Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 59

“Thiết Giáp Linh Chu (nhện), có thể kích hoạt kết giới bảo vệ chủ nhân, thích ăn côn trùng ruồi bọ, dễ nuôi, có tính kháng cao với Định Thú Phù thông thường……”

“Bạch Văn Linh Lộc (hươu), kỹ năng thiên phú hệ chữa trị, thích ăn cỏ Thanh Chi, dễ nuôi, tính cảnh giác cao, khó lập khế ước ……”

“Độc Nhãn Linh Bức (dơi), dùng sóng âm công kích địch nhân, thích ăn thịt chuột, dễ nuôi, số lượng ít ỏi, không dễ định hồn……”

……

Sau ngày hôm đó Cảnh Nhạc mất ăn mất ngủ một đoạn thời gian để nghiên cứu các loại Định Thú Phù đặc dụng. Rốt cuộc sau nửa tháng sống dở chết dở coi như đã thành công. Hắn dựa vào độ phức tạp trong quá trình chế bùa để định giá cho mỗi loại, sau khi thống nhất thì giao hết cho Uông Tiểu Li an bài.

Hai ngày sau, vài học sinh trong thư viện ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường phố Nhạc Thành khiến mọi người kinh ngạc cảm thán vây xem.

“Woa, đó là Thiết Giáp Linh Chu sao? A a a, bên kia là Bạch Văn Linh Lộc kìa!”

“Thì ra Bạch Văn Linh Lộc là như vậy, ta lần đầu thấy á, thật đáng yêu.”

Lúc này, một con con dơi bay đến đứng trên vai một nam nhân cầm bình hồ lô, một cô bé đứng trong đám người kêu lên sợ hãi, trưởng bối đứng cạnh bé dỗ: “Đừng sợ, đó cũng là linh thú, gọi là Độc Nhãn Linh Bức…… Từ từ? Độc Nhãn Linh Bức? Chẳng lẽ ta hoa mắt sao?”

“Không phải là Độc Nhãn Linh Bức xếp thứ ba trong danh sách mười loại linh thú khó khế ước nhất của Thú Bảo trong vòng mười năm trở lại chứ?”

“Đúng đúng, ta nhớ Bạch Văn Linh Lộc xếp thứ năm, không đúng a…… Đám linh thú đó đều rất khó nhận chủ, sao lại có thể thân mật như vậy được?”

“Không hổ là học sinh thư viện Cửu Thiên, thủ đoạn bất phàm.”

Nghe thấy lời tán dương của người qua đường, vài tên học sinh càng ưỡn cao ngực, cảm thấy lệnh bài thư viện bên hông cũng càng loá mắt.

Bọn họ đều mới từ Thú Bảo trở về, đều sử dụng Định Thú Phù do Cảnh Nhạc luyện chế, tất nhiên đều một lần đã thành công.

Sau khi họ trở lại thư viện Cửu Thiên liền tạo thành tràng oanh động này, tóm lại Uông Tiểu Li thu linh thạch thu đến mỏi tay, trước có một nhóm người trả tiền phù đã dùng, sau càng có nhiều người hơn tới đưa tiền đặt cọc.

Đồng thời Uông Tiểu Li còn mang cho Cảnh Nhạc một tin, đó là Thú Bảo vài lần liên hệ với cửa hàng của Hàn Vân Tông muốn mua thêm Định Thú Phù Mộc Thiên tước.

Nhưng hết thảy những chuyện ấy Cảnh Nhạc không có tâm tình để ý, hắn cả ngày đều chìm đắm vào việc thức kiếm. Cũng may từ khi đánh thức Khô Thịnh, tựa hồ hắn và kiếm càng dễ câu thông hơn, năng lực thức kiếm nâng cao một bậc, một ngày có thể thức được mấy trăm thanh kiếm, nếu không thật đúng là không thể hoàn thành nhiệm vụ Tần Yến Chi đã giao.

—--

Chớp mắt đã tới ngày khảo thí một năm.

Sáng sớm hôm nay chân trời hiện ra một mạt ánh bình minh mỹ lệ, các học sinh chủ tu kiếm đạo đã tập trung trước cửa Kiếm Các.

Biểu tình mọi người không giống nhau, có người tràn đầy tự tin, có người bất động thanh sắc, cũng có người thấp thỏm bất an. Cảnh Nhạc…… chính là loại rõ ràng trong lòng thấp thỏm bất an nhưng bề ngoài giả trang bất động thanh sắc.

Bên cạnh hắn một vài tu sĩ nhỏ giọng suy đoán cách thức khảo hạch, cũng có người trò chuyện buôn dưa lê, riêng Cảnh Nhạc lại có vài phần thất thần. Hắn tuy đã nhận biết hết kiếm trong Kiếm Các nhưng cứ cảm giác khảo hạch sẽ không đơn giản, có lẽ sẽ có một ít thử thách ngoài dự liệu……

Đang suy nghĩ thì Tần Yến Chi tới, hôm nay y khó có được một hôm mặc y phục tím, nắng sớm khắc họa càng rõ nét dáng hình y —— mũi cao thẳng, lông mày thanh tuyển, môi mỏng nhạt màu thoạt nhìn có chút bạc tình.

Cảnh Nhạc ngẩn ngơ nghĩ đạo bào của Tần chân quân thật nhiều a, hầu như mỗi lần hắn thấy đối phương thì kiểu dáng y phục hoặc màu sắc đều không bị trùng lặp …

Hắn đang phân tâm thì Tần Yến Chi đã đi thẳng vào chủ đề, “Hôm nay khảo hạch các ngươi không được sử dụng thần thức, trong năm giác quan chỉ cho phép vận dụng thính giác. Ta sẽ tùy ý lấy kiếm ra, các ngươi cần nghe tiếng kiếm vang để phân biệt rồi nói cho ta đó là thanh kiếm nào, bao gồm tên, kích thước, chất liệu, công pháp tương ứng! Nếu đáp sai thì sang năm tiếp tục lưu tại Tàng Kiếm Các.”

Trong sân một mảng yên tĩnh, không ít học sinh hoài nghi Tần chân quân cố ý gây khó dễ cho bọn họ, ngay cả mấy người nguyên bản tự tin tràn đầy cũng trở nên ưu tư.

Với Cảnh Nhạc mà nói thì nỗi lo này càng lớn, vì tầm mắt Tần Yến Chi đang dừng trên người hắn.

“Ngươi tới trước đi.”

Cảnh Nhạc: “……”

Đồ bạc tình! Không châm chước được thì ít ra cũng phải để hắn đứng quan sát một chút chứ a!

Thân là lão tổ Hàn Vân Tông nếu như rớt khảo hạch, chỉ sợ không đến nửa ngày tin tức này sẽ truyền khắp thư viện Cửu Thiên, rồi chưa đầy một tháng sau sẽ truyền khắp toàn bộ Tu Giới!

Mặc cho nội tâm sóng cuộn biển gầm, Cảnh Nhạc đành làm bộ trấn định tiến lên, đứng trước mặt Tần Yến Chi chậm rãi nhắm mắt, phong bế bốn giác quan.

Thế giới của hắn rơi vào một mảnh hắc ám, không có ánh sáng, không có mùi vị, thậm chí không cảm giác được độ ấm ban ngày, chỉ có thính giác tựa hồ nhạy bén hơn đôi chút.

Mà bên ngoài hắc ám Tần Yến Chi phất tay một cái, một hộp kiếm nào đó trong Kiếm Các chịu tác động bay thẳng ra, vững vàng ngừng trước mặt y. Tần Yến Chi thận trọng lấy ra trường kiếm, một âm thanh chói tai truyền vào trong tai mỗi người có mặt.

Một khắc đó Cảnh Nhạc bỗng bình tĩnh lại, ý thức dần dần biến hóa thành một bức họa.

Những hình ảnh ban đầu chỉ là vài đường cong phác hoạ mà thành, đơn giản nhưng tinh tế, dần dần, bức họa đã có màu sắc, người cùng cảnh vật trong tranh cũng sống lại…

Thanh sơn xanh ngắt phản chiếu từng cụm mây trôi về phía chân trời, ánh nắng chiếu vào tầng mây mạ lên một tầng kim quang. Một con chim rẽ mây bay qua tựa như cá nhảy trên mặt biển, cuối cùng nó đáp xuống trên cành cây cổ thụ trong một thôn trang nhỏ.

Cách đó không xa có một tiệm rèn, đại hán ở trần đang múa may cự chùy dùng sức đánh xuống phôi kiếm trong tay, mồ hôi nóng bỏng từ da thịt màu đồng cổ cuồn cuộn chảy xuống như cơn mưa đổ.

Một tiểu nam hài búi tóc sừng trâu ngồi xổm bên cạnh y, ngửa đầu nói: “Cha, Cẩu Đản cũng muốn chơi.”

Hán tử sang sảng cười: “A cha không phải đang chơi, a cha đang rèn cho khách nhân một thanh bảo kiếm.”

Cẩu Đản: “Vậy Cẩu Đản cũng muốn rèn bảo kiếm.”

Hán tử cười to không ngừng, “Được! Cẩu Đản nhà ta thật có chí khí!”

Sáng hôm sau Cẩu Đản phát hiện trong viện có thêm cái ghế dài, một đầu ghế cố định một tảng đá màu xanh lam rất cứng.

Cậu nhóc dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cha, đối phương cười xoa xoa đầu nhóc, “Cẩu Đản tuổi còn nhỏ không nâng nổi chùy, a cha đã làm con một khối đá mài kiếm. Cẩu Đản đi vào rừng chọn một khối đá mà con có thể di chuyển, kiên trì mài là có thể mài ra một thanh kiếm tốt, nhưng nhất định không thể bỏ dở nửa chừng.”

Cẩu Đản hưng phấn không thôi, nhảy chân sáo chạy vào rừng. Một vị phụ nhân từ trong phòng đi ra hờn dỗi nói với đại hán: “Huynh là cái tên không đứng đắn, lại chọc Cẩu Đản, cục đá sao có thể mài thành kiếm chứ?”

Đại hán sờ đầu ngây ngô cười: “Chỉ là muốn tìm chút việc nhỏ cho Cẩu Đản làm, nó không có võ hồn, cuộc đời này chỉ có thể làm phàm nhân. Vậy cứ để nó rèn luyện lực cánh tay cùng tính nhẫn nại từ nhỏ, chờ lớn lên kế nghiệp ta cũng tốt.”

Phụ nhân thần sắc buồn bã, sâu kín thở dài.

Giữa trưa, Cẩu Đản khệ nệ ôm về một khối đá cao cỡ nửa người nó, cục đá kia rất nặng, Cẩu Đản đi vài bước phải lại phải buông xuống nghỉ ngơi một chút, nó thở phì phò, trên mặt nghẹn đỏ bừng tựa như một quả táo.

Đại hán tuy thầm giật mình, nhưng vẫn luôn cười ha hả, không có ý muốn tiến lên hỗ trợ.

Chờ khi Cẩu Đản bưng cục đá lên tới chỗ đá mài kiếm, đại hán cầm tay dạy nó nên mài như thế nào cho đúng, sau đó liền chuyên tâm làm việc của mình.

Sau hôm đó Cẩu Đản bắt đầu công cuộc mài kiếm mỗi ngày.

Mỗi buổi sáng sớm nó đều ngồi ở một đầu ghế mài a mài, đến buổi tối mới nghỉ tạm, tựa hồ cũng không cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo. Cho dù cục đá vẫn chẳng có chút biến hóa gì thì nó cũng không nhụt chí, nó tin lời a cha nói —— chỉ cần kiên trì mài, là có thể mài ra một thanh kiếm tốt.

Chờ khi biết được a cha lừa nó, kỳ thật cục đá không thể nào mài thành kiếm được, thì đã sớm hình thành thói quen.

Cha mẹ Cẩu Đản ẩn ẩn cảm thấy như vậy không tốt, nhưng không rõ sai ở đâu, bọn họ thấy Cẩu Đản xác thật luyện thành một thân cường kiện, từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng sinh bệnh thế nên cũng mặc nó.

Cứ như vậy Cẩu Đản được mười tám tuổi, đã tới lúc thành thân lập gia.

Mẹ Cẩu Đản mời bà mối đi cầu hôn, nhìn trúng một cô nương thôn bên cạnh, mà khi đối phương nghe được Cẩu Đản suốt ngày chỉ biết ôm cục đá mài kiếm, nửa phần bản lĩnh thợ rèn cũng chưa học được thì liền uyển chuyển từ chối.

Sau đó lại thêm vài lần cầu hôn nữa, đối tượng tuy khác nhau nhưng kết quả lại như nhau. Mãi cho đến khi Cẩu Đản hơn hai mươi vẫn không có cô nương nào nguyện ý gả cho hắn.

Cha mẹ Cẩu Đản khuyên con vô số lần, hy vọng hắn buông cục đá đi học tay nghề rèn sắt, nhưng Cẩu Đản lại ngoan cố đến mức khiến cho họ bó tay không biện pháp.

Trong nhà gà bay chó sủa, ngoài thôn đều đồn đãi Cẩu Đản là tên ngốc, không cần cưới vợ, suốt ngày chỉ ôm cục đá.

Năm ấy Cẩu Đản 26 tuổi, mẹ hắn đã không thể nhịn được nữa, bảo cha hắn nhân ban đêm ném khối đá của Cẩu Đản đi.

Sau khi Cẩu Đản phát hiện thì trầm mặc hồi lâu: “Khối đá kia đã nhỏ đi một vòng, nó có thể thành kiếm. Đây là thanh kiếm đệ nhất do con chế tạo ra, nhất định không thể bỏ dở nửa chừng.”

Hắn dường như có tâm linh cảm ứng, giữa đống loạn thạch đầy núi mò mẫm một hồi vậy mà thật sự tìm được khối đá đó, chỉ là lúc về trời chợt đổ mưa to, Cẩu Đản bất hạnh từ trên núi ngã lăn xuống.

Tới khi người trong thôn tìm được thì hắn đã hôn mê bất tỉnh, nhưng trong l*иg ngực vẫn gắt gao ôm lấy khối đá.

Sau khi Cẩu Đản tỉnh lại phát hiện đã ngã gãy một chân, dù chữa khỏi thì cũng chỉ có thể thành một người què. Mẹ Cẩu Đản khóc muốn mù đôi mắt, hối hận đến không thể tự gϊếŧ mình, cha hắn cũng chỉ biết thở ngắn than dài, trong một đêm già đi mười tuổi.

Nhưng Cẩu Đản tựa hồ không thèm để ý, tới khi hắn có thể chống quải trượng đứng dậy thì lại bắt đầu làm lại nghề cũ.

Tới lúc này thì không ai nói gì hắn nữa, giống như quay về hồi còn nhỏ, cha mẹ mỉm cười nhìn hắn mài đá. Chỉ là hiện giờ tươi cười kia không che được ưu sầu.

—--

Xuân đi thu tới, mấy cây cổ thụ khô khốc trước nhà lại sinh sôi nảy mầm, cha mẹ Cẩu Đản tuổi già nối tiếp nhau mất đi.

Khi mẹ hắn hấp hối từng cố sức hỏi Cẩu Đản: “Sao con lại quật cường như vậy?”

Cẩu Đản ôm lấy khối đá đã nhỏ đi một nửa, trong miệng vẫn là câu nói kia, “Đây là thanh kiếm đệ nhất do con chế tạo ra, nhất định không thể bỏ dở nửa chừng.”

Ánh sáng trong mắt mẹ hắn dần dần ảm đạm, Cẩu Đản siết thật chặt khối đá trong lòng ngực.

Tiệm thợ rèn rốt cuộc chỉ còn lại mình Cẩu Đản, lửa trong lò đã không còn cháy lên, mấy thanh đồng thiết bên trong cũng rỉ sét loang lổ, phủ đầy bụi bặm.

Một năm lại một năm trôi qua, hoa cỏ thế gian nở rồi lại tàn, những người cùng thế hệ với Cẩu Đản đều đã có chắt nội ngoại, hắn lại vẫn như cũ chỉ mài đá.

Người trong thôn đã quen với chuyện của Cẩu Đản, sớm đã không còn hứng thú đàm luận nữa, chỉ ngẫu nhiên gặp nhau trò chuyện sẽ nhắc tới Cẩu Đản như một quái nhân.

Một đêm nọ đột nhiên đất rung núi chuyển, người trong thôn vội vàng từ trong nhà chạy ra thì thấy hướng tiệm rèn có một đạo bạch quang chói mắt phá tan màn đêm xông thẳng lên trời!

Mà trong quang mang có một lão giả ôm một thanh đại kiếm lên lên càng lúc càng cao, cho đến khi không thấy nữa.

Cùng lúc đó, tất cả thần binh lợi khí trong tiểu thế giới này đồng loạt phát ra thanh âm cộng hưởng, tất cả cao thủ võ đạo tâm thần chấn động, bọn họ đều cảm ứng được có thần khí hiện thế!

Đến khi quang mang thần kỳ dần dần nhạt đi, mọi người trong thôn phát hiện tiệm rèn đã biến mất không còn bóng dáng, trên mặt đất chỉ để lại một vết rách sâu không thấy đáy, lấy cổ thụ làm ranh giới phân cách thôn thành hai nửa.

Không lâu sau có vài vị cao thủ võ đạo tìm tới, họ thấy vết rách trên mặt đất, lại nghe chuyện xưa mà thôn dân kể lại xong thì hướng về phía vết rách hành lễ thật sâu, thở dài: “Lấy đá mài kiếm, lấy kiếm mài tâm, nguyên lai một phàm nhân không có võ hồn cũng có thể chứng đạo phi thăng……”

Đây là thanh kiếm thứ 16.812 mà Cảnh Nhạc nhận biết, hắn nói: “Kiếm này tên Thạch Tâm, dài chừng tám tấc, bề rộng một tấc, kiếm làm từ đá thường, thích hợp công pháp thuộc tính thổ.”

Lời nói vừa dứt, bên tai lại là một tiếng kiếm reo.

Một tiếng này không giống âm thanh trầm nặng lúc nãy, hình ảnh trong ý thức Cảnh Nhạc cũng thay đổi theo —— hắn thấy một thiếu nữ.

Thiếu nữ luyện kiếm từ nhỏ, mười sáu tuổi bước chân ra giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, ghét ác như kẻ thù, 26 tuổi đã là kiếm khách nổi tiếng xa gần.

Trong lòng thiếu nữ cũng có một mặt mềm mại, nàng từng nguyện với bầu trời đầy sao sau này nhất định phải gả cho một vị quân tử có đức.

Nhưng nhân sinh nàng luôn gặp bất hạnh, nàng từng yêu, cũng từng được yêu, nhưng cuối cùng kết quả luôn là những người đó phản bội nàng, luôn là càng lúc càng xa.

Mãi cho đến năm nàng 46 tuổi, đã là trung niên nữ kiếm khách nhưng vẫn chưa tìm được người quân tử mà nàng nhận định. Vì thế, nàng chọn một ngày lành tháng tốt làm lễ thành thân, bái đường cùng nàng không phải vị nam tử nào, mà là bội kiếm của nàng.

Sau đó kiếm này được đổi một cái tên mới —— Quân Tử Kiếm.

“Kiếm tên Quân Tử, dài chừng mười hai tấc, bề rộng một tấc, kiếm chế từ tinh thiết, thích hợp công pháp toàn thuộc tính .”

Cảnh Nhạc nói xong, lại lần nữa nghe thấy tiếng kiếm vang.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, không cần nghĩ nhiều liền mở miệng đáp: “Kiếm này dài chừng mười lăm tấc, bề rộng một tấc rưỡi, kiếm đúc từ đồng thiết, cũng thích hợp với công pháp thuộc tính thổ, tên là…… Tru Sát.”

“Rất tốt, ngươi thông qua.”

Một thanh âm lành lạnh thay thế tiếng kiếm vang, Cảnh Nhạc trộm nhẹ nhàng thở ra, hắn mở mắt vừa lúc chạm phải tầm mắt Tần Yến Chi.

Không biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương lại chứa một tia ấm áp.

———

Hậu trường:

Hỏi: Kỉ Kỉ thích cái gì nhất?

Vả mặt!

Hỏi: Cảnh Cảnh cái gì thích nhất?

Phi thăng!

Hỏi: Yên Chi thích cái gì nhất?

Kiếm!

Phỏng vấn kết thúc, phóng viên định gửi bản thảo đi thì bỗng nhiên bị một tên bịt mặt kín mít, từ đầu tới chân không lộ ra miếng nào kéo lại, đè thấp giọng nói: Kỉ Kỉ lén nói cho ngươi nè, kỳ thật Tần Yên Chi thích nhất không phải kiếm, mà là mua quần áo! Bảy màu! Có hết!

———

Editor: Không hiểu sao mỗi khi đọc xong câu chuyện của một thanh kiếm đều thấy lòng buồn man mác, thêm chút tiếc nuối nữa…