Tề Diễm để côn ŧᏂịŧ đã nhô lên cao, cọ vào mông nàng. Ba ngón tay tiếp tục chọc ngoáy bên trong nàng. Tay còn lại cũng không yên phận, xoa nắn, đảo đều ngực nàng. Môi lưỡi hôn liếʍ tai, cổ, vai Tố Tố. Tất cả cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Tố Tố khiến nàng không thể giữ được bình tỉnh.
“Vương gia, cầu người, ta chịu không nổi”
“Tố Tố ngoan, phải hầu hạ bổn vương thật tốt, bổn vương mới nghĩ đến chuyện tha mạng cho nha hoàn của nàng” Tề Diễm uy hϊếp
“Vương gia, a..a…” Tay Tề Diễm nhanh chóng luận động trong khẩu huyệt, Tố Tố chỉ còn biết rêи ɾỉ kêu la
Tề Diễm rút tay ra, cầm côn ŧᏂịŧ từ đằng sau đâm một phát, thọt sâu vào khẩu huyệt. Hai chân nàng bị y banh ra hết cỡ, côn ŧᏂịŧ ngập trong nước, đập phành phạch vào hạ thân Tố Tố khiến mặt nước lay động.
“Ư…a…mạnh quá, nhanh quá, vương gia”
“Làm dưới nước quả là trơn trượt thông thoáng. Tố Tố, nàng sướиɠ không?”
Tố Tố gật đầu liên tục. Tìиɧ ɖu͙© khiến nàng không còn tự chủ được nữa. Tề Diễm hài lòng, khí thế ra vào liên tục. Tề Diễm xoay Tố Tố, để hai chân nàng ông ngang hông y, tiếp tục tiết tấu ra vào. Hơi nước ấm lan tỏa trong không trung. Không biết làm sao bồn tắm cứ ấm mãi không nguội. Tố Tố sảng khoái, vừa tận hưởng cảm giác tê tái, cơ thể vừa được gội rửa thoải mái
“Vương gia, ta sắp chịu không nổi”
“Tới đi, ta cũng bắn ra đây!” Tề Diễm nghiến răng, siết xao ôm nàng, ra sức thúc đẩy, lêи đỉиɦ với nàng.
Cả cơ thể Tố Tố rã rời, không thể trụ vững nữa. Tề Diễm đặt nàng ngồi lên người mình, đầu dựa lên vai y. Cả hai ngồi xuống trong nước, để hơi ấm phủ khắp cơ thể. Tố Tố nhắm nghiền mắt, vừa buồn ngủ vừa mỏi mệt. Tề Diễm vuốt ve khuôn mặt mịn màng, ửng hồng của nàng. Thân thể tuyệt mỹ, bầu ngực trắng mềm, nơi tư mật xinh đẹp, hai chân thon dài, bờ mông cong vuốt. Bộ dáng động tình, bộ dáng quật cường, bộ dạng câu dụ của nàng. Tất cả đều khiến hắn yêu thích. Hắn không biết liệu có nữ nhân nào khác có thể khiến hắn mê miệt, dục hỏa đầy người như nàng nữa không. Mà hắn cũng không cần biết, hắn chỉ cần muốn nàng là đủ.
Giúp nàng tắm rửa thoải mái, Tề Diễm đặt nàng lên giường, lau khô toàn bộ. Tố Tố lim dim say ngủ như chú mèo con. Cơn bạo phát của hắn cũng đã qua đi nhưng cứ nhìn vào thân thể lõα ɭồ của Tố Tố, hắn lại không tự chủ được. Nhưng nàng đã mệt lắm rồi. Hắn thật không nỡ. Tề Diễm cũng để y người trần, nằm xuống ôm lấy nàng. Tay bao lên đôi gò bồng, dường như y yêu thích, muốn xoa bóp mãi nơi này. Hạ bộ lại cương lên, y đem tay Tố Tố đặt lên đó, giữ tư thế đó, đi vào giấc ngủ.
Tố Tố tỉnh dậy, toàn thân đều nhức mỏi. Nàng hơi rục rich đã thấy tay mình đặt dưới hàng Tề Diễm từ khi nào. Lòng bàn tay nàng nóng lên, nhanh chóng rời đi, xấu hổ vô cùng.
“Không ngờ Tố Tố thích nắm tiểu đệ của bổn vương như vậy. Đến cả khi ngủ cũng không chịu buông tay”
“Ta.. không có” Tố Tố lúng túng, nàng sao lại phóng túng như vậy được.
Tề Diễm nhìn nàng xấu hổ quẩn bácch càng thích chí trêu đùa “Bổn vương cũng thích nàng nắm tiểu đệ như vậy cả đêm”
“Vương gia!” Tố Tố xấu hổ, tách ra khỏi người y, muốn nhỏm dậy. Tề Diễm nhanh hơn, đẩy nàng ngã lại vào tay mình.
“Nàng khiến nó cương lên thì phải chịu trách nhiệm chứ!” Một ngón tay di trên má khiến mặt nàng ngứa ngáy.
“Không được! Bây giờ cơ thể ngươi bình thường, ta không chịu trách nhiệm gì hết” Tố Tố nhất quyết giữ chặt tấm chăn.
“Vậy thì thật hết cách. Nhược Nhược biết phải làm sao?”
“Vương gia, người đừng lật lọng như vậy. Người đã nói chỉ cần hôm qua ta làm tốt người sẽ tha mạng”
“Nhưng ta chưa thỏa mãn, nàng đã lăn ra ngủ. Cả đêm cầm tiểu đệ, hại ta thân thể bức rức không làm được gì. Nàng không phụ trách, trong lòng ta bất mãn, sẽ không vui, như thế sẽ…”
Tố Tố ghét cay ghét đắng cái bộ mặt dày, vô sỉ của Tề Diễm. Nếu nói vậy mãi hắn không hài lòng thì nàng làm sao thoát được đây. Tố Tố lật lại, ngồi lên người Tề Diễm. Tay nàng bắt nhanh lấy côn ŧᏂịŧ y, đưa mông ngồi xuống, đem côn ŧᏂịŧ nhét vào hạ thân. Tố Tố nhấp nhảy lên xuống, tự mình động thân, Tề Diễm thú vị nhìn nàng trực tiếp tự mình động thủ. Hắn chỉ trêu đùa còn nàng lại quá thẳng thắn. Vậy thì hắn chỉ còn cách nhận sự hầu hạ này thôi. Khóe môi cong lên, ánh mắt soi hết toàn thân nàng đang ra sức cắm vào côn ŧᏂịŧ của y, siết lấy, mυ'ŧ ướt thân thịt, làm y sung sướиɠ toàn thân.
“Tố Tố, nàng thật giỏi!” Tề Diễm tà từ khích lệ
“Ưm…a…” Tố Tố không biết bản thân đã biết thành bộ dạng gì rồi. Làm không biết trời trăng mây gió, còn tự đưa lưỡi ra liếʍ môi mình.
Động tác câu dẫn kia rơi vào đáy mắt Tề Diễm. Tề Diễm đưa tay nâng cặρ √υ' đang rung lắc theo mỗi cái nhấp nhô của nàng.
“Tố Tố, nhìn bộ dạng dâʍ đãиɠ của nàng thật khiến bổn vương chịu không nổi. Mau đưa ngực lại đây để bổn vương mυ'ŧ cho nàng”
Tố Tố ngoan ngoãn nghe theo, đem vυ' tới trước mặt y. Tề Diễm đưa lưỡi liếʍ lát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu núm nàng cưng lên, hạ thân từ chủ động thành bị động. Tề Diễm nâng mông thúc mạnh vào tiểu huyệt của nàng. Cả người nàng sung sướиɠ không tả nổi
“Sướиɠ, vương gia, sướиɠ quá”
“Ta cũng rất sướиɠ!”
Cả hai cũng rên la, động tác dưới thân không một phút ngơi nghỉ. Phải nói thể lực của Tề Diễm vô hạn còn Tố Tố bị thao, càng thao càng thèm muốn. Cả ngày quấn quít với nhau đến tận trưa mới chịu ngừng. Tố Tố thật sự không còn chút sức lực ngủ say sưa không biết gì. Tề Diễm nhìn nàng, xoa đầu. Sao nàng có thể khiến hắn mất tự chủ, đòi hỏi nàng vô tội vạ như thế. Muốn nàng đến không thể khống chế, không giữ tiết tháo gì nữa. Muốn đến khi tim ngừng đập, l*иg ngực không còn không khí, y mới chịu dừng lại. Dưới háng hắn cứ liên tục dâng lên, cảm giác sung sướиɠ chỉ muốn mãi mãi bất tận.
Lúc Tố Tố tỉnh dậy, đã thấy Tề Diễm ngồi trên giường đợi mình. Y phục đã được y mặc vào gọn gang. Sao hắn không gọi Nhược Nhược, cũng không gọi nàng thức dậy.
“Tỉnh rồi thì mau dậy đi! Còn nằm ra đó làm gì?”
Tố Tố cũng không có xa lạ gì với thái độ cao lãnh của y. Lúc trên giường thì trầm luân, buông thả. Bây giờ lại một bộ dáng thanh lãnh, cao ngạo. Nàng gắng gượng ngồi dậy dù rằng toàn thân đau nhức, không hé ra nửa lời than thở.
“Hãy nhỏ máu vào bát thuốc này. Ta sẽ nói với muội ấy là tìm được thuốc giải khác rồi” Tề Diễm đưa khay gỗ đựng một con dao nhỏ và chén thuốc tới trước mặt nàng
“Thuốc này là…”
“Yên tâm, đây chỉ là thuốc bổ máu. Ta sẽ không làm hại Mật nhi”
“Vậy cũng được. Giờ ta về phòng mình lấy máu”
“Lấy tại đây cũng được, cần gì phải về phòng”
“Phải có dụng cụ mới lấy được”
“Vậy nàng cần thứ gì?”
“Vương gia gọi Nhược Nhược đem túi nang của ta tới đây”
Tề Diễm không hiểu lấy túi nang làm gì nhưng vẫn gọi Thập Nhất đi đón Nhược Nhược.
***
“Chủ nhân muốn lấy túi nang sao?” Nhược Nhược hoang mang hỏi.
Thập Nhất gật đầu.
“Vậy là chủ nhân muốn trích máu đầu tim thêm lần nữa” Nhược Nhược cầm túi nang trong tay thẩn thơ
Thập Nhất cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu nói cho vương gia biết, Tố Tố sẽ không sao nhưng Nhược Nhược phải làm sao. Còn nếu để Tố Tố hy sinh, nhìn Nhược Nhược áy náy, tâm hắn cũng không thoải mái.
“Nhược Nhược không còn nhiều thời gian nữa, mau đi thôi!” Thập Nhất thấp giọng nhắc nhở
***
“Chủ nhân!”
Nhược Nhược chần chừ đứng ngoài cửa phòng chưa dám tiến vào. Biết nàng muốn ngăn cản, nhưng họ còn có cách nào khác đâu. Tố Tố gật đầu ra hiệu nàng tiến vào.
“Chủ nhân!” Nhược Nhược cầm túi nang, vật tùy thân của Tố Tố, không nỡ đưa cho nàng.
Tố Tố nắm lấy tay Nhược Nhược, nhìn nàng nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhược Nhược hiểu, chủ nhân là đang muốn bảo vệ mình. Rút túi nang từ trong tay Nhược Nhược, Tố Tố móc một cây kim bạc. Tề Diễm và Thập Nhất chăm chú quan sát.
“Các người đi ra một chút được không?” Nhược Nhược khẽ nhắc nhở.
Làm gì cứ tỏ ra thần thần bí bí, đám y sĩ nhân gian cũng bày đủ trò. Nghĩ bụng lấy một giọt máu cũng chả có gì to tát, chả qua dùng cây kim châm để không bị đau thôi mà. Tề Diễm nhàm chán bỏ đi ra ngoài. Thập Nhất nhìn điệu bộ hai người lại có chút không yên lòng.
***
Ra tới cửa, thấy Thập Nhất rối như tơ vò, Tề Diễm khoanh tay đứng một bên lườm hắn.
“Sao trông ngươi bất an quá vậy? Chỉ lấy một giọt máu, có phải mất mạng đâu mà mặt mày ai cũng như đưa đám”
Hắn chột dạ, buông lỏng hai tay đang xoa nắm vào nhau.
***
Tố Tố cởi từng lớp áo, thoát ra nửa thân trên. Nhược Nhược nhìn một loạt những vết xanh tím trên người chủ nhân đỏ mặt tía tai. Tố Tố cầm cây kim bạc từ từ đâm vào đầu tim mình. Thật may trong truyện có mô tả cách lấy máu, chỉ là…thật sự quá đau! Ngân châm xuyên vào ngực nàng, đυ.ng đến đầu tim. Vừa chạm vào, phải cảm giác được sức nặng của đầu kim để rút ra, nếu không dẫn đến thất huyết trào ngược. Ngay từ lần đầu tiên trích máu, dường như tay nghề kim thuật của nàng vẫn thừa hưởng từ Diệp thần y, chuẩn xác, không sai một ly. Sau khi rút ra, đã thấy trên đầu kim một giọt máu đỏ đang dần nhỏ xuống. Nhược Nhược nhanh chóng đưa chén thuốc hứng giọt máu.
[Chủ nhân vẫn là chủ nhân. Dù mất hết y thuật, lại vẫn có thể tự lấy máu đầu tim của mình] Nhược Nhược thật mong chủ nhân sớm ngày hồi phục năng lực, trả cho tên vương gia kia cả vốn lẫn lãi.
“Nhược Nhược mau đem cho vương gia” Cơn đau từ tim bộc phát khiến toàn thân Tố Tố vả mồ hôi. Nàng gặng gượng chịu đau, khẽ nói.
“Chủ nhân, người không sao chứ?” Nhược Nhược biết răng sẽ rất đau đớn chứ không phải chuyện đơn giản. Nhưng chứng kiến tận mắt nỗi đau mà chủ nhân trải qua, nàng càng dằn vặt hơn.
“Không sao! Ta nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe. Muội mau mang đi!” Tố Tố mặc lại y phục, xua tay.
Nhìn thần sắc chủ nhân nhợt nhạt, mồ hôi vả đầy trán, hơi thở khó nhọc, lại không có cách nào thay chủ nhân chịu nổi đau ấy, Nhược Nhược nước mắt lưng tròng bưng khay thuốc ra ngoài.
Thập Nhất thấy nàng khóc mà tâm như bị kiến cắn. Hắn muốn hỏi han lại ngại vương gia bên cạnh. Nhược Nhược lau vội nước mắt rồi đưa chén thuốc cho Tề Diễm.
[Hai người này bị làm sao vậy? Một người khóc, một người ruột gan rối bời] Tề Diễm liếc mắt nhìn Thập Nhất, Nhược Nhược một cái rồi phất tay áo bỏ đi. Hắn phải nhanh chóng đem thuốc dụ Mật nhi uống. Việc đó quan trọng hơn!
“Mật nhi, ta mang thuốc giải đến cho muội rồi đây!”
Vì để tiện điều trị, Hương Mật ở lại viện trong phủ của Tề Vương. Đây là lần đầu tiên nàng ở lại trong phủ của biểu ca. Nói là lần đầu chính là từ sau khi nàng mười ba tuổi, vì phong tục cổ đại, nữ nhi phải trách hạn chế tiếp xúc với nam nhân, chỉ ở trong gia phủ. Hai người là anh em bên ngoại nên thân thiết với nhau từ nhỏ. Lớn hơn tuy không còn được ở lại trong phủ Tề Diễm như trước nhưng Hương Mật vẫn thường xuyên lui tới vương phủ. Nàng rất háo hức, tưởng rằng sẽ có cơ hội tiếp cận với biểu ca, không ngờ tối đến Tề Diễm biến đâu mất dạng.
Hương Mật nhìn chén thuốc đen sì mà Tề Diễm bưng tới, ngay lập tức muốn nôn ra, bịt mũi, nín thở.
“Biểu ca, huynh biết rõ muội ghét uống thuốc đắng mà!” Hương Mật mè nheo không chịu uống.
“Mật nhi ngoan, không uống làm sao trị khỏi được” Tề Diễm dỗ dành.
“Muội không thích đâu!” Hương Mật lắc đầu né tránh.
“Ngoan nào! Không lẽ muội định mang khuôn mặt này cả đời” Tề Diễm nhắc nhở.
Như nói trúng được tầm quan trọng bề ngoài đối với một nữ nhân, Hương Mật sờ tay lên mặt mình do dự.
“Chỉ cần nhắm mắt, uống một hơi là xong!”
“Biểu ca, nếu gương mặt của Mật nhi không chữa khỏi, huynh sẽ chê bai, ghét bỏ muội đúng không?” Hương Mật nắm lấy cánh tay Tề Diễm, nhìn hắn đầy khẩn thiết.
“Không bao giờ! Mật nhi mãi mãi xinh đẹp nhất trong lòng biểu ca” Tề Diễm buột miệng nói ra như hàng ngàn lời hoa mĩ mà y đã từng nói không chút suy nghĩ.
Hương Mật trong lòng quá đỗi ngọt ngào, mắt sáng lên một ý nghĩa.
“Biểu ca, nếu muội ngoan ngoãn uống xong, biểu ca thưởng gì cho muội”
Nhìn vào đôi mắt mong chờ của người hắn yêu thương, tim Tề Diễm lạc một nhịp. Nàng muốn cái gì mà hắn không cho nàng, nhẹ nhàng cười với nàng.
“Mật nhi muốn thưởng gì nào?”
Hương Mật rụt rè đưa ngón tay nhẹ chạm vào môi Tề Diễm. Hắn sững ra, nhìn vào đáy mắt phản chiếu dung nhan của chính mình. Hương Mật nhìn y hết sức say đắm. Có phải nàng… Hắn còn mong đợi hơn cả nàng, chỉ là nàng chủ động, hắn có chút bất ngờ. Từ trước đến giờ điều nàng thích chỉ là trân phẩm thượng hạng. Mật nhi của hắn đã lớn rồi, đã hiểu chuyện phong tình rồi sao?
Cái đêm Tề Diễm lẻn vào phòng Hương Mật, nhìn biểu ca chật vật như đang kiềm nèn điều gì đó. Chàng còn ôm nàng, nhưng lại không làm gì thêm nữa. Từ lúc đó, Hương Mật khao khát muốn được Tề Diễm đυ.ng chạm mình hơn nữa. Tại sao hôm ấy Tề Diễm không muốn nàng, có khi bây giờ nàng đã ngồi kiệu hoa, trở thành vương phi. Hôm nay, nàng phải bạo gan hơn. Tề Diễm đối với nàng quá mức cưng chiều, dịu dàng, chưa bao giờ làm ra hành động lỗ mãng, thất thố. Là một nam tử nho nhã, lịch lãm. Sâu thẫm bên trong Hương Mật cũng có cái gọi là khao khát thất tình lục dục nhưng ngại thân phận nữ nhi, lại ở trong mắt Tề Diễm hồn nhiên, trong sáng. Nàng không dám đi quá giới hạn. Nàng chỉ cần hắn hôn mình một lần cũng đủ rồi!
“Ngoan, uống hết chén thuốc, sẽ có kẹo ngọt cho muội” Lời nói như sóng biển vỗ về dập dìu, xôn xao tâm hồn thiếu nữ.
Hương Mật nhăn mặt, uống sạch chén thuốc. Mùi vì đắng ngắt, khó chịu khiến nàng ho khan. Tề Diễm giữ lấy cằm Hương Mật, đưa mặt tới gần. Dung nhan tuấn mỹ phóng đại trước mắt khiến Hương Mật có chút khó thở. Vị biểu ca mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, chàng là nam tử tuyệt sắc của nàng mà thôi. Không dám mở mắt thêm nữa, Hương Mật đóng mi chờ đợi. Tề Diễm đặt một nụ hôn lên môi Hương Mật, nhưng là cách một lớp mạn che. Cảm xúc của cả hai có chút gì đó không rõ…hình như là chạm vào đá cuội.