá Thành” Phong Thanh Dương không thèm nhìn hắn lấy một cái. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào người trong lòng. Cơ hội thân mật này, đánh chết hắn cũng không buông tay.

Nghe đến cái tên, Bạch Lâu lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt gian manh liếc cặp nam nữ trẻ tuổi thầm đánh giá. Tên kia đưa một công tử ăn chơi, môt tiểu thư chưa đến mấy lạng thịt tới để thanh toán hắn sao. Bạch Lâu phá lên cười.

“Chưa từng nghe qua!”

“Ngươi khẳng định? Chính người này ra giá đòi cái đầu của ngươi. Ngươi thật sự không biết hắn sao?” Đến phiên Tố Tố buông lời lẽ nửa đùa nửa giỡn.

Biết kẻ đến có ý đồ mưu sát mình, Bạch Lâu rút kiếm động thủ. Mấy tên tay sai còn đang dòm ngó Tố Tố, nghe Bạch Lâu hô lớn lật đật rút vũ khí chỉa về phía hai người. Phong Thanh Dương đang tiếc nuối giây phút ngọt ngào này, mặt mày liền từ cợt nhã thành sắt lạnh. Hắn mất hứng, hung hăng đá cái bàn về phía đám ô hợp kia. Tố Tố chống tay lộn ra sau người y, tháo dây thắt lưng thành vũ khí. Bọn người Bạch Lâu tản ra, né cái bàn đang lao tới. Phong Thanh Dương lao lên trước, xông vào xử lý đám thuộc hạ. Tố Tố phóng sợi xích về phía Bạch Lâu. Hắn cũng nhanh tay lẹ mắt, đưa kiếm đỡ chiêu thức của nàng.

Trong lúc hai bên giao đấu kịch liệt, bên ngoài cửa bị hung hăng đập đổ. Một tên thuộc hạ dính vào ván cửa, theo cánh cửa bổ sấp xuống nền nhà. Người xuất hiện chính là Tề Diễm, trong con ngươi ngập tràn hỏa khí. Trông thấy Tề Diễm, Tố Tố nhất thời hoang mang. Thấy nàng bị phân tâm, Bạch Lâu nhân cơ hội tóm chặt lấy nàng, kề kiếm lên cổ. Tay hắn ép chặt trước ngực Tố Tố, đẩy nửa bầu ngực lên cao, phơi bày trước mặt đám người thô thiển. Tề Diễm quét ánh mắt tóe lửa nhìn bọn chúng đầy cảnh cáo, ngay cả Phong Thanh Dương cũng không dám nhìn thẳng nàng. Tề Diễm muốn móc hết mắt những kẻ cả gan dòm ngó nàng.

“Buông nàng ra!” Cả Tề Diễm lẫn Phong Thanh Dương đều quát lên.

Bạch Lâu ngoan cố, làm ra hành vi ngu xuẩn, ngả ngớn liếʍ lên vành tai nàng. Tố Tố rợn người, lắc đầu né tránh.

“Hahaha, tiểu mỹ nhân này quả nhiên thơm ngon. Đợi bổn gia xử lý xong bọn chúng sẽ vui chơi cùng nàng”

Lửa giận lan tràn, bốc cháy quanh thân, trong đôi mắt Tề Diễm nhuốm đầy huyết lệ. Phong Thanh Dương thoáng rùng mình khi cảm nhận luồng khí lực thâm hậu đến từ vị sư phụ vô danh kia. Có lẽ trong ngàn người, đây là kẻ đầu tiên hắn gặp có khí thế bức người đến vậy. Tề Diễm phát động công lực, Bạch Lâu chưa kịp chớp mắt, đã bị một đạo lực vô hình đánh bay ra khỏi người Tố Tố. Tề Diễm phóng tới ôm lấy nàng, che chắn. Hắn tháo áo choàng khoác lên vai, che đậy toàn bộ thân thể Tố Tố.

“Gϊếŧ sạch! Không chừa một tên!” Tề Diễm đằng đằng sát khí, lệnh cho thuộc hạ theo sau lưng xử trí rồi ôm ngang Tố Tố lướt qua Phong Thanh Dương.

“Sư phụ, tha cho huynh ấy!”

Tề Diễm liếc nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lẽo hiện rõ. Tố Tố giương đôi con ngươi trong vắt mang theo tia cầu khẩn yếu ớt đáp lại. Nàng còn dám mở miệng cầu xin cho cái kẻ vừa lợi dụng đυ.ng chạm và thỏa thích ngắm nhìn cơ thể mình. Hắn nén giận, tiếp tục ôm nàng rời đi.

Trước khi bị Tề Diễm mang đi, Tố Tố chỉ kịp nháy mắt ra hiệu. Phong Thanh Dương đờ người, bấy giờ mới ý thức được việc mình cần làm. Kỳ Ảnh Cửu Vệ ra tay gọn gẽ, đem bọn người Bạch Lâu thủ tiêu hết thảy. Phong Thanh Dương kịp thời tìm được tấm bản đồ trên người Bạch Lâu rồi nhanh chân tẩu thoát.

Tề Diễm ôm nàng thẳng một mạch tới bến cảng. Tố Tố chưa kịp xanh mặt đã bị đẩy vào khoang thuyền. Con thuyền nhanh chóng rời khỏi Bạch Lâu Đảo.

Tề Diễm đặt nàng ngồi xuống giường. Y cực kỳ giận dữ, nhìn đồ nhi bằng ánh mắt buồn bực xen lẫn tia thất vọng. Nàng vậy mà dám lừa dối hắn. Đồ nhi mà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn sao bây giờ trở nên xa lạ, khó nắm bắt đến vậy. Bao năm qua, sau lưng hắn, rốt cuộc nàng đã làm những gì.

Thấy y im lặng, đè nén cơn phẫn nộ. Ánh mắt phán xét muốn nhìn xuyên vào nội tâm của nàng. Tố Tố cảm giác trái tim mình lạnh toát. Nàng không muốn lừa gạt y, lại dùng sự tín nhiệm, yêu thương kia mà đối phó. Nàng sợ hắn giận nàng, hắn vẫn thủy chung chờ nàng mở miệng.

Thuyền lắc lư liên tục làm Tố Tố bắt đầu thấy chóng mặt và mắc ói. Nàng gắng gượng trước mặt y nảy giờ, cuối cùng không chịu nổi mà ôm bụng nôn khang.

Tề Diễm giật mình, bỏ sau đầu những hoài nghi và cơn tức giận đang bùng cháy, vội đỡ lấy lưng nàng.

“Làm sao vậy?”

“Sư phụ…đồ nhi…” Tố tố há miệng, chữ được chữ mất, lại tiếp tục nôn ọe.

Tề Diễm không khỏi bàng hoàng. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Diệp Tố Tố trong một lần đi thuyền trước đây cũng từng say sóng, đồ nhi bây giờ sao lại…giống đến thế.

Thấy nàng xanh mặt đến tội nghiệp, không đành lòng mà ôm vào lòng xoa bụng vỗ về.

“Sư phụ…”Tố Tố cố gắng mở miệng, giọng nói run run.

“Khó chịu thì nghỉ ngơi đi, để sau hẳng nói!”

“Đồ nhi xin lỗi!” Nàng vẫn ráng nhận lỗi.

Hình ảnh Phong Thương Dương ôm nàng đặt lên đùi, còn sờ soạng, đυ.ng chạm vào người khiến ruột gan Tề Diễm cuộn trào nhưng y vẫn chung thủy mím môi.

“Đồ nhi không nên nói dối người!”

“…”

“Đồ nhi không nên giấu giếm người!”

“Giấu giếm chuyện gì?”

“Đồ nhi…”

Hắn hỏi thì nàng lại không dám nói sự thật. Cơn tức giận lại từ đâu bộc phát.

“Tại sao con lại ở cùng tên đó?”

“Đồ nhi…”

“Còn để hắn chạm vào người mình”

“Không hề!”

“Nếu ta không tận mắt chứng kiến, con còn định nói dối ta đến bao giờ?” Tề Diễm cay đắng. Đến giờ mà nàng vẫn còn nói dối trắng trợn như vậy.

“Không phải như người nghĩ!”

“Nếu con thích hắn, vi sư cũng không có quyền xen vào. Vi sư hồ đồ rồi!” Hắn hận. Đồ nhi là của mình hắn, lại để cho kẻ khác chạm vào, nhưng lời nói ra nghe chua chát vô cùng.

“Sư phụ, con không thích hắn!”

Tố Tố khẳng định nhưng mắt Tề Diễm nhìn thấy tất cả, bảo hắn tin làm sao. Hắn lén theo dấu, ngồi đối diện với gian phòng của hai người trong buổi đấu giá. Tận mắt y trông thấy một màn quấn quít kia. Trước mặt thì ngon ngọt, dụ dỗ hắn, sau lưng lại ngã vào vòng tay nam nhân khác. Hắn nhìn lầm nàng rồi!

“Việc của con, không cần phải giải thích với vi sư” Tề Diễm không muốn nghe.

Hắn không muốn biết sự thật…sợ đồ nhi mà hắn biết bao lâu nay không còn nữa.

“Sư phụ, người con thích…”

“Tố Tố, con có thể thích bất kì, đều không liên quan đến ta!” Tề Diễm chặt ngang câu nói của nàng

Sao lại không liên quan? Người nàng thích, người nàng yêu trước sau như một chỉ có mình hắn. Sao hắn không chịu nghe, không chịu hiểu.

“Sau khi trở về, từ giờ vi sư sẽ không quản chuyện của con nữa. Con muốn làm gì thì tùy” Tề Diễm trầm giọng, buông xuống những ảo tưởng đang quẩn quanh trong đầu. Đồ nhi không phải là Diệp Tố Tố! Đồ nhi đã thay đổi rồi!

Tố Tố nuốt nước mắt, sóng mũi cay xè, cổ họng nghẹn ngào, không cách nào bật thốt. Nhìn đồ nhi như vậy, Tề Diễm không quen. Nàng đè nén cơn say đang cuộn trào trong dạ dày, đẩy y ra, nằm xuống, úp mặt vào tường. Tề Diễm muốn đưa tay vỗ về, lại vì những hình ảnh kia khiến y ghen tuông, khiến y đau đớn không cách nào chấp nhận.

Sau khi trở về, Tố Tố không nói lời nào, bỏ đi một hơi. Tề Diễm cũng không đuổi theo, giữ lại nữa. Đồ nhi lớn rồi, hắn không cách nào quản nổi. Hắn thất vọng cái gì chứ?

Nếu như Phong Thanh Dương không đến cửa tìm y, kiếp này hai người chắc có lẽ ân đoạn nghĩa tuyệt.

“Ngươi còn tới đây làm gì?” Tề Diễm chán ghét ra mặt.

“Cái này ta phải hỏi người đại thúc. Tố Tố đã đi đâu không thấy bóng dáng đâu cả?”

“Ngươi nói cái gì?” Giọng Tề Diễm khẽ run.

“Ta trở về Minh Kiếm Sơn Trang không thấy nàng. Những nơi ta biết đã tìm qua một lượt. Ta tới để hỏi nàng có ở đây không?”

Đồ nhi đâu có trở về cùng hắn, làm sao có thể ở Thiên Ý Trúc. Thấy sắc mặt đờ đẫn của Tề Diễm, Phong Thanh Dương cũng đoán được y không biết nàng đang ở đâu.

“Đại thúc, nếu ngươi buông tay, vậy ta sẽ không ngại mà dành lấy nàng. Lần này là do chính người đẩy nàng ra. Hy vọng người đừng xen vào chuyện bọn ta nữa”

Phong Thanh Dương nói xong, dứt khoát bỏ đi. Tề Diễm ngưỡng mộ y có thể mạnh dạn theo đuổi nàng. Hắn sao lại vô dụng, trở nên nhu nhược như thế này từ bao giờ. Bức tường ngăn cản hai người là do chính hắn tạo nên, hắn còn trách ai.

Nàng đang ở chân trời góc bể nào, nàng đang ra sao, nàng có gặp phải chuyện gì không? Lòng Tề Diễm như lửa đốt, cuối cùng không chịu được mà phái người đi tìm.

Lúc hắn gặp nàng một lần nữa thấy nàng cùng Phong Thanh Dương lại đang ở bên nhau. Tố Tố nhìn y bằng ánh mắt vô hồn. Không thể nào đồ nhi một sớm một chiều mà xem y thành người dưng đối đãi.

Tề Diễm không chịu nổi ánh mặt lãnh đạm đó. Tim hắn còn hơn cả khi ngàn mũi tên đâm vào người.

“Tố Tố, theo vi sư trở về, ta sẽ bỏ qua không truy cứu nữa”

“Đại thúc, người đã đẩy nàng ra, đừng làm phiền nàng nữa”

“Tố Tố, mau qua đây!” Tề Diễm bỏ ngoài tai, lớn giọng ra lệnh.

Phong Thanh Dương nhếch môi cười “Đại thúc, Tố Tố bây giờ đã hồi tâm chuyển ý. Người tốt nhất nên biết khó mà rút lui”

Nghe mấy lời khích tướng kia, cộng thêm thái độ thờ ơ của Tố Tố, Tề Diễm thật sự nổi điên. Hắn không nghĩ bản thân đã trải qua bao thăng trầm còn có thể manh động vì một nữ tử như vậy.

“Phong Thanh Dương, ta chỉ muốn nghe Tố Tố nói rõ. Nếu đồ nhi nói không cần ta nữa, ta sẽ lập tức rời đi. Nếu ngươi dám giở trò, hôm nay ta sẽ dứt khoát tiễn người về trời”

“Hahaha, vãn bối thật mong tiếp chiêu cùng người”

Tố Tố vẫn cúi mặt, núp sau lưng Phong Thanh Dương. Thái độ của nàng dự báo cho hắn điềm chẳng lành. Tề Diễm không dám tin, chỉ có thể ngụy biện là do Phong Thanh Dương giở trò.

“Rốt cuộc ngươi đã làm gì Tố Tố?”

Nói rồi liền động thủ, muốn giải quyết tên phiền phức này để hỏi nàng cho ra lẽ. Hai bên xông vào đánh sáp lá cà, lá cây tan tác, bụi tung đầy trời. Trận chiến đang bất phân thắng bại, một thân ảnh từ đâu xuất hiện, bắt lấy Tố Tố mang đi.

“Tố Tố!” Tề Diễm định đuổi theo, lại bị Phong Thanh Dương chặn lại.

“Đại thúc, ta còn ở đây mà người muốn đi đâu?”

“Phong Thanh Dương, là người giở trò?”

“Đại thúc, muốn cứu nàng, trước tiên phải đánh thắng được ta”

Tề Diễm điên tiết, phải nhanh chóng giải quyết tên này. Không nghĩ, lão đầu nay lớn tuổi như vậy lại là kỳ nhân dị sĩ. Phong Thanh Dương đã xem thường y rồi. Đến khi bị Tề Diễm đánh một chưởng thổ huyết, Phong Thanh Dương mới tung hỏa mù tẩu thoát. Trước khi đi còn để lại một câu “Muốn tìm Tố Tố, đến Hồng Hoa Các”