Nghĩ lại lúc chiều Tố Tố đối với hắn chủ động câu dẫn, bạc môi khẽ nhếch lên. Đêm nay không hiểu sao sự rạo rực càng nhanh chóng lan tràn. Thật muốn đâm vào huyệt động mê người kia, thao nàng đến khóc lóc van xin. Không biết kinh nguyệt nàng đã hết chưa. Tề Diễm khụ một tiếng. Sao hắn lại để ý mấy chuyện nữ nhi của nàng làm gì. Chỉ cần nàng hầu hạ hắn tốt là được.
Tiếng cửa đóng lại, tuy đã cố hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra âm thanh ken két. Trong đêm tối tĩnh mịch hóa thành hồi chuông cảnh tỉnh. Ánh nến hắt hiu khẽ lay động, khắc họa bóng dáng nam nhân sau màn rèn. Tề Diễm đè nén chờ đợi Tố Tố, mỗi một giây lại như cả canh giờ trôi qua.
Tề Diễm thấy rõ bóng dáng Tố Tố bên ngoài. Lúc nào nàng cũng ăn vận đơn thuần, không màu trắng thì xanh lam. Cùng với dáng vẻ không màng sự đời thật hợp làm sao. Tề Diễm chưa từng quan tâm đến việc Tố Tố ăn vận như thế nào, sao hôm nay thân ảnh đơn bạc đó lại in dấu trong mắt y rõ ràng, dù muốn hay không.
Tố Tố lặng lẽ trèo lên giường, cả hai nhìn nhau không nói một lời. Không một ai manh động. Như một trận tranh đấu ngầm, chỉ cần đối phương ra tay trước chính là không chịu được. Tất nhiên Tố Tố biết rõ Tề Diễm sẽ không thể chịu đựng nỗi. Mà Tề Diễm cũng hiểu, nàng sẽ không bao giờ chủ động. Dù cả hai đã thân mật biết bao nhiêu thì Tố Tố trước mặt hắn mãi mãi là rụt rè. Hắn lại rất thích bộ dáng này của nàng. Tất nhiên, nếu nàng chủ động, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Nhưng muốn nàng tự nguyện chủ động, với sự nhận thức của nàng, chắc không tiếp thu nổi. Thôi thì, hắn muốn nàng vậy!
Tề Diễm nhướng người về trước, kéo Tố Tố ngã vào lòng mình. Ngực trần ướt đẫm mồ hôi, cơ ngực dường như còn chuyển động được.
“Tố Tố, lúc chiều bổn vương nói thế nào? Sao nàng mãi không chịu tiếp thu!”
“Dù là ta hay người chủ động thì kết quả bản thân ta cũng không khá hơn. Người muốn thì tự mình động”
Tề Diễm thật chịu không nỗi. Cả đến khi cầu xin hắn thì nàng vẫn rất khí khái.
“Tố Tố chủ động lấy lòng, bồn vương vẫn thích hơn”
“Ta đã chủ động nhưng ngươi rõ ràng là lật lọng, còn bảo để xem biểu hiện tối nay”
“Ồ, ra là Tố Tố hờn dỗi vì bị trêu chọc sao?” Tế Diễm uốn lọng tóc đen nhánh của nàng vào ngón tay, đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm quen thuộc, không biết đã khắc ghi vào tâm trí hắn lúc nào.
“Ta không rảnh rỗi mà hờn dỗi”
“Vậy rốt cuộc, nàng có muốn thuyết phục ta không? Bằng không đêm nay ta vẫn làm nàng nhưng nàng chẳng nhận được gì”
Tóc nàng bị y giật có chút đau. Tố Tố ngồi lên, đối diện hắn, càng ngắm càng thấy hắn mê người. Nhưng nàng hiểu rõ hắn, nàng không thể xao động. Tố Tố nâng chân, ngồi lên đùi hắn, lúc này là nàng ở trên cao, cúi đầu xuống ngậm lấy môi Tề Diễm. Lúc đầu chỉ điểm nhẹ rồi hôn sâu, hút lấy lưỡi nhau, phát ra âm thành chùn chụt. Hôn không ngừng nghỉ. Tố Tố ôm chặt đầu Tề Diễm như muống siết môi hai người hòa thành một.
“Tố Tố, nàng nhiệt tình thật đấy!”
“Như vậy vương gia có vừa lòng không?” Tố Tố liếʍ hết nước miếng đang quấn quanh miệng, điệu bộ câu hồn đoạt phách này khiến đáy mắt Tề Diễm bùng nổ.
“Rất vừa lòng!” Nói rồi lại kéo đầu nàng xuống hôn tiếp. Nụ hôn triền miên bao nhiêu, hạ thân hai người càng ngứa ngáy bấy nhiêu.
Đôi tay không an phận của Tề Diễm bắt đầu chu du khắp người nàng. Mỗi một tất da thịt được bàn tay y lướt qua, dần nóng lên. Y phục của nàng đã được thoát ra sạch sẽ. Tề Diễm bắt lấy bầu ngực, nảy nảy trong lòng bàn tay. Hạ thân Tố Tố không tự giác chà xát vào côn ŧᏂịŧ đang cương cứng bên dưới. Tề Diễm rời môi Tố Tố, cúi xuống đưa lưỡi khẩy lêи đỉиɦ hồng rồi há miệng ngậm lấy ngực nàng.
“Ưm…ưm” Cơ thể Tố Tố nhanh chóng bị đốt lên, rạo rực còn hơn cả Tề Diễm bị hỏa dục công tâm.
“Tố Tố, ngực nàng quả thật khiến bổn vương ăn mãi không biết chán”
“Vương gia ăn ngực Tố Tố đi. Mυ'ŧ nhiều vào, Tố Tố sướиɠ lắm”
Tề Diễm không còn tin vào tai mình. Tố Tố như trở thành con người khác. Nàng vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp liêm sỉ vậy sao. Nàng đã muốn diễn, Tề Diễm sẽ cho nàng diễn.
“Được, bổn vương mυ'ŧ cho nàng thư sướиɠ”
“Vương gia, thích quá! Mυ'ŧ ngực Tố Tố đi. A..a.aa… Ngậm chặt nữa đi!”
Lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Tố Tố châm ngòi cho cơn thú tính của Tề Diễm bạo phát. Một tay bóp chặt ngực, một bên ngậm trọn bầu vυ' mềm mại như đậu hũ non của nàng. Bên dưới Tố Tố không ngừng cọ sát nam căn, dâʍ ŧᏂủy̠ của cả hai chảy ướt dầm dề.
“Tố Tố, nàng hết chưa?” Tề Diễm khẽ hỏi
“Đã…hết!” Nàng thấp giọng đến cực điểm, man tai không tự giác nóng lên.
“Tốt, tối nay để bổn vương thao bên dưới của nàng, bù lại mấy ngày qua”
“Vương gia mạnh mẽ thế này một mình Tố Tố quả thực không đủ sức hầu hạ”
Được Tố Tố khen ngợi, Tề Diễm càng sung hơn. Tề Diễm bộc phát đè nàng dưới thân, hôn ngầu nghiến.
“Tố Tố sờ nó đi!” Tề Diễm cầm tay Tố Tố bỏ vào trong quần, cầm lấy tiểu đệ của mình. Tố Tố ngoan ngoãn vuốt ve lên xuống, lúc nhanh lúc chậm, không theo một tiết tấu nhất định nhưng chỉ cần nơi đó nằm trong lòng bàn tay nàng, Tề Diễm cũng đủ sảng khoái.
“Mỏi!” Làm bằng tay nàng biết có làm nửa canh giờ y cũng không thể lêи đỉиɦ.
“Vậy thì dùng miệng nhé!” Tề Diễm gợi ý,
“Tố Tố muốn tiểu đệ vương gia vào bên trong Tố Tố” Nàng cố ý đem côn ŧᏂịŧ chà vào nơi tư mật của mình.
“Chưa đến lúc, bổn vương muốn thưởng thức từ từ. Đút no cái miệng ở trên sẽ đút cái miệng ham ăn bên dưới của nàng”
“Vương gia…”
Tố Tố không kịp phản kháng, đã bị Tề Diễm lật người lại. Tố Tố nằm trên người Tề Diễm. Dưới cái nhìn chờ đợi biểu hiện của mình, Tố Tố không còn cách nào khác phải diễn tròn vai.
Tố Tố nhỏm dậy, bò từ từ xuống giữa hai chân Tề Diễm. Nàng đưa tay kéo quần y ra, côn ŧᏂịŧ to lớn nẩy lên giương cao. Không cần Tề Diễm chỉ dậy, Tố Tố cũng tự biết cách lấy lòng y. Lưỡi nàng điểm quanh bao qυყ đầυ rồi chọc chọc vào khe lỗ nhỏ chính giữa. Chất dịch từ lỗ nhỏ, tiết ra, Tố Tố liếʍ lấy nó. Tố Tố đã quen dần với mùi vị đó, nên đã không ngại mà liếʍ lấy thứ nước đó. Liếʍ trên đỉnh đầu một lúc, Tố Tố lại đem nước miếng của mình, làm ướt một lượt thân gậy thịt. Tiếp đến, lưỡi nàng liếʍ lên liếʍ xuống như lúc nàng dùng cọ tán má hồng. Thật sự làm Tề Diễm quá phê. Thấy túi thịt nhăn nheo bên dưới, tiện tay cầm lên xoa nắn. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả hai nơi cùng một lúc, Tề Diễm nâng người quan sát, bắt gặp cặp mông cong đang vểnh lên của nàng.
“Xoay người lai đây!” Giọng y trầm đυ.c
Tố Tố vẫn chưa hiểu chuyển gì, ngước mắt lên nhìn y. Tề Diễm xoay mông nàng hướng lên trên mặt hắn.
“Vương gia... như thế này…không được” Tố Tố ngượng ngùng thốt lên.
Nàng lúc nào cũng nói không được nhưng vẫn bị y thao đủ tư thế mà vẫn được đấy thôi. Tố Tố né tránh, nhưng hai tay Tề Diễm đã giữ chặt cặp mông của nàng. Hạ khố ướt thành một mảnh, tỏa ra hương thơm đậm đặc. Tề Diễm đưa tay quẹt lấy vệt nước, tà từ nói.
“Ướt đến thế này để bổn vương liếʍ cho sạch nàng”
“Vương gia, đừng mà!” Tố Tố xấu hổ quẩn bách.
Tề Diễm chà chà vài cái bên ngoài hạ khố, rồi vạch qua một bên, kéo mông nàng sát vào mặt mình, đem lưỡi chọc ngay vào rãnh huyệt.
“A…ư... ư…a… vương gia”
“Làm sao?”
“A..ư…ư..ư..không được!” Mấy ngày rồi chưa được đυ.ng chạm bên dưới, chỉ mới chạm nhẹ, hạ thân nàng trở nên mẫn cảm vô cùng.
“Không được cái gì?” Tề Diễm vừa đưa lưỡi liếʍ ra liếʍ vào rãnh huyệt, vừa khẩy lên hột châu bên ngoài, vẫn tiếp tục truy vấn.
“Không được…”
“Sướиɠ đến không chịu được phải không?” Tề Diễm thay nàng nói ra đáp án.
Tố Tố mím môi, lắc đầu. Lưỡi y như lưỡi rắn, liên tục khuẩy đảo trong ngoài, còn đưa miệng mυ'ŧ chùn chụt như đang hút ốc. Tố Tố sướиɠ dựng đứng hết lỗ chân lông.
“Vương gia…”
“Ngoan, tiếp tục mυ'ŧ cho bổn vương như bổn vương mυ'ŧ cho nàng. Nàng xem tư thế này cả hai đều được hưởng thụ”
Nhưng đối với Tố Tố đây còn hơn cực hình. Nàng gặng gượng không dám ngồi xuống mặt Tề Diễm, vừa phải kiềm chế từng đợt kɧoáı ©ảʍ bên dưới đang dâng lên.
“Tố Tố, mυ'ŧ tiểu đệ bổn vương đi nào! Bổn vương cũng muốn cái miệng của nàng bao lấy côn ŧᏂịŧ của bổn vương”
Lời nói của Tề Diễm đã trở thành quán tính của Tố Tố. Nàng nhìn côn ŧᏂịŧ đang giật giât liên hồi của Tề Diễm, cảm giác khô nóng trong cổ, không nhịn được há miệng ngậm lấy. Chết tiệt, sướиɠ quá đi mất. Cả hai đều đê mê trong sung sướиɠ do miệng lưỡi đem lại. Tề Diễm liếʍ đến dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ào ào, chảy xuống mặt y, y vẫn không một chút dừng, còn liếʍ sạch hết tất cả. Tố Tố sắp đạt đến cao trào, mông không tự giác nhấp nhô liên tục, đập vào mặt Tề Diễm. Tề Diễm giữ chặt mông nàng, ép sát vào mặt. Tố Tố không chịu được nữa, hạ thân úp thẳng vào Tề Diễm, rướng người lên đạt cao trào. Dâʍ ŧᏂủy̠ bắn ra đầy mặt y, bên dưới vẫn úp lên mặt Tề Diễm.
“Nàng ra rồi sao? Bổn vương làm nàng sảng khoái nhanh đến vậy sao?” Hài lòng vì bản thân đã liếʍ nàng đến cao trào, Tề Diễm cất giọng mũi.
Tố Tố giờ mới phát giác ra điều không đúng, vội vàng nâng mông khỏi mặt Tề Diễm.
“Vương gia, ta…ta…” Tố Tố nhìn một mặt Tề Diễm dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ của mình, không biết nói làm sao.
Tề Diễm lại hài lòng vô cùng. Hắn lại đè nàng dưới thân, tay cầm côn ŧᏂịŧ chà xát vào tiểu huyệt của nàng.
“Vương gia…”
“Tố Tố không đợi bổn vương mà đã bắn hết mặt ta. Bây giờ để tiểu đệ dạy dỗ tiểu huyệt dâʍ đãиɠ này”
Dứt lời, côn ŧᏂịŧ dài đâm một phát vào tận tử ©υиɠ, khiến Tố Tố thét lên sung sướиɠ.
“Đúng là cái cảm giác này! Thật là sung sướиɠ. Nơi đó kẹp chặt, coắn lấy côn ŧᏂịŧ của bổn vương. Tiểu yêu tinh, da^ʍ huyệt của nàng là dành cho bổn vương”
Tề Diễm bắt đầu luận động điên cuồng. Hơi thở cả hai dồn dập. Tố Tố rêи ɾỉ đến lạc giọng.
“Tố Tố, mau nói cho bổn vương nghe, da^ʍ huyệt này là của bổn vương”
“A…ư…á…a..ư…”
“Nói!” Tề Diễm thúc mạnh một phát vào bên trong
“Là…ưm…là…của vương gia”
“Cái gì là của ta?”
“Tiểu huyệt là của vương gia”
“Chưa đúng, nói lại!”
“Ư…ư…ư” Tố Tố bị Tề Diễm chọc ra chọc vào nhanh đến rên thành một tràng dài.
“Nói, nếu không bổn vương sẽ rút ra” Tề Diễm rút ra hơn phân nữa. Huyệt đạo đang được côn ŧᏂịŧ lấp đầy, từng tầng thịt tê dại, sung sướиɠ nay trở nên trống vắng, ngứa ngáy.
“Đừng rút ra, mau đút vào!” Tố Tố tự nâng mông muốn đẩy côn ŧᏂịŧ trở lại.
“Vậy thì nàng biết nên nói gì nào?”
“Da^ʍ huyệt của Tố Tố là của vương gia!”
“Tốt! Nói tiếp! Ta muốn nghe!” Tề Diễm hài lòng, thúc vào sâu, tiếp tục ma sát vách huyệt, đem lại kɧoáı ©ảʍ mà trần đời này không sánh bằng.
“Da^ʍ huyệt của Tố Tố chỉ đển mình vương gia thao. Vương gia, cầu xin người thao mạnh da^ʍ huyệt của Tố Tố. Da^ʍ huyệt Tố Tố muốn được lấp đầy bởi côn ŧᏂịŧ của người” Tố Tố rêи ɾỉ thốt lên trong vô thức.
“Tiểu yêu tinh, bổn vương thao chết nàng! A…Tiểu dâʍ đãиɠ, côn ŧᏂịŧ bổn vương có làm nàng sướиɠ không?”
“Sướиɠ…sướиɠ chết mất…vương gia, Tố Tố sướиɠ quá…ư…a”
“Tố Tố, da^ʍ nữ này, kẹt chặt vào, bổn vương sắp bắn ra đây!” Tề Diễm bị những lời kí©ɧ ɖụ© của Tố Tố làm cho mất khống chế. Hai tay kẹt chặt hai tay nàng, để bầu ngực vươn cao, xốc nảy theo từng nhịp nhấp. Cặp mông rắn chắc điên cuồng đâm thọt côn ŧᏂịŧ vào tiểu huyệt Tố Tố. Âm thanh bành bạch cũng tiếng nước lép nhép vang lên, truyền đến thính nhĩ thực sự muốn phỏng hết man tai.
“Vương gia, Tố Tố cũng sắp tới rồi!”
“Tố Tố, đợi bổn vương”
“Ư…ư…a”
“A…a…”
Sau mấy chục cú húc liên tục vào huyệt đạo, cuối cùng Tề Diễm phun ra mầm mống vào hoa tâm Tố Tố. Y đổ sụp người, đè lên Tố Tố thở dốc. Tóc tai tán loạn, mồ hôi nhễ nhãi. Tố Tố sau khi dứt tính, lạnh nhạt hỏi một câu.
“Bây giờ vương gia đã hài lòng chưa?”
Tề Diễm nâng người lên nhìn nàng. Nữ nhân dâʍ ɭσạи vừa rồi hoàn toàn tan biến. Trong con ngươi chỉ có sự tĩnh mịch. Hỏa khí từ đâu bộc ra, Tề Diễm không nói không răng ẳm nàng đứng lên.
“Ngươi đưa ta đi đâu?” Tố Tố hoang mang, chỉ biết bám lấy cổ y.
“Đi tắm!”
Giờ này còn muốn tắm táp cái gì. Tố Tố sững ra nhìn y.
“Qua hết đêm này, bổn vương mới hài lòng” Nói rồi, bước qua phòng tắm hơi xây phía sau. Tố Tố không hề biết bên trong còn có một nhà tắm to lớn, bằng cả nhà tắm công cộng ở hiện đại. Tề Diễm ôm Tố Tố ngâm mình trong làn nước nóng. Hắn không để nàng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã vội vàng hôn mυ'ŧ môi nàng rồi tách hai chân nàng, đem ngón tay chọc vào tiểu huyệt.
“Vương gia…vừa mới làm xong…” Tố Tố muốn ngăn lại động tác đường đột.
Nếu nàng không chọc tức hắn, hắn cũng không muốn thao nàng tới sáng như vậy đâu. Vì có lẽ cũng không còn bao lâu nữa tất cả sẽ kết thúc, hắn không rõ tâm trạng mình hiện giờ là gì nữa. Chỉ muốn kéo dài giây phút này mãi mãi.