Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 58

Cảnh Nhạc đương nhiên không phải trêu đùa Tần Yến Chi, hắn chỉ nghĩ nếu nhờ trận pháp ngụy trang cho Tần Yến Chi thành chuột đầu đàn thì cả Địa U Hồ cũng sẽ bị mê hoặc, không chừng sẽ tự mình dâng tới cửa. Đến lúc đó Tần Yến Chi phát động Định Thú Phù, không phải càng dễ như trở bàn tay hay sao?

Vì thế, hắn viết năm chữ trên tay Tần Yến Chi —— tự chui đầu vào lưới.

Tần Yến Chi trầm mặc một lát, gật đầu.

Cảnh Nhạc tinh tế quan sát vẻ mặt y, muốn nhìn xem có chút không tình nguyện nào hay không? Nhưng mà cái gì cũng nhìn không ra.

Vậy là việc này coi như đã định, nhưng trước khi bày trận Cảnh Nhạc còn cần khảo sát địa hình để chọn ra vị trí thích hợp nhất bao vây sào huyệt.

Hắn hỏi ý kiến Tần Yến Chi, đối phương đáp: “Cách đây khoảng trăm trượng về phía đông bắc có một nơi đất cao, đứng đó có thể nhìn được xung quanh sào huyệt.”

Dứt lời liền muốn giở trò cũ đem Cảnh Nhạc nhét vào trong tay áo, thời khắc nguy cấp Cảnh Nhạc vội bắt lấy tay y, dùng khẩu hình nói: “Đừng bỏ ta vào tay áo càn khôn!”

Tần Yến Chi động hơi dừng động tác, “Được.”

Cảnh Nhạc mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền cảm giác thân thể nhẹ nhàng bị nhấc lên……

Đúng vậy, là bị xách lên……

Tần Yến Chi trực tiếp nắm lấy y phục trước ngực hắn, tựa như rất nhiều năm trước ngày đầu tiên đến nhà Lưu Lão Hán, hắn đã xách nhi tử Đại Ngưu của Vương Thúy Hoa vậy.

Thế mà Tần Yến Chi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Ngươi quá chậm.”

Cảnh Nhạc: @#%&¥&*……

Tần Yến Chi phi thân mấy cái đã mang theo Cảnh Nhạc lên đến vùng đất cao kia, nhẹ nhàng đem thả hắn xuống, thuận tiện giải luôn thuật cấm ngôn.

Cảnh Nhạc thở sâu, nghiêm mặt nói: “Tần chân quân, xin ngài đừng có không báo trước đã làm ra loại chuyện này.”

Tần Yến Chi: “Loại nào?”

Cảnh Nhạc: “Bất luận là nhét vào tay áo hay là xách ta đi, đều không cần.”

Tần Yến Chi khó hiểu: “Ngươi muốn ta cõng sao?”

Cảnh Nhạc cười hung dữ: “Ta có chân, cảm ơn, chậm một chút thì sao, có thể trì hoãn chuyện của ngài sao?”

Tần Yến Chi mặc sau một lúc lâu, “Vậy tùy ngươi.”

Cảnh Nhạc:???

Chẳng lẽ là hắn vô cớ gây rối?!

Cảnh Nhạc không muốn dây dưa việc này, yên lặng thu hồi tầm mắt, quay lại nghiên cứu địa hình phụ cận sào huyệt.

Hắn lấy ra giấy bút từ trong túi Càn Khôn vẽ một tấm bản đồ, đặc biệt đánh dấu vài vị trí.

Sau khi đem phương pháp bày trận nói với Tần Yến Chi, hắn chỉ về một hướng: “Sau khi bố trí xong ngài đứng ở chỗ này còn ta sẽ phát động trận pháp, chờ Tiểu Hàn Thử đều tụ tập lại đây ta sẽ đi bắt chuột đầu đàn.”

Tần Yến Chi cực kỳ phối hợp đáp ứng.

Kế tiếp, hai người phân công nhau hành sự.

Mọi chuyện tiếp đó hết thảy đều thuận lợi, lúc Cảnh Nhạc nhìn thấy đàn Tiểu Hàn Thử rậm rạp trào ra khỏi huyệt động chạy về phía Tần Yến Chi, hắn liền chuyển thân thâm nhập vào động, thành công tìm được chuột đầu đàn đang trong trạng thái suy yếu.

Chuột đầu đàn phát ra tiếng kêu sợ hãi, ý đồ muốn triệu hoán con dân của nó, nhưng khí tức nó bị trận pháp hoàn toàn che chắn, dù có kêu rách họng cũng không chờ được cứu viện, chỉ nhận lại một chưởng xuyên tim của Cảnh Nhạc.

Cảnh Nhạc trực tiếp mổ thi thể chuột đầu đàn lấy ra trái tim, ngay tại chỗ chế tác chu sa. Ước chừng mất hai canh giờ mới thành công luyện ra một tấm Định Thú Phù, hắn để bùa lại trong hang động.

Tới khi hắn kéo thi thể con chuột cao bằng nửa người ra ngoài thì trời đã nhá nhem tối. Nhớ đến tập tính ngày ngủ đêm săn mồi của Địa U Hồ, Cảnh Nhạc nhanh chóng leo lên chỗ cao ra hiệu với Tần Yến Chi.

Lúc này Tần Yến Chi đang bị vây giữa đàn Tiểu Hàn Thử, không ngừng có mấy con Tiểu Hàn Thử thân thiện cọ tới cọ lui, còn dâng đồ ăn cho y nữa. Trước sau mặt y vẫn không đổi sắc, tâm lặng như nước, lù lù bất động như tảng đá…… Chỉ là thân thể gồng đến cứng còng…… Đành chịu.

Vừa thấy tín hiệu của Cảnh Nhạc, tức khắc y âm thầm thở ra, nhanh chóng di chuyển vào sào huyệt chờ con mồi đến.

—-------

Lần chờ đợi này kéo dài hẳn hai ngày, chờ đến Cảnh Nhạc bắt đầu hoài nghi nơi này thật sự có Địa U Hồ sao?

Cũng may vào đêm ngày thứ ba, Cảnh Nhạc đang ngồi trên tảng đá tắm ánh trăng, thần thức phóng ra ngoài bỗng truyền đến một tia cảm ứng. Hắn nhanh chóng xoay người trốn sau tảng đá, không bao lâu liền nhìn thấy một con Địa U Hồ lặng yên xuất hiện, lén lút chui vào sào huyệt.

Cảnh Nhạc nín thở, âm thầm đếm ngược.

Mười, chín, tám……

Chưa kịp đếm xong đã cảm giác mặt đất hơi rung động, một bóng người đồng thời xuất hiện ở cửa động, đứng dưới ánh trăng trong trẻo mỉm cười với hắn.

Thành công!

Cảnh Nhạc nắm chặt tay, trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn dường như đang thấy vô số linh thạch như thủy triều đang bay tới chỗ mình, nhịn không được trả lại cho Tần Yến Chi một nụ cười sáng lạn.

Lúc trở về vẫn là ngồi lên hộp kiếm của Tần Yến Chi, Cảnh Nhạc đột nhiên hỏi: “Tần chân quân, có ai từng nói là cái pháp khí phi hành này của ngài rất giống……”

Nguyên bản Tần Yến Chi đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở mắt ra hỏi: “Giống quan tài?”

Cảnh Nhạc: “…… Thì ra ngài biết a?”

Tần Yến Chi chậm chạp không đáp, lâu đến nỗi Cảnh Nhạc cho rằng y sẽ không mở miệng nữa thì y mới lên tiếng: “Nếu có một ngày ta ngã xuống cũng chỉ có một thanh kiếm này hợp táng mà thôi, nói hộp kiếm là quan tài cũng có phần đúng.”

Cảnh Nhạc: “……” Đại ca, ta còn đang ngồi trên quan tài…… à không, trên hộp kiếm nè!

Nhưng rủa thầm xong, hắn lại không khỏi nghĩ tới một người khác, cũng chỉ có kiếm làm bạn như Tần Yến Chi. Không! Thậm chí còn cô độc hơn.

Cho nên, ánh mắt nhìn về phía Tần Yến Chi nhiều thêm vài phần phức tạp.

—--

Cảnh Nhạc vốn tưởng rằng bọn họ sẽ trở lại thư viện Cửu Thiên, nhưng hai ngày sau, hộp kiếm lại ngừng ở thành Thanh Vân, mà Tần gia đúng là ở thành Thanh Vân.

Không đợi hắn đặt câu hỏi, Tần Yến Chi đã chủ động giải thích: “Ngày đại thọ của lão gia chủ đã sắp tới, nếu trở về thư viện rồi qua đây thì sẽ trễ, cứ đem nội đan Địa U Hồ tặng lão nhân gia trước đã. Ngươi yên tâm, thành Thanh Vân cùng đường với thư viện, sẽ không làm ngươi mất nhiều thời gian đâu.”

Cảnh Nhạc thấy y khó có khi nói được nguyên câu dài như vậy liên cười: “Không vội, dù sao ta về thư viện cũng không có chuyện gì gấp.”

Tần Yến Chi: “Kiếm trong Tàng Kiếm Các ngươi đã nhận hết sao?”

Cảnh Nhạc: “……”

Tần Yến Chi: “Còn hai tháng nữa là tới khảo thí một năm rồi.”

Cảnh Nhạc: “……”

Chờ khi Tần Yến Chi bước ra ngoài Cảnh Nhạc mới kịp phản ứng —— lần này hắn phải mò tới đây là vì ai? Y là đầu têu thì không phải nên châm chước chút hay sao?!

Cảnh sắc trong thành Thanh Vân so với các tòa thành khác mà Cảnh Nhạc từng chứng kiến thì hoàn toàn bất đồng, bố cục trong thành không quá độc đáo, chỉ là hai bên đường đều trồng đầy cây cối, nhà cửa phòng ốc cũng tràn ngập màu xanh tươi mát.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa đám hoa lá rậm rạp lưu lại trên mặt đất vài điểm ánh sáng loang lổ, hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây cứ vòng quanh chóp mũi làm tòa thành này trông thật yên bình nhưng cũng sinh cơ bừng bừng.

Tần gia là một tòa đại trạch viện nằm ở thành đông, lúc này còn chưa tới ngày mừng thọ nhưng trên mái hiên đã treo đầy đèn l*иg đỏ.

Tần Yến Chi gõ cửa, có gia nhân ra mở cửa tiếp đón, vừa thấy là y lập tức sững sờ tại chỗ, sau một lúc chạy trở vào trong hét lớn: “Tần tiên trưởng đã trở lại! Tần tiên trưởng đã trở lại!”

Chỉ nghe trong viện một trận binh binh keng keng, có thể đoán được tình hình hỗn loạn như thế nào.

Cuối cùng, vẫn là Tần thiếu chủ đón hai người đưa vào trong viện của Tần Triển Bằng, người sau nằm trên trên chiếc đệm mềm, râu tóc bạc trắng, làn da lão hóa, nhìn không ra đây là một tu sĩ Kim Đan, ngược lại chỉ như một ông lão phàm nhân bình thường mà thôi.

Tần Yến Chi kinh ngạc, “Lão gia chủ sao lại……”

Tần thiếu chủ cười khổ: “Một năm nay tu vi lão gia chủ tán đi rất nhanh, hiện giờ mỗi ngày tinh thần vô định, thần trí không rõ, ngay cả đôi mắt cũng không còn tốt nữa.”

Nói đến đây thì Tần Triển Bằng chống thân mình ngồi dậy, “Là Yến Chi tới sao?”

“Lão gia chủ, là ta.” Tần Yến Chi bước nhanh sang.

Tần Triển Bằng cười hiền hoà, lại híp mắt đánh giá Cảnh Nhạc cách đó không xa, “Vị này là……?”

Không đợi Tần Yến Chi trả lời, ông bỗng nhiên cười to: “Tốt tốt tốt! Yến Chi nhà ta cuối cùng cũng dẫn người về rồi.”

Tần Yến Chi: “……”

Cảnh Nhạc:???

Tần thiếu chủ xấu hổ cười, nhưng cũng không giải thích.

Tần Triển Bằng vẫy tay với Cảnh Nhạc, “Ngươi lại đây.”

Cảnh Nhạc vẻ mặt ngơ ngác tiến lên chào hỏi Tần Triển Bằng, lại thấy đối phương lấy ra một cái hộp thập phần tinh xảo đưa cho hắn, “Đây là lễ gặp mặt của Tần gia, các ngươi phải thật hạnh phúc.”

Cảnh Nhạc ngu người nhìn Tần Yến Chi, nhận không được, từ chối cũng chẳng xong.

Tần Yến Chi lại nói: “Ngươi nhận lấy trước đi, ra ngoài chờ ta.”

“Ò.”

Cảnh Nhạc ôm hộp mê mang đi ra ngoài nên không nghe thấy Tần Triển Bằng buồn bã nói: “Ngươi đứa nhỏ này lần đầu dẫn cô nương người ta về nhà, lão phu còn muốn nói chuyện thêm với nàng mà.”

Tần Yến Chi: “Hắn thẹn thùng.”

Tần thiếu chủ: “………………”

—----------

Cảnh Nhạc ở bên ngoài đợi nửa canh giờ mới thấy Tần Yến Chi cùng Tần thiếu chủ đi ra, người sau hỏi: “Tần chân quân, ngài thật sự không thể ở thêm vài ngày sao? Hai ngày sau là tới tiệc mừng thọ của lão gia chủ rồi.”

Tần Yến Chi: “Ta tới lần này chủ yếu là vì đưa nội đan Địa U Hồ.” Hắn lại nhìn Cảnh Nhạc, “Cảnh đạo hữu còn có việc quan trọng cần về thư viện, không thể trì hoãn.”

Tần thiếu chủ có chút thất vọng dời tầm mắt, miễn cưỡng cười với Cảnh Nhạc.

Tươi cười kia làm Cảnh Nhạc cảm thấy có chút cổ quái, cũng không biết vì sao. Mà Tần Yến Chi đã gọi ra quan tài…… à không, là pháp khí phi hành, ý bảo hắn đi lên.

Sau khi hộp kiếm bay lên không, Cảnh Nhạc mới đưa cái hộp lúc nãy cho Tần Yến Chi, thuận miệng hỏi: “Bên trong là cái gì? Hộp này có vẻ rất quý giá.”

Tần Yến Chi: “Là tín vật gia mẫu để lại cho đạo lữ tương lai của ta.”

“À……” Cảnh Nhạc mờ mịt chớp chớp mắt, ngay sau đó đột nhiên trợn to: “Đạo lữ —— khụ, khụ khụ……”

Tần Yến Chi thấy Cảnh Nhạc vẻ mặt “Ta đang bị ảo giác đúng không? Có bản lĩnh ngươi lặp lại xem nào!”, nhàn nhạt đáp: “Lão gia chủ thần trí không rõ, ánh mắt không tốt, nhận sai người, xin lỗi.”

Cảnh Nhạc: “……”

Hắn, còn, có, thể, nói, gì, đây?! Vì thế nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu, “Ta giống nữ nhân chỗ nào?”

Tần Yến Chi nghiêm túc đánh giá Cảnh Nhạc, trong lòng tưởng tượng ra đối phương hóa thành bộ dáng nữ nhân, hẳn là, cũng khá xinh đẹp đi? Nhưng EQ y chưa tới nỗi nát bét, vì thế chính trực nói: “Không giống chút nào hết.”

Cảnh Nhạc vừa bực mình vừa buồn cười, vốn muốn hỏi Tần Yến Chi vì sao không giải thích, nhưng nghĩ đến tình trạng Tần Triển Bằng thì cũng hiểu được.

Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào, Cảnh Nhạc nghĩ rồi nói: “Thân thể lão gia chủ như vậy, dù có nội đan Địa U Hồ chỉ sợ cũng……”

Tần Yến Chi ánh mắt như cũ bình tĩnh không gợn sóng, ngay cả ngữ khí cũng nghe không ra một chút cảm tình, “Mệnh số đã thế, chỉ có thể tận lực.”

Y nói thật nhẹ nhàng bâng quơ, Cảnh Nhạc cũng trầm mặc, trong lòng nghĩ nếu mình có thể thành công cải tiến 《 Phệ linh đại pháp 》, có lẽ Tần Triển Bằng sẽ có cơ hội khôi phục tu vi, sống thêm trăm năm nữa.

Nhưng những lời này hắn không tiện nói ra miệng.

—------

Bốn ngày sau, hai người rốt cuộc về tới thư viện Cửu Thiên.

Trước khi từ biệt Tần Yến Chi lại nhắc tới khảo thí một năm sắp diễn ra, Cảnh Nhạc mang tâm tình trầm trọng về kí túc xá.

Vừa đẩy cửa ra Lam Phượng liền phóng như tên lửa nhào vào l*иg ngực hắn khóc chít chít: “Cảnh Cảnh, ngươi đi lâu quá à!!! Kỉ Kỉ đã 42 mùa thu không được gặp ngươi, có phải ngươi cũng siêu siêu siêu nhớ Kỉ Kỉ đúng hơm?”

Cảnh Nhạc thi triển công pháp “nghe không hiểu” làm lơ, ôm lấy con gà mập lông xù xù mềm oặt Lam Phượng nói: “Mấy ngày nay thư viện có chuyện gì không?”

Lam Phượng: “Không có, chỉ là luôn có người tới tìm ngươi muốn biết tiến độ Định Thú Phù”

Cảnh Nhạc: “……”

Sao hắn lại quên béng mất vụ này nhỉ! Sao hắn lại nghĩ không có việc gì gấp chứ? Rõ ràng là còn một đống Định Thú Phù chờ hắn luyện chế!

Cảnh Nhạc khóc không ra nước mắt, nhưng hố là do mình đào, đành phải tự lấp thôi!

———

Hậu trường:

Yên Chi: Chỉ có một thanh kiếm cùng ta hợp táng.

Cảnh Cảnh: Đây là HE, xin đừng bán thảm.

Kỉ Kỉ: Đúng nha! Kỉ Kỉ với ngươi cùng phi thăng nha!

Yên Chi:…… Ta chọn hợp táng với kiếm...