“Hung thú?” Cảnh Nhạc trợn mắt, còn có cả thể loại này à?
Tần Yến Chi: “Một con Địa U Hồ.”
Nguyên lai bổn gia Tần Yến Chi ở Trung Châu, cũng là thế gia một phương.
Dù từ lúc Tần Yến Chi gia nhập Vạn Minh Kiếm Tông tới nay ít khi dính dáng tới gia tộc, nhưng lần này sắp tới đại thọ nghìn tuổi của Tần gia lão gia chủ Tần Triển Bằng, cha mẹ Tần Yến Chi mất sớm, hồi y còn nhỏ từng được Tần Triển Bằng dưỡng dục một thời gian. Hiện giờ lại vừa lúc ở Trung Châu, về tình về lý đều nên đi thăm hỏi.
Mà Tần Triển Bằng nhập Kim Đan nhiều năm rồi vẫn chưa thể đột phá, hiện giờ tuổi thọ sắp tẫn, tu vi dần tán, đã sắp trở thành phàm nhân. Nhiều năm trước ông lại bị hung thú tấn công khiến linh đài chịu tổn thương nặng, bao nhiêu thiên tài địa bảo đắp vào cũng không bù nổi. Tần Yến Chi muốn tìm một con Địa U Hồ, dù cho thiên mệnh khó cãi, ít nhất có thể giúp ông điều dưỡng thân thể, sống thêm vài chục năm nữa.
Cảnh Nhạc hiểu rõ, nội đan Địa U Hồ đích xác có thể bảo dưỡng linh đài, nhưng loài này chẳng những số lượng thưa thớt, còn bẩm sinh có thiên phú thuấn di, cực kỳ khó bắt.
Hắn nói: “Chuyện này có chút phức tạp. Thứ nhất Định Thú Phù thông thường ta luyện chỉ dành cho linh thú, có hữu hiệu với hung thú hay không ta cũng không rõ; Thứ hai ta trước nay chưa từng luyện qua, cũng không hề có nghiên cứu gì; Thứ ba, Địa U Hồ quá xuất quỷ nhập thần, ta nghe nói Thiên Hương Lão Nhân tìm cả đời cũng chỉ được vài con mà thôi.”
Tần Yến Chi: “Ta biết, nhưng vẫn muốn thử một lần.”
Cảnh Nhạc nghiêm túc nhìn hắn nói: “Tần chân quân, ta cũng không gạt ngài, cho tới nay ta chỉ mới luyện chế thành công Định Thú Phù nhằm vào Mộc Thiên tước, những loại khác còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, linh thú còn như vậy huống chi là hung thú. Ta thật sự không nắm chắc được, không bằng ngài đi nhờ Ngũ Đạo chân nhân thử xem?”
Tần Yến Chi: “Ngũ Đạo chân nhân nghiên cứu phù đạo nhiều năm, tư duy sớm đã thành hình, ngược lại khó biến hóa. Ta thấy ngươi có nhiều ý tưởng mới về phù đạo không chừng có thể tìm ra lối tắt, bởi vậy mới muốn nhờ ngươi hỗ trợ, dù thành hay không ta đều sẽ hậu tạ.”
Cảnh Nhạc cười: “Tần chân quân xem trọng ta vậy sao?”
Tần Yến Chi: “Phải.”
Cảnh Nhạc nghẹn họng, không ngờ Tần Yến Chi đáp dứt khoát đến vậy, hắn nghĩ lại, cảm thấy Định Thú Phù nhằm vào hung thú cũng có chút thú vị, hơn nữa Tần Yến Chi còn đang là “chủ nợ“ của mình nữa, vì thế đáp ứng: “Được rồi, nhưng ta cần thời gian chuẩn bị, Tần chân quân có thể chờ ta bao lâu?”
Tần Yến Chi: “Bảy ngày, được không?”
Cảnh Nhạc: “Vậy bảy ngày đi.”
—------------
Ngay trong hôm đó Cảnh Nhạc đem tất cả đơn đặt hàng đẩy hết về sau, tập trung tinh thần nghiên cứu đặc tính của Địa U Hồ.
—— Địa U Hồ thân hình nhỏ bé, di chuyển linh hoạt, tính tình xảo trá hay lén lút, cực kỳ cảnh giác. Ngoài năng lực thuấn di, chúng còn có lực công kích trí mạng, thích sống ở môi trường âm lãnh ẩm ướt, thông thường ngày ngủ đêm săn mồi, ngoài một số loại thực vật tính hàn, Địa U Hồ thích nhất chính là một loại hung thú gọi là Tiểu Hàn Thử.
Cảnh Nhạc căn cứ vào đặc tính định ra 27 loại nguyên liệu để chế tác chu sa, nhưng hắn còn cần một trái tim của Tiểu Hàn Thử.
Bởi vậy, hắn quyết định cùng đi tìm Địa U Hồ với Tần Yến Chi.
Mà ở đại lục Trung Châu, nơi nhất thích hợp nhất để Địa U Hồ sinh trưởng là Hắc Âm Sơn.
Trước khi khởi hành Cảnh Nhạc để Lam Phượng lại thư viện, Lam Phượng đương nhiên không chịu, nó vươn móng lôi kéo tay áo Cảnh Nhạc mãi không buông, dốc hết sức la lối khóc lóc lăn lộn: “Kỉ Kỉ cũng có thể phụ bắt chuột mà!”
Cảnh Nhạc: “Mày chắc không? Tiểu Hàn Thử chính là hung thú cấp ba, với cái thân này của mày tụi nó một đớp một con đấy.”
Lam Phượng nuốt nước miếng, đập cánh nói: “Vậy, vậy Kỉ Kỉ sẽ ở lại giữ nhà, giúp ngươi canh chừng Mạnh Thiện!”
Cảnh Nhạc:??? Ta muốn canh chừng hắn làm cái giề?
Tóm lại, hắn cuối cùng cũng đuổi được Lam Phượng.
—--
Cảnh Nhạc vừa ra sân đã thấy Tần Yến Chi đã chờ sẵn ngoài cửa. Hắc y tóc đen, một thân chính trang, nhìn qua không giống đạo nhân mà càng giống giang hồ hiệp khách hơn.
“Tần chân quân mặc như vậy……”
“Tiện.”
Cảnh Nhạc: “……” Có đạo lý.
Tần Yến Chi đột nhiên hỏi nói: “Con gà kia của ngươi đâu?”
Cảnh Nhạc: “Để lại giữ nhà.”
Nói xong hắn theo bản năng nhìn vào ngực Tần Yến Chi, phát hiện chỗ đó đen thui, ngay sau đó bình tĩnh dời tầm mắt, “Vậy mời Tần chân quân.”
Hành trình đi Hắc Âm Sơn ước chừng năm ngày đường, Cảnh Nhạc lại một lần nữa được ngồi lên pháp khí phi hành của Tần Yến Chi.
Hai người trên đường đi đều không trò chuyện nhiều, Tần Yến Chi vẫn luôn nhắm mắt tu luyện, Cảnh Nhạc cũng tận hưởng loại yên tĩnh này.
Năm ngày sau, bọn họ rốt cuộc đến Hắc Âm Sơn.
Chỉ thấy một ngọn núi dốc nghiêng nghiêng xung quanh là mây xanh lượn lờ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Chân núi một mảng xanh lục, mà trên đỉnh lại là tuyết phủ trắng xóa, còn sườn núi lại chỉ có sương đen tràn ngập, tựa như trải lên một tầng hắc sa che lấp đi dung mạo thật sự.
Mà nơi hiểm trở nhất của Hắc Âm Sơn chính là nơi sườn núi đó.
Pháp khí phi hành đáp xuống sườn núi, Cảnh Nhạc vừa chạm đất liền bị luồng khí âm hàn chui vào từng lỗ chân lông làm hắn nhịn không được run lên, lập tức phát động linh lực hộ thể.
Nhìn sang Tần Yến Chi —— từ đầu tới cuối không hề biến sắc, trấn định bước đi trong màn sương đen bao vây tứ phía, căn bản không chịu miếng ảnh hưởng nào.
Cảnh Nhạc hâm mộ liếc y một cái, cẩn thận đi theo.
Hai người càng đi sâu vào trong sương đen càng dày đặc, âm khí càng nồng đậm, Cảnh Nhạc không khỏi có chút chịu không nổi, chợt nghe Tần Yến Chi hỏi: “Khó chịu sao?”
Cảnh Nhạc cũng thẳng thắn, “Có chút.”
Tần Yến Chi: “Ừ.”
Cảnh Nhạc đang tự hỏi “Ừ” là ý gì thì đột nhiên trước mắt tối sầm, lại bị cuốn vào trong tay áo Tần Yến Chi.
@#%&¥&*……
Cảnh lão tổ xưa nay bình tĩnh giờ phải hết sức khắc chế nội tâm muốn bùng nổ, trong lòng hắn thề sẽ có ngày cho vị Tần chân quân kia nếm thử mùi vị bị nhét vào trong tay áo!
Tới khi Cảnh Nhạc thấy lại ánh mặt trời, người đã xuất hiện sau một tảng đá lớn, nơi này sương đen đã tan hết, cũng không còn cảm giác âm lãnh.
“Ta……” nói sau này ngài có thể đừng có thô bạo ném người vào trong tay áo như vậy được không?
Nhưng Cảnh Nhạc chỉ mới phát ra một chữ liền phát hiện mình bị cấm ngôn.
???!!!
Lúc này trong ý thức hắn truyền đến thanh âm Tần Yến Chi, “Tiểu Hàn Thử thính lực rất tốt, phi thường nhạy bén, chúng ta nên dùng truyền âm giao lưu sẽ tiện hơn.”
Nhưng Cảnh Nhạc chỉ mới Trúc Cơ, làm gì sử dụng được thuật truyền âm chứ?
Tần Yến Chi cũng ngớ ra, bổ sung: “Nếu ngươi có chuyện muốn nói thì viết trong lòng bàn tay ta vậy.”
Cảnh Nhạc nhìn mười ngón tay thon dài của Tần Yến Chi, tự dưng có xúc động muốn bẻ quách cho rồi.
Tần Yến Chi không hề phát hiện: “Ngươi nhìn bên kia kìa.”
Cảnh Nhạc ló đầu ra cự thạch thì thấy phía trước có một sơn động, cửa động thỉnh thoảng có mấy cái móng vuốt thò ra rụt vào thăm dò, đúng là Tiểu Hàn Thử.
Hắn sửng sốt vừa định mở miệng lại nhớ ra mình đang cấm ngôn, vì thế thầm mắng Tần Yến Chi thêm một trận, trên mặt bình tĩnh kéo tay đối phương qua.
Cảnh Nhạc vốn tưởng rằng tay Tần Yến Chi sẽ rất lạnh lẽo, không ngờ xúc cảm lại mang theo ấm áp.
Đầu ngón tay chạm vào có thể cảm giác được một tầng vết chai mỏng. Theo lẽ thường thì thân thể tu giả đã trải qua nhiều lần tẩy luyện sẽ không thể lưu lại tì vết, từ đó thấy được Tần Yến Chi luyện kiếm có bao nhiêu kiên trì chăm chỉ mới khiến dấu vết này mãi không biến mất.
Cảnh Nhạc từ bất mãn nháy mắt chuyển thành kính nể, còn có chút thân thiết không thể giải thích, hắn rũ mắt, lông mi mảnh dài hơi hơi rung động, viết ngắn gọn: “Sào huyệt?”
Tần Yến Chi cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, hơi nắm tay lại trả lời: “Trên đường đi ta phát hiện tung tích Địa U Hồ, một đường đuổi theo đến được sào huyệt của Tiểu Hàn Thử, nói vậy Địa U Hồ sẽ thỉnh thoảng tới đây kiếm ăn.”
Y nghĩ một chút nói: “Ngươi cần tim Tiểu Hàn Thử để chế phù, nhưng ta không thể gϊếŧ hết chúng nó, nếu không tất sẽ khiến cho Địa U Hồ cảnh giác. Cố định mỗi hai canh giờ sẽ có một nhóm Tiểu Hàn Thử ra ngoài săn mồi, đến lúc đó ta đi theo sau, chờ chúng cách xa sào huyệt thì bắt vài con về.”
Cảnh Nhạc gật gật đầu xem như đồng ý.
Hai người ở tại chỗ đợi một lát, quả nhiên có một nhóm Tiểu Hàn Thử xếp hàng bò ra từ cửa động chạy về hướng đông.
Tần Yến Chi đang định đuổi theo thì y phục bị kéo lại, y quay lại thấy Cảnh Nhạc lắc lắc đầu.
Tần Yến Chi nghi hoặc nhíu mày, Cảnh Nhạc kéo tay y qua viết lên: “Vẫn còn.”
Đúng lúc này cửa động lại xuất hiện nhóm Tiểu Hàn Thử thứ hai đi về phía tây. Vẫn chưa hết, nhóm Tiểu Hàn Thử thứ ba tiếp bước ngay sau đó ra khỏi động đi về phía nam.
Tần Yến Chi bừng tỉnh ngộ, “Chẳng lẽ là chuột đầu đàn bên trong sắp sinh sản rồi?”
Tiểu Hàn Thử là hung thú quần cư theo chế độ mẫu hệ, một đàn Tiểu Hàn Thử chỉ có một con chuột đầu đàn. Chuột đầu đàn mỗi ba tháng sẽ có một kỳ sinh sản, trong khoảng thời gian này thân thể chuột đầu đàn thập phần suy yếu, cần dựa vào nguồn năng lượng lớn để duy trì thể lực giúp nó thuận lợi sinh ra hơn vạn con chuột con. Bởi vậy đàn Tiểu Hàn Thử sẽ tăng mạnh tần suất ra ngoài kiếm ăn.
Cảnh Nhạc gật đầu, lại viết: “Chuột đầu đàn là tốt nhất.”
Tần Yến Chi hiểu ý Cảnh Nhạc là muốn nhân cơ hội bắt chuột đầu đàn: “Nhưng trong ổ có hàng ngàn hàng vạn con Tiểu Hàn Thử, nếu muốn mạnh mẽ xông vào bắt chuột đầu đàn tất nhiên sẽ khiến cả ổ đại loạn, tới lúc đó Địa U Hồ cũng không dám tới.”
Cảnh Nhạc: “Ta có cách.”
Kiếp trước hắn từng học qua một trận pháp gọi là Song Sinh Chuyển Dịch Đại Trận. Giả thiết lấy chuột đầu đàn làm mắt trận, Cảnh Nhạc có thể mô phỏng hơi thở của nó để tạo một con chuột giả đặt bên ngoài sào huyệt, đồng thời ẩn giấu chuột đầu đàn thật đi, làm nhiễu loạn phán đoán của bầy Tiểu Hàn Thử.
Đàn Tiểu Hàn Thử trước giờ đều đi theo chuột đầu đàn định cư, nếu chúng bị khí tức giả lừa thì tự nhiên sẽ vây quanh chuột đầu đàn giả, Cảnh Nhạc có thể thừa dịp trong ổ trống không bắt lấy chuột đầu đàn thật.
Kiếp trước khi còn là Kim Đan kỳ Cảnh Nhạc từng truy đuổi theo một ma tu, đối phương bày ra trận này nhân lúc hắn bị địch nhân giả đánh lừa mà tránh ở chỗ tối đánh lén. Nếu trên người Cảnh Nhạc không mang theo bí bảo, chỉ sợ lúc đó đã phải bỏ mạng. Sau đó tuy hắn thoát được một mạng nhưng cũng bị trọng thương, tu dưỡng mấy năm mới tốt lên.
Đương nhiên, tên ma tu đó cuối cùng vẫn chết dưới hắn tay, hiện giờ cỏ trên mộ…… à mà làm gì có mộ.
Tóm lại, Cảnh Nhạc gϊếŧ chết ma tu, cũng đạt được bộ trận pháp này.
Viết cụ thể ra rất phiền toái, Cảnh Nhạc chỉ đơn giản nói sơ qua.
Tần Yến Chi không chút suy nghĩ liền đồng ý: “Như thế rất tốt.”
Cảnh Nhạc giương mắt nhìn đối phương, tiếp theo cúi đầu viết từng nét: “Ngài tin ta vậy sao?”
Cảnh Nhạc phát hiện không hiểu sao Tần Yến Chi đối với hắn vẫn luôn giữ một loại tín nhiệm, mặc kệ là lúc trước hắn tự mình làm mồi nhử Thiên Hương Lão Nhân, hay là lần này nhờ hắn luyện chế Định Thú Phù, hoặc là ngay lúc này hắn chỉ tả sơ qua về một trận pháp kỳ lạ, nghe qua rất không đáng tin.
Nếu là người khác nhất định phải hỏi cho kỹ càng, nhưng Tần Yến Chi lại chẳng thèm nhiều lời.
Sắc mặt y thản nhiên, “Lão tổ Hàn Vân Tông sao có thể là hạng vô năng được?”
Cảnh Nhạc ném cho y một ánh mắt tán thưởng, thầm nghĩ tên này thật tinh mắt.
Tần Yến Chi dừng một chút lại hỏi: “Trận pháp này tiến hành như thế nào?”
Cảnh Nhạc nhe răng cười, chậm rì rì viết: “Trọng trách giả thành chuột đầu đàn giao cho ngài.”
Tần Yến Chi: “…………………………”