“Cái gì? Có bắt được hung thủ không?!” An Văn Tinh đầu óc hỗn loạn, hiển nhiên đã quên người mình đang chất vấn là ai.
Trưởng lão Hình viện hiểu tâm tình của hắn nên cũng không tính toán, “Vẫn chưa tìm được.”
Tần Yến Chi thanh âm lạnh lùng: “Dẫn đường!”
Mọi người đi theo trưởng lão Hình viện đến dưới chân một ngọn núi, núi này bề ngoài nhìn tựa mào gà, gọi là Kê Quan sơn.
Bọn họ đi tới giữa sườn núi liền thấy một sơn động, trưởng lão Hình viện chỉ vào cửa động: “Chính là nơi này.”
Mấy người cùng đi vào, trong động tối om, không khí ẩm ướt mang theo dính nhớp cùng mùi tanh hôi đầy bất an. Tu vi Trúc Cơ trở lên đã có thể nhìn trong bóng tối, Cảnh Nhạc đề cao cảnh giác đi ở cuối đoàn.
Trong động quái thạch chìa ra lởm chởm, đường đi ngoằn ngoèo khúc chiết, vách đá bám đầy rong rêu mà dưới chân là bùn trơn trượt. Bên tai thực yên tĩnh, trừ tiếng nước nhỏ giọt lên đá thì cũng chỉ còn tiếng hít thở của cả đám.
Ước chừng đi được non nửa khắc, huyệt động trở nên rộng rãi, Cảnh Nhạc liếc mắt một cái liền thấy một thi thể đang phân hủy nằm trên mặt đất, tản phát ra từng đợt mùi tanh tưởi.
Phàm nhân sao? Cảnh Nhạc theo bản năng nghĩ.
Phải biết thi thể tu giả có linh lực bảo vệ, không thể hư thối nhanh như vậy được.
Lại nghe An Văn Tinh kêu lên: “Là Bàng Xán, là hắn! Ta nhận ra được!”
Cảnh Nhạc có điểm bội phục An Văn Tinh, đã thành như vậy mà còn có thể liếc mắt một cái là nhận ra, hắn lại xem xét kỹ thi thể, quả nhiên mơ hồ có thể nhìn ra gương mặt của Bàng Xán.
“Nhưng tại sao hắn lại bị hư thối nhanh như vậy?”
Tần Yến Chi: “Hắn bị rút đi linh căn.”
Cảnh Nhạc sửng sốt, ngay sau đó một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nỗi đau của tu giả khi linh căn bị rút không khác gì nỗi đau sưu hồn, đó là chuyện đáng sợ gấp ngàn vạn lần cái chết.
Kiếp trước hắn chưa từng nghe qua, từ khi sống lại hắn nghe tin đồn có loại tà thuật này còn cảm khái hậu bối tu giả thật là núi cao còn có núi cao hơn, phương pháp tu luyện tàn nhẫn như thế cũng nghĩ ra được, nhưng mãi đến hôm nay hắn mới lần đầu tiên chứng kiến.
“Rút, rút linh căn?” trưởng lão Hình viện kinh ngạc trừng lớn mắt, nói chuyện cũng cà lăm.
Mà Trịnh Bạch tố chất tâm lý cực kỳ kém lập tức chạy đến góc tường nôn ra, cũng không biết là do sợ hay là ghê tởm.
Tần Yến Chi: “Là Thiên Hương Lão Nhân.”
Thanh âm y vốn thanh lãnh, lúc này lại hạ thấp ba phần làm người khác không tự giác mà thân thể phát lạnh.
“Thiên Hương Lão Nhân?!” An Văn Tinh lập tức bạo phát, “Không phải trăm năm trước hắn đã bị Quỷ Phục Tông vây gϊếŧ rồi sao?”
Cảnh Nhạc cũng có nghe qua danh hào Thiên Hương Lão Nhân, đây chính là người duy nhất tu luyện loại tà thuật này, lúc ấy hắn hiếu kỳ mà cố ý hỏi thêm vài câu.
Nghe nói Thiên Hương Lão Nhân rút linh căn người khác để bồi bổ cho bản thân, nghìn năm qua tẩy kinh phạt tủy, nguyên bản tam linh căn đem tẩy thành đơn thủy linh căn. Nếu không phải bộ công pháp này lưu lại tai họa ngầm quá lớn, làm cho linh đài của tu sĩ trở nên bất ổn, thậm chí là nổ tung thì không biết có bao nhiêu người sẽ điên cuồng vì nó.
Thiên Hương Lão Nhân vì củng cố linh đài mà hai tay dính đầy máu tươi của tu sĩ cả chính đạo lẫn ma môn, sau đó là Quỷ Phục Tông tìm được hang ổ của lão, đương trường treo cổ.
Tần Yến Chi: “Theo ta được biết, khi ấy Quỷ Phục Tông cũng không gϊếŧ mà chỉ làm lão trọng thương để khống chế, vọng tưởng buộc lão nói ra tâm pháp tu luyện tà thuật để chiếm làm của riêng.”
Trưởng lão Hình viện: “Hừ, không hổ là tà ma ngoại đạo, loại chuyện khó coi như vậy cũng làm ra được! Chẳng lẽ chúng đã quên có bao nhiêu đệ tử của mình chết trong tay Thiên Hương Lão Nhân sao?”
Tần Yến Chi: “Có điều sau đó Thiên Hương Lão Nhân trốn thoát được, mấy năm nay Quỷ Phục Tông vẫn luôn truy tìm tung tích lão, đáng tiếc chỉ phí công.”
An Văn Tinh căm giận nói: “Nếu Quỷ Phục Tông nếu muốn biết công pháp thì sao không trực tiếp sưu hồn cho rồi, làm ma đầu này hồn phi phách tán đi!”
Trưởng lão Hình viện giải thích: “Thiên Hương Lão Nhân cảnh giới cao, sưu hồn đâu phải chuyện dễ, nguy hiểm rất lớn.” Hắn lại chuyển sang Tần Yến Chi, “Có khi nào lão ma đầu kia vẫn luôn ẩn nấp ở Trung Châu không?”
Tần Yến Chi: “Không rõ lắm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lão nhất định vẫn còn ở Trung Châu.”
Cảnh Nhạc nghĩ nghĩ nói: “Xem ra vấn đề bất ổn linh đài của lão vẫn chưa có cách giải quyết, hơn nữa tình huống chắc hẳn chuyển biến xấu làm lão dù phải mạo hiểm bại lộ cũng phải ra tay với học sinh của thư viện. Nếu ta nhớ không lầm, Bàng Xán đúng là thủy mộc song linh căn.”
Trưởng lão Hình viện: “Nếu đúng như lời ngươi nói, không lâu nữa lão nhất định sẽ lại ra tay, mục tiêu hẳn đều là tu sĩ có linh căn thượng giai, mấy tu sĩ này đa phần đều dưới trướng của các thế lực lớn, ta lập tức truyền thư cho các đại phái để bọn họ đề cao cảnh giác, mau chóng tìm được Thiên Hương Lão Nhân.”
Bỗng nhiên, trong lòng Cảnh Nhạc có một ý niệm nổi lên, hắn cảm giác chuyện của Thiên Hương Lão Nhân lần này có lẽ sẽ liên quan một phần đến cơ duyên của hắn.
Người tu đạo cơ duyên khó cầu, hắn nếu lui bước tất bị thiên phạt.
Cảnh Nhạc tròng mắt chuyển động, nói: “Bị động không bằng chủ động, để ta làm mồi nhử thế nào?”
“Ngươi?” Trưởng lão Hình viện sửng sốt, theo bản năng cự tuyệt: “Không được, tu vi của Thiên Hương Lão Nhân đã là Động Thiên, chuyện này quá nguy hiểm!”
Cảnh Nhạc chính là lão tổ Hàn Vân Tông, một khi xảy ra chuyện gì thì thư viện Cửu Thiên bọn họ sao đền nổi chứ.
Trịnh Bạch cũng vội khuyên nhủ: “Lão tổ không thể mạo hiểm được!”
An Văn Tinh lại nói: “Ta cảm thấy có thể, ta nhớ Thiên Hương Lão Nhân thích nhất là ra tay với tu sĩ kỳ Trúc Cơ, mà Cảnh, bạn học Cảnh lại là đơn thủy linh căn, nếu làm mồi nhử nhất định có thể câu được Thiên Hương Lão Nhân.”
Trịnh Bạch: “Ngươi phắn đi!”
Cảnh Nhạc: “Các ngươi yên tâm, chuyện này tuy rằng nguy hiểm, nhưng trên người ta có pháp bảo phòng hộ. Ít nhất một chiêu cấp Động Thiên không gây thương tổn cho ta được.”
Hắn mang bộ dáng chính khí hiên ngang, “Loại ma đầu này ai ai cũng đều muốn gϊếŧ, ta thân là lão tổ Hàn Vân Tông càng không thể mặc kệ lão ung dung ngoài vòng pháp luật, càng không thể để lão rơi vào tay lũ ma nhân!”
Mấy người tranh luận mãi không dừng, Tần Yến Chi lại mở miệng, “Có thể.”
“Sơn trưởng!”
Trưởng lão Hình viện khó hiểu mà nhìn Tần Yến Chi, nhưng y không giải thích nhiều, chỉ nghiêm túc nhìn Cảnh Nhạc: “Ta sẽ dốc hết sức bảo hộ ngươi, không để ngươi chịu dù một chút thương tổn.”
——
Bí cảnh Phan Dương.
Khương Tuyết dùng kiếm gảy gảy thi thể hung thú, xác nhận cự nham mãng(*) đã chết queo mới thu kiếm vào vỏ.
(*Cự nham mãng: trăn gấm khổng lồ)
Lúc này cả người hắn dơ bẩn nhớp nháp, máu hung thú văng đầy trên mặt, hắn không kiên nhẫn mà quệt một đường, dùng tay vuốt lại đầu tóc tán loạn rồi buộc gọn lại.
Khương Tuyết trên mặt hiện lên một tia tươi cười đắc ý, lần này gặp được hung thú rất lợi hại xém chút làm hắn ôm hận, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sư môn. Chờ trở lại phái Lăng Phong là có thể lĩnh được một lọ Bích Ngọc Lộ, sau này sẽ trợ giúp hắn tiến lên Trúc Cơ trung cảnh.
Mới vừa trải qua một trận đại chiến, Khương Tuyết cảm thấy mệt mỏi nên quyết định về thẳng sư môn. Đang chuẩn bị thi triển pháp thuật tẩy rửa, Khương Tuyết bỗng nhiên nhắm mắt lại thẳng tắp té xỉu trên mặt đất.
Cũng không biết đã hôn mê bao lâu, chờ khi Khương Tuyết từ bí cảnh đi ra thì đã là chạng vạng. Hắn vội vàng chạy về Đào Hoa Trấn ở dưới chân núi phái Lăng Phong. Ánh trăng phía chân trời đã bắt đầu nhô lên, từng ngôi sao điểm xuyết trên màn trời đêm, mấy ngọn đèn dầu trong trấn đã bắt đầu sáng, nơi nơi tràn ngập hương khí mê người của thức ăn.
Khương Tuyết tuy đã tích cốc, nhưng lúc này đầu óc choáng váng mệt mỏi liền đi vào một tửu lầu chuẩn bị ăn chút linh cốc linh thú linh tinh để bổ sung thể lực.
Vừa vào trong liền nghe có người gọi: “Khương sư huynh, thiệt trùng hợp a!”
Khương Tuyết vừa thấy là vài vị đồng môn thì cười nói: “Đã gặp nhau thì không bằng cùng qua ngồi với ta đi.”
“Thôi đi, tụi đệ vừa mới ăn xong.” Người nọ hiếu kỳ hỏi: “Khương sư huynh không phải đã sớm tích cốc rồi sao?”
Một người khác hỏi: “Khương sư huynh hôm nay đi bí cảnh Phan Dương đúng không, vào đây muốn nghỉ ngơi một chút sao?”
Khương Tuyết nhẹ gật đầu.
“Xem ra Khương sư huynh chuyến này rất là thuận lợi, chúc mừng nhé.”
Khương Tuyết: “Không dám, không dám.”
Hàn huyên vài câu, mấy người lục tục ra khỏi tửu lầu, dọc đường đi vẫn không ngừng nghị luận ——
“Khương sư huynh thật lợi hại, hiện giờ chưa tới 40 đã là Trúc Cơ, so với mấy thiên tài ở thư viện Cửu Thiên kia cũng không kém.”
“Đúng vậy, nếu không phải huynh ấy lên Trúc Cơ chậm mấy ngày mà bỏ lỡ kỳ khảo hạch của thư viện thì lúc này đang học trên Cửu Thiên Sơn rồi.”
“Hung thú trong bí cảnh Phan Dương đều không đơn giản, ta nghe nói mấy đệ tử Trúc Cơ bình thường muốn vào đó thí luyện phải ít nhất có hai người hợp tác mới có thể săn gϊếŧ hung thú, vậy mà Khương sư huynh xưa nay luôn độc lai độc vãng.”
“Haiz, ai kêu người ta là đơn thủy linh căn chứ! Thiên phú xuất chúng, chúng ta chỉ có thể hâm mộ thôi.”
Mấy người hưng trí bừng bừng trò chuyện, không ai để ý một ánh mắt lạnh băng đảo qua bọn họ.