Nhàn Phi Thần Y

Chương 15 giải độc

“Biểu ca…” Hương Mật muốn nói gì lại không dám mở lời, thẹn thùng che dấu tâm tư.

Nụ hôn phớt nhẹ như vậy làm lòng Hương Mật hụt hẫng. Biểu ca có khi nào bị dung mạo xấu xí của mình hiện giờ làm cho mất cảm hứng hay không?

Tề Diễm từng nghĩ đến muôn vạn cảm xúc bối rối, hồi hộp, ngọt ngào, ấm áp khi hôn Hương Mật. Nhưng tại sao một chút xúc cảm rung động lúc này lại không có. Y còn ngại trực tiếp chạm vào môi nàng. Cách một mạn che, chỉ nhẹ phớt qua, không đủ đọng lại chút gì nơi đầu môi.

“Mật nhi ngoan, trước tiên muội nên nghỉ ngơi cho mau khỏi hẳn!” Tề Diễm nhẹ xoa đỉnh đầu của nàng rời khỏi phòng. Y không dám đối mặt với biểu muội lúc này. Có sự hỗn độn, rối bời xâm chiếm trong tim. Y cảm thấy mình như có lỗi với Mật nhi. Hôn nàng, nhắm mắt lại là hình ảnh triền miên không dứt, âm thanh rêи ɾỉ điên loạn, tiếng thở dốc, toàn bộ thân thể yêu mị của Tố Tố dâng lên trong tiềm thức. Hôn Hương Mật, lại nghĩ đến Tố Tố. Tề Diễm điên mất rồi! Người hắn yêu chỉ có Hương Mật, không phải nữ nhân vô phế vô tâm kia. Đáy mắt gợn lên tia tà ác. Chắc chắn do cổ độc làm hắn mất khống chế. Chỉ cần giải sạch, hắn sẽ trở về bên cạnh Mật nhi như trước.

“Thập Nhi, gọi Thập Tam, Thập Tứ tới thư phòng!”

Tề Diễm không nói rõ cho Tố Tố biết đã thu thập đủ ba loại dược thảo. Đúng lúc Hương Mật xảy ra sự cố nên y tạm gác sang một bên. Bây giờ đợi Mật nhi hoàn toàn lành khỏi, điều chế giải dược, diệt khẩu, tất cả sẽ quay về quỹ đạo.

Hôm sau những vết bong tróc trên mặt Hương Mật đã kết vảy, như thay một lớp da mới, trông mịn màn tươi sáng. Ai cũng thầm ghen tỵ với làn da như được lột xác của nàng ta. Nhưng ít ai biết được, đó là do máu của một người sống. Một giọt máu cải tử hoàn sinh, ngàn vàng khó mua được. Vậy mà vì vướng vào tên vương gia kia, Tố Tố đã đánh mất hai cơ hội sống.

Đã một tháng kể từ khi Tố Tố chôn chân trong chiếc l*иg, bề ngoài thì hoa lệ nhưng sâu thẫm chỉ có sự lạnh lẽo, bạc tình. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày chỉ là đợi chờ hằng đêm triền miên cùng Tề vương. Hôm nay y lại triệu gọi nàng tới sớm.

“Tham kiến vương gia!” Tố Tố hành lễ. Cả hắn và nàng đều không ai nhìn nhau một cái.

[Bốn thị vệ đều có mặt. Thập Tam, Thập Tứ đã trở về, vậy là…] Tố Tố không dám suy đoán vẫn im lặng đợi Tề Diễm lên tiếng.

“Đưa ba loại dược thảo cho Diệp thần y!” Tề Diễm lãnh đạm mở miệng.

Thập Nhị bưng khay gỗ che phủ bởi lớp hắc sa, đưa tới trước mặt Tố Tố. Muốn nàng xác nhận đúng ba loại dược thảo nàng nói hắn tìm về sao? Nàng đã thấy qua đâu mà biết. Nàng cũng có phải Diệp thần y nữa đâu. Nhưng không thể nói ra, chỉ đành diễn như thật. Vén hắc sa lên, nhìn kỹ ba cây thảo dược một lần, khẽ gật đầu.

“Vậy còn nguyên liệu cuối cùng là gì?” Tề Diễm liếc nàng một cái, bộ dáng vẫn trầm ổn như không.

“Cái này…không khó. Chính là Kim Châu Lộ”

“Kim Châu Lộ?” Tề Diễm lặp lại. Đây vốn là bình cổ làm bằng thiết bên ngoài mạ vàng, cống phẩm được Chu Thiền thượng tăng dâng tặng cho phụ hoàng mấy năm về trước.

“Làm sao nàng biết được Kim Châu Lộ?” Tề Diễm nghi hoặc. Tố Tố tất nhiên đọc truyện mà biết nhưng còn lý do vì sao Diệp thần y biết thì trong truyện không nhắc tới. Theo diễn biến của truyện, lúc này Tề Diễm hoàn toàn tin tưởng, xem Diệp thần y là tay sai đắc lực nên khi nàng yêu cầu, hắn dễ dàng chấp thuận. Vốn dĩ Diệp Tố Tố là thần y vô cùng tài giỏi nên Tề Diễm không nghi ngờ về sự hiểu biết của nàng. Nhưng Tố Tố nàng bây giờ trong mắt hắn chỉ là tên lang băm, không một chút năng lực. Cũng chả trách Tề Diễm lại sinh nghi

“Việc này…thiên cơ bất khả lộ” Nếu khó quá, Tố Tố lại diễn trò thần bí. Tề Diễm muốn biết cũng không thể moi móc được gì từ miệng nàng.

“Nàng cần nó làm gì?” Tề Diễm không truy hỏi nữa. Hắn biết nàng hay làm mấy trò giả thần giả quỷ.

“Phải dùng bình Kim Châu này đem luyện, giải dược mới phát huy được tác dụng”

“Được rồi! Nàng cần bao nhiêu thời gian để điều chế ra giải dược?” Tề Diễm chống cắm, gõ ngón tay lên mặt bàn, giờ mới ngước vào mặt Tố Tố hỏi.

“Chắc khoảng vài ngày”

“Vài ngày?” Cả tháng nay hắn phải chịu đựng sự dày vò của sự phản phệ còn khó chịu hơn cổ độc hắn trúng phải cả năm qua. Nàng còn muốn hắn đợi vài ngày nữa, là câu giờ hay muốn gì khác? Tề Diễm nhíu mày, dò xét thái độ của Tố Tố.

“Vương gia, dục tốc bất đạt” Tố Tố bình tỉnh đáp.

“Được! Bổn vương cho nàng hai ngày. Còn về Kim Châu Lộ, ngày mai sẽ mang tới”

“Ta không thể nói trước…”

“Ta không đủ nhẫn nại với nàng nữa đâu!” Hắn phải chặt đứt càng sớm càng tốt. Hắn sợ hình như hắn không phải bị dục hỏa khống chế mà là dục ái mà nàng mang lại chi phối.

Tố Tố biết có nói gì Tề Diễm cũng gạt bỏ. Thôi đành liều một phen.

Thập Nhất phụ trách mang thảo dược, cũng Tố Tố trở về phòng.

“Chủ nhân, vương gia cho gọi người có việc gì vậy?”

Thấy Thập Nhất đặt khay thảo dược lên bàn, Nhược Nhược cũng đã tự có đáp án. Nàng sờ lên ba loại dược thảo trên khay. Ba cực phẩm dược thảo quý hiếm, cả đời chưa chắc gặp một lần. Tề vương không biết tiêu tốn bao nhiêu sức lực và tiền của mới mang được chúng về.

“Nhược Nhược, phải mất bao lâu mới điều chế ra được?” Tố Tố lên tiếng hỏi

“Chủ nhân, ít nhất một tuần. Ba ngày phơi cho khô chỗ thuốc này, rồi sắc ra mài nhuyễn, nung trong bình Kim Châu ba ngày ba đêm liên tục mới luyện thành”

“Một tuần ư?” Cả Tố Tố và Thập Nhất đều thốt lên.

“Đúng vậy! Ba dược thảo này rất khó để xử lý, nếu không cẩn thận sẽ mất công hiệu, xem như công cốc”

“Biết phải làm sao đây? Vương gia chỉ cho chúng ta hai ngày!” Tố Tố vò lòng bàn tay vào nhau, vô cùng khó xử.

“Cái gì mà hai ngày? Chủ nhân, muội đã nói thế nào?” Nhược Nhược đã dặn, cái nào không rõ, Tố Tố cứ tìm cách trì hoãn để Nhược Nhược xử lý.

Nhìn chủ tớ hai người đối thoại, Thập Nhất không hiểu rốt cuộc ai mới là thần y.

“Hay để ta đi bẩm báo lại với vương gia. Điện hạ sẽ không thể để công cốc được!” Thập Nhất lên tiếng

“Thập Nhất ca ca, vậy phiền huynh nói giúp một tiếng” Nhược Nhược vui mừng tiếp lời.

Sau khi Thập Nhất rời đi, Nhược Nhược bị Tố Tố nhìn chằm chằm đầy dò xét

“Chủ nhân, sao người nhìn Nhược Nhược dữ vậy?” Nhược Nhược chột dạ, né tránh ánh mắt soi mói của chủ nhân.

“Hai người bọn muội…hình như… không còn như nước với lửa nữa” Tố Tố nheo mắt, nói ra suy đoán trong lòng.

“Chủ nhân, làm gì có chuyện đó…” Nhược Nhược phân bua

“Ta có nói giữa hai người có chuyện gì đâu mà muội liền chối như vậy?”

“Không, ý muội không phải vậy. Ây da, thôi muội không nói với người nữa. Để muội tranh thủ đem chỗ thảo dược này đi phơi” Nhược Nhược chỉ là cô nương mười sáu tuổi, không biết nói dối là gì. Nàng ngại ngùng, tìm cách lẫn tránh. Tố Tố nhìn theo bóng lưng quấn quít rời đi của nàng, phì cười. Nhược Nhược của nàng sắp lớn rồi, phải gả chồng thôi.

***

“Cái gì? Cần một tuần mới điều chế ra được sao?” Quá lâu, Tề Diễm sốt ruột đi qua đi lại. Gần đến bước cuối cùng, lòng y nóng như lửa đốt, không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, không muốn đυ.ng chạm vào thân thể đó thêm lần nữa!

“Điện hạ, đã tốn công sức vất vả bao nhiêu lâu, dù người có muốn nhanh cũng không còn cách nào khác” Thập Nhị cũng lên tiếng khuyên can.

Tề Diễm phất tay áo, vừa buồn bực vừa lo âu.

***

Đêm nay đã là đêm thứ bảy, bọn người Nhược Nhược và bốn thị vệ thay phiên nhau canh lò dược. Lúc này, Tề Diễm và Tố Tố đang triền miên không dứt, còn Nhược Nhược vẫn túc trực giữ lửa.

“Có mệt lắm không? Uống miếng nước đi nào!” Thập Nhất mang nước và ít đồ ăn khuya cho nàng.

“Không mệt! Qua đêm nay chủ nhân sẽ không còn khổ sở nữa. Chút mệt nhọc này không đáng là gì” Ánh lửa bập bùng nhảy múa trong con ngươi Nhược Nhược, nhìn như thể trái tim vui sướиɠ đang nhảy nhót của nàng.

“Sau khi tất cả kết thúc, muội sẽ rời đi sao?” Thập Nhất lại cảm thấy không vui nổi.

Nhược Nhược quay sang nhìn hắn một cái. Chủ nhân rời đi, nàng sẽ phải đi theo. Chuyện đó không do nàng quyết định. Nàng cũng không thể trả lời. Cả hai rơi vào trầm mặc. Tiếng củi cháy tanh tách vang lên, âm thanh duy nhất tồn tại giữa hai người.

***

Nhược Nhược dâng bình Kim Châu đựng giải dược đang ngâm trong sương sớm đã được thu thập từ sáng sớm hôm nay. Tề Diễm cầm lên, từ từ đổ vào cổ họng. Tất cả mọi người đều nín lặng nhìn theo. Tố Tố dù rất mệt mỏi vì bị hắn hành hạ đến sáng nhưng không làm sao ngủ được. Cả hắn và nàng đều mong ngóng đến không thể ngủ nổi.

Chất lỏng màu xanh chạy xuống cổ họng, lan tỏa khắp mạch máu, tứ chi của Tề Diễm. Hắn không còn cảm giác khô nóng, bất thường như lúc trước. Cổ độc và cả dục hỏa đã được tiêu trừ.

“Điện hạ!” Thập Nhị khẽ gọi.

Tề Diễm không nói, đưa mắt ra hiệu cho Thập Tứ. Ngay lập tức, Thập Tứ rút kiếm chém về phía Tố Tố và Nhược Nhược, lại bị một lực đạo khác ngăn cản.

Thập Nhất nhận ra ám hiệu trong đôi mắt Tề Diễm. Cái ám hiệu quen thuộc, khiến hắn rùng mình. Trước đây chỉ cần nhận ám hiệu đó, bốn người bọn họ tuốt kiếm, biến máu thành sông, không một cái chớp mắt. Bây giờ, ám hiệu đó là hồi báo cho sự kết thúc của hai cô nương vô tội trước mặt. Thập Nhất nhanh hơn Thập Tứ một bước, chặn lại thanh kiếm vô tình chém tới.

“Tránh ra!” Thập Tứ nói qua kẻ răng.

“Điện hạ, Diệp thần y đã có công cứu sống người, mong người niệm tình tha cho hai bọn họ”

Tề Diễm mịt mờ nhìn một trong bốn thị vệ tâm đắc của mình. Thập Nhất là người theo y lâu nhất, cũng đã mười năm có lẻ. Lần đầu tiên Thập Nhất rút kiếm chỉ để phản đối với phán quyết của chủ tử. Từ khi hai người kia xuất hiện, Tề Diễm đã bị Tố Tố ảnh hưởng, ngay cả thuộc hạ cũng bị lung lay rồi sao.

“Thập Nhất, niệm tình ngươi lần đầu mắc sai lầm, ta cho người cơ hội lần đầu cũng như lần cuối. Mau tránh qua một bên!” Tề Diễm lạnh lùng ra lệnh.

“Điện hạ, mong người niệm tình mười năm tận tụy phục vụ của thuộc hạ, tha cho hai người họ lần này”

“Ngươi dám cầu xin cho bon họ?” Giọng điệu của y đã lạnh đến cực hạn.

“Điện hạ!” Thập Nhất không còn đủ cam đảm để nhìn thẳng vào vị chủ tự quyền nghi, đáng sợ kia nữa. Hắn là do Tề Diễm một tay luyện thành, hắn hiểu sự tàn khốc khi phản bội chủ tử là như thế nào. Nhưng lúc này buông xuống, hắn không còn là nam nhân. Hai nữ nhân yếu ớt phía sau sẽ không cách nào sống sót nổi.

“Ha ha ha” Giọng cười bất chợt vang lên sau lưng Thập Nhất “Tề vương, ngươi thật đúng là chó cùng dứt dậu”

“Nữ nhân kia, sao ngươi dám…” Tố Tố mắng chửi vào mặt, Tề Diễm đỏ mặt tía tai gằng giọng.

“Ngươi im đi! Ta chịu đựng ngươi dày vò đã quá đủ rồi. Muốn chém muốn gϊếŧ cứ ra tay. Kẻ vong ơn bội nghĩa như ngươi rồi sẽ có một ngày bị báo ứng” Tố Tố điên tiết gào lên. Nhẫn nhịn chịu đựng hơn một tháng, nàng chỉ muốn kết thúc trong êm thắm nhưng hắn không cho nàng con đường sống. Con người của hắn từ đầu chí cuối đều tuyệt tình, bội bạc như vậy. Nàng biết rất rõ bản chất của hắn nên mới căm ghét hắn đến thế còn gì.

“Chủ nhân, người đừng như vậy!” Nhược Nhược kéo tay, ngăn cản Tố Tố phát điên chửi mắng, quyết sống mái, lấy trứng chọi đá.

“Áp giải cả hai vào địa lao” Tề Diễm kiềm nén không để bạo phát bóp cổ nữ nhân điên kia. Y thẳng thừng quay mặt, hạ lệnh cho thuộc hạ.

Tại sao đến giờ khắc sinh tử nàng vẫn không chịu khuất phục, cầu xin hắn tha mạng. Nếu như một khắc trước, Thập Nhất không ngăn cản, có lẽ cái đầu xinh đẹp kia đã rời khỏi cổ, cơn ác mộng của hắn sẽ biến mất. Nhưng sau đó hắn chùn lòng, hắn không thể gϊếŧ nàng lần thứ hai. Hắn còn cảm thấy Thập Nhất đã kịp kéo lại sợi dây sắp đứt trong lòng hắn, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. Mà điều này đến mãi về sau hắn mới nhận ra được.

***

Thập Nhất chọn cho hai người một gian nhà lao sạch nhất có thể, chuẩn bị thêm chăn chiếu, rồi dặn dò.

“Tạm thời hai người chịu khó ở đây ít bửa. Điện hạ không gϊếŧ sẽ hồi tâm chuyển ý”

“Đa tạ Thập Nhất ca ca! Huynh làm thế này sẽ ảnh hưởng đến bản thân” Nhược Nhược sướt mướt.

“Ta không sao đâu, muội đừng lo” Thập Nhất dịu dàng lau nước mắt lấm lem trên gương mặt hoảng sợ của Nhược Nhược.

Cái cơm chó gì thế không biết. Trong cái hoàn cảnh tồi tệ này, Tố Tố còn phải xem cảnh cẩu lương. Thái độ bất cần, Tố Tố khoanh tay trợn mắt nhìn hai người.

Thập Nhất quay sang Tố Tố “Diệp thần y, ngàn vạn lần đừng chọc giận điện hạ. Lần sau nếu điện hạ tra hỏi, người cứ nhận tội, xin lỗi là được”

“Phải phải, chủ nhân đã vất vả chịu đựng đến lúc này, sao lại dễ dàng bốc đồng như vậy?” Nhược Nhược bồi thêm.

Hai cái người này. Bình thường Tố Tố tỏ ra nhu nhược lại bảo sao nàng không biết phản kháng. Bây giờ nàng muốn lật bàn lại không cho. Rốt cuộc muốn về phe ai. Tố Tố không nói một câu, bỏ tới góc tường ngồi xuống.

“Diệp thần y sao vậy?” Thập Nhất khó hiểu, quay sang hỏi Nhược Nhược.

“Muội cũng không biết! Dạo này tính tình chủ nhân thất thường, không có hoạt bát, tràn đầy tự tin như lúc trước. Cứ như lão đại nương (ngôn ngữ hiện đại chính là bà cô già nha =]])” Nhược Nhược ghé vào tai Thập Nhất thấp giọng.

Tố Tố có là bà cô già thì cũng không có mắt điếc tai đui. Hai người nói thì thầm mà cứ như nói cho nàng nghe.

Phải phải, các người đúng hết. Nàng chính là bà cô già ba mươi tám tuổi. Không còn trẻ trung, trẻ trâu mà có thể linh hoạt bằng mấy người trẻ các người. Dù thân xác bây giờ mới hai mươi ba tuổi nhưng não nàng đã bị lão hóa đi nhiều rồi.