Cảnh Nhạc đi theo Tần Yến Chi trở lại Kiếm Các.
Lúc này học sinh trong Kiếm Các đều đã rời đi, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cánh cửa nhuộm lên vẻ cô độc cùng tang thương khiến cho khung cảnh bên trong Kiếm Các càng thêm cổ kính trang nghiêm.
Tần Yến Chi dừng lại ở trước thanh mộc kiếm khi nãy, Cảnh Nhạc ý thức được có lẽ đối phương muốn chỉ điểm hắn, liền nói: “Tần chân quân cũng biết à? Không rõ vì sao ta vẫn không thể cảm ứng được kiếm này.”
Tần Yến Chi không đáp, chỉ gỡ kiếm của mình xuống đưa cho Cảnh Nhạc.
Nắm chặt trường kiếm trong tay, Cảnh Nhạc cảm nhận được một cỗ kiếm ý bàng bạc bao lấy mình, đánh sâu vào thần hồn. Kiếm ý quá mức sắc bén làm thần hồn hơi sinh ra đau đớn, hắn lại không dám bộc lộ thần thức vượt mức bình thường ở trước mặt Tần Yến Chi, chỉ có thể gồng mình chịu đựng.
Tần Yến Chi: “Đạo Nhất, yên lặng.”
Tiếng nói vừa dứt, kiếm ý lập tức hòa hoãn, Cảnh Nhạc trong lòng chấn động, thanh kiếm này đã có kiếm linh!
Kiếm thức, kiếm linh, kiếm hồn.
Kiếm thức đã có ý thức tự chủ, có thể giao lưu đơn giản với chủ nhân, tựa như một đứa bé mới bi bô tập nói. Mà kiếm một khi sinh ra linh tương đương với nhân loại ở thời kỳ thiếu niên, chẳng những có thể thuận lợi giao tiếp với chủ nhân mà còn có thể chủ động công kích, uy lực hơn xa nguyên bản. Riêng cảnh giới kiếm hồn thì Cảnh Nhạc chưa bao giờ gặp qua, chỉ nghe nói kiếm hồn có thể hóa thành hình người, cũng không biết là thật hay giả.
Kiếp trước hắn tu luyện mấy ngàn năm mà mới chỉ khiến Thương Lan Kiếm sinh ra linh thôi, trong khi Tần Yến Chi hiện giờ mới tu vi Tử Phủ đã đạt được thành tựu mà muôn vàn tu sĩ tha thiết ước mơ.
Cảnh Nhạc lại lần nữa cảm nhận được thiên phú kiếm đạo chênh lệch giữa hắn và Tần Yến Chi, có lẽ là số lần chịu đả kích quá nhiều nên nội tâm đã trở nên chai lỳ rồi.
Hắn cúi đầu nghiêm túc quan sát danh kiếm tiếng tăm lừng lẫy trong tay - Đạo Nhất kiếm, “Ủa? Chỉ là đúc từ sắt thường?”
Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm nhận được Đạo Nhất không vui, lập tức sửa lại: “Không nghĩ tới kiếm đúc từ sắt thường lại có uy lực như vậy, Đạo Nhất quả thực danh bất hư truyền.”
Tất nhiên! Đạo Nhất tâm tình sung sướиɠ.
Tần Yến Chi: “Mấy trăm năm trước khi ta còn ở kỳ Trúc Cơ, Đạo Nhất đã từng yên lặng suốt ba năm, trong một đêm nó cắt đứt liên hệ với ta, bất luận ta thử cách gì nó cũng không đáp lại.”
Vậy không phải giống như tình huống mình đang gặp sao? Cảnh Nhạc hiếu kỳ hỏi: “Vì sao lại vậy?”
Tần Yến Chi: “Chờ khi Đạo Nhất tỉnh lại, đã sinh ra kiếm thức.”
Cảnh Nhạc sửng sốt, lúc trước Thương Lan kiếm của hắn sinh ra kiếm thức là chuyện xảy ra trong nháy mắt, căn bản không có tình huống này.
Tần Yến Chi: “Càng là vật liệu tầm thường, sinh thành kiếm thức càng tốn thời gian, nhưng tu sĩ bình thường sao lại phí tâm tư vì một thanh sắt chứ? Bởi vậy rất ít người biết sắt thường nếu sinh ra ý thức nhất định sẽ gặp phải bình cảnh, đó chính là lúc nó cần chủ nhân bồi bên cạnh giao lưu mới có thể thúc đẩy thức tỉnh kiếm thức.”
Hắn thấy Cảnh Nhạc có chút thất thần, hỏi: “Ngươi nghe rõ không?”
“…… Nghe rõ.”
Cảnh Nhạc chỉ là bỗng nhiên nhớ đến lời Nhất Vong lúc trước, không khỏi phân tâm.
Tần Yến Chi nhìn đôi mắt thanh triệt của Cảnh Nhạc, ngữ khí không tự giác chậm lại, “Tư chất kiếm trong Tàng Kiếm Các không đồng nhất, thanh kiếm trong tay ngươi đã có kiếm thức, chỉ là còn chưa được điểm hóa thôi. Nếu không có lần thức kiếm này, kiếm thức của nó sẽ khó có thể thức tỉnh, lâu dần điểm ý thức mỏng manh đó cũng sẽ tan biến. Hôm nay ngươi gặp được có thể thấy kiếm này cùng ngươi có duyên, vậy ngươi hãy đánh thức nó đi.”
Cảnh Nhạc nhìn thanh mộc kiếm màu xanh lục trầm lặng, nghĩ lại lời Tần Yến Chi nói, càng cảm thấy kiếm đạo bác đại tinh thâm. Hắn nắm Đạo Nhất Kiếm trong tay, thầm nghĩ để có thể làm sắt thường sinh ý thức, khó khăn đó không thua gì đá cứng thành tinh, không biết Tần Yến Chi đã phải trả giá bao nhiêu, lại phải nghị lực cỡ nào?
Hắn càng thêm kính nể Tần Yến Chi hơn nên tất nhiên không phản bác đối phương, chỉ thỉnh giáo: “Tần chân quân, ta nên làm thế nào đây?”
Tần Yến Chi đặc biệt ngầu lòi mà trả về hai chữ —— dụng tâm.
Cảnh Nhạc ngây thơ mờ mịt, khẽ gật đầu.
—--
Ngày hôm sau Cảnh Nhạc vẫn như cũ không thu hoạch được gì, nhưng khi rời khỏi Tàng Kiếm Các hắn lại đem mộc kiếm mang theo.
Mấy học sinh khác đều ngạc nhiên nhưng thấy Tần Yến Chi không nói gì, bọn họ cũng không tiện nhiều chuyện.
Cảnh Nhạc không biết phải làm thế nào mới được coi là dụng tâm, Tần Yến Chi nếu không giải thích thì nhất định là muốn hắn tự mình tìm hiểu. Lúc trước hắn cả ngày ôm kiếm câu thông, còn bây giờ đơn giản chỉ biết mang theo nó như hình với bóng.
Vì thế hắn mang theo kiếm tu luyện, mang theo vẽ phù, mang theo đi đường, nói chuyện cũng cầm kiếm… Tóm lại không có lúc nào là kiếm rời thân, tựa như nó mọc từ trên người vậy.
Đối với chuyện này Mạnh Thiện vẻ mặt đồng tình, “Lúc trước ta còn hâm mộ ngươi có Tần chân quân chỉ điểm kiếm đạo, giờ xem ra Tần chân quân thiệt nghiêm khắc a, tra tấn ngươi đến không có xíu thời gian rảnh nào! Vẫn là phù đạo dễ thở, Khinh Thân Phù mà ngươi cải tiến ta đã nghiên cứu ra manh mối rồi. Chờ mấy ngày nữa ta nhất định sẽ cạnh tranh được với ngươi!”
Cảnh Nhạc: “Vậy ngươi nhanh lên nha, nếu không chờ tới lúc loại phù này rải đầy đường thì chẳng đáng bao nhiêu đồng nữa đâu.”
Mạnh Thiện: “……”
Sau Khinh Thân Phù, Cảnh Nhạc không có cơ hội cải tiến thêm loại bùa nào khác. Ngũ Đạo chân nhân truyền thụ đều là mấy loại thường dùng, qua quá trình sử dụng lâu dài không biết đã có bao nhiêu cao nhân cải tiến rồi, Khinh Thân Phù hoàn toàn là ngoài ý muốn của ngoài ý muốn.
Theo sự hiểu biết ngày càng tăng lên của hắn đối với kết cấu phù chú, chi tiết, linh khí phân bổ, Cảnh Nhạc cảm giác được cảnh giới luyện phù của mình đã có tiến bộ. Dù là cùng một phương pháp luyện chế, phù hắn luyện ra lại mạnh hơn của mấy học sinh khác vài phần, mà đó là hắn còn chưa sử dụng tới Tinh Thần Sa Thạch.
Nhưng những loại phù đó thị trường sớm đã có giá cố định, dù bán cũng chả được bao nhiêu đồng, mà Ngũ Đạo chân nhân mấy tháng trước đã nghiên cứu ra Khinh Thân Phù bản cải tiến của hắn, chỉ là không muốn cùng học sinh tranh lợi cho nên chưa nói ra thôi. Cảnh Nhạc suy đoán, không bao lâu sau sẽ có học sinh phá giải được ngụy văn, ngày tháng hắn kiếm tiền không được lâu nữa……
Haizz, phải tìm đường kiếm tiền khác thôi.
—--
Ngày tháng dần trôi qua, hết thảy đều bình thường.
Nhưng mà bỗng có một ngày trong thư viện xảy ra một việc lạ — một đệ tử phái Tử Hà mất tích.
Đệ tử kia gọi là Bàng Xán, cũng là người nhập học cùng ngày với Cảnh Nhạc, đệ tử do phái Tử Hà tiến cử.
Nhân ngày nghỉ học Bàng Xán nói muốn tới Nhạc Thành đi dạo, đến đêm lại chưa thấy trở về, ngày hôm sau cũng không thấy đâu.
Bạn cùng phòng của y liền tìm người của phái Tử Hà báo tình thuống, bọn họ lại lo rằng Bàng Xán cả đêm không về sẽ bị xử phạt, lúc đầu chỉ liên hệ mấy đồng môn lặng lẽ tìm kiếm. Nhưng tìm suốt hai ngày mà không thấy bóng người, ngay cả một xíu manh mối cũng không có, họ rốt cuộc nóng nảy, đành phải tìm người của phái Tử Hà đang làm trong thư viện là La chân nhân kể lại mọi chuyện.
La chân nhân vội phái người của thư viện cùng tới Nhạc Thành điều tra. Chưa chờ họ tra ra manh mối, phái Tử Hà đã truyền đến một phong thư nói là hồn đăng của Bàng Xán ở trong phái ba ngày trước đã tắt rồi.
Lần này, toàn bộ thư viện đều sôi trào.
—--
Bàng Xán đột ngột tử vong đầy bí ẩn, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể, cũng không thể là tự sát đi? Hắn đã bị ai hại chết? Phụ cận Nhạc Thành lại có người dám động tới học sinh của thư viện Cửu Thiên sao? Quả thực chưa từng nghe thấy!
Phái Tử Hà yêu cầu thư viện Cửu Thiên cho một lời giải thích, thư viện lại trách đệ tử phái Tử Hà chậm trễ không báo, cuối cùng chỉ có thể quăng cho Tần Yến Chi gánh, để y chỉ huy việc điều tra.
Thư viện phát sinh sự việc trọng đại như vậy, mặc kệ nguyên nhân do đâu thì đều là sơn trưởng như y thất trách.
Cảnh Nhạc đương nhiên cũng nghe được tin tức, vốn tưởng chuyện này không liên quan tới mình, nhưng ai dè lại dính dáng đến đệ tử Hàn Vân Tông.
Nguyên lai, phái Tử Hà An Văn Tinh nhất quyết nói là do Trịnh Bạch hại người, bởi vì Bàng Xán trước khi mất tích từng cãi nhau một trận với Trịnh Bạch. An Văn Tinh cho rằng Bàng Xán có pháp bảo hộ thân, dù cho giao đấu cùng người khác thì không thể nào một chút dấu vết cũng không lưu lại. Chỉ có thể do có người quen trong thư viện làm Bàng Xán mất cảnh giác, đánh lén y nên mới đắc thủ.
Vừa lúc vào ngày nghỉ hôm đó Trịnh Bạch vẫn luôn ở trong ký túc xá tu luyện, không ai có thể làm chứng cho hắn. Trịnh Bạch đối với chuyện này khịt mũi coi thường, cho rằng An Văn Tinh chỉ đang lên cơn chó dại cắn lung tung, hắn căn bản không để trong lòng.
Vì thế hôm nay hai oan gia ngõ hẹp Trịnh Bạch cùng An Văn Tinh tương ngộ trên võ đài, chưa kịp chào hỏi đã ra tay đánh nhau. Cảnh Nhạc vừa vặn đi ngang qua, đang muốn ngăn lại thì bị một cổ lực quét tới xém chút té dập mặt.
Tần Yến Chi đột nhiên xuất hiện mang theo uy áp cường đại, bộ dáng như đi đòi nợ, âm thanh lạnh lùng hỏi: “Các ngươi xem quy củ trong thư viện là trang trí sao?”
Không đợi mấy người giải thích, Tần Yến Chi lại nói: “Ba người các ngươi theo ta xuống núi!”
Dọc theo đường đi, tất cả đều không nói chuyện.
Trịnh Bạch tức giận, An Văn Tinh không tình nguyện, kẻ tự dưng bị lôi xuống nước như Cảnh Nhạc lại càng không hứng thú.
Hừ, ai mà không có tự ái chứ!
Đến Nhạc Thành, An Văn Tinh nhỏ giọng oán giận: “Người của Hình viện không phải đã tới điều tra rồi sao? Trong Nhạc Thành không có ai gặp qua Bàng Xán hết.”
Tần Yến Chi liếc xéo hắn một cái, khuôn mặt vô cảm, lại làm An Văn Tinh sợ tới mức lập tức câm mỏ không dám nhiều lời.
Mấy người đi tới một tiệm luyện khí, chưởng quầy vừa thấy họ đã ân cần tiếp đãi.
Tần Yến Chi nhìn chằm chằm vị chưởng quầy một lúc lâu, nhìn đến mức thịt mỡ trên người chưởng quầy cũng nhịn không được run lên, lúc này y mới lấy ra bức họa của Bàng Xán, “Có từng thấy qua người này chưa?”
Chưởng quầy: “Không, chưa từng thấy qua.” Vẻ mặt của hắn nhìn Tần Yến Chi chỉ có sợ hãi, không có nửa phần chột dạ.
Tần Yến Chi sớm đã chuẩn bị tâm lý, nếu dễ dàng như vậy đã hỏi ra kết quả thì Hình viện cũng không đến nỗi giờ vẫn bó tay không biện pháp. Nhưng kỳ quái chính là khí tức Bàng Xán thật sự biến mất ở chỗ này.
—— Mỗi lệnh bài của học sinh trong thư viện đều chứa một sợi linh lực của họ để làm dấu hiệu, cùng chủ thể tương liên. Người của Hình viện sớm đã dùng bí pháp truy theo hướng của lệnh bài Bàng Xán, cuối cùng kết quả đều chỉ về phía cửa hàng luyện khí này, nhưng bọn họ đi qua đi lại tra xét mấy lần đều không tìm được manh mối.
Chuyện này thực quỷ dị, Tần Yến Chi hoài nghi có quan hệ với ma tu. Y nhìn chăm chú chưởng quầy thi triển bí thuật thôi miên.
Màu đen trong đồng tử dần dần khuếch tán, rất nhanh đôi mắt hắn biến thành thuần đen không thấy tròng trắng.
Sau đó, y tiến vào ý thức đối phương.
Y thấy được Bàng Xán, đối diện Bàng Xán còn có một vị hoàng bào đạo nhân, đáng tiếc chỉ có thể thấy được bóng dáng.
Hai người đang nói chuyện gì đó, Bàng Xán bỗng thân mình cứng đờ, ánh mắt trở nên tan rã, mặt ngơ ngác mà đi ra ngoài. Hoàng bào đạo nhân kia xoay người theo, thấy sắp nhìn được diện mạo thì trước mắt Tần Yến Chi lại tối sầm, cứ vậy thoát ra khỏi ý thức chưởng quầy.
“Chúng ta ra ngoài trước.” Tần Yến Chi phân phó.
Ba người đứng trước cửa gian luyện khí, Cảnh Nhạc nhận ra Tần Yến Chi vừa mới sử dụng thuật thôi miên, liền hỏi: “Tần chân quân có phát hiện gì sao?”
Tần Yến Chi nói sơ tình hình điều tra, cùng với chuyện mình mới chứng kiến lúc nãy: “Hoàng bào đạo nhân kia thạo thuật dẫn hồn, hắn mê hoặc thần trí Bàng Xán để dẫn y theo, đồng thời xóa đi ký ức lúc đó của chưởng quầy, lại hạ cấm chế trong ý thức của chưởng quầy để ngừa người khác dùng thuật thôi miên truy ra tung tích hắn.”
An Văn Tinh: “Ý Tần chân quân là, hoàng bào đạo nhân mới là hung thủ?”
Tần Yến Chi: “Hắn rất khả nghi.”
An Văn Tinh: “Vậy vì sao hắn không gϊếŧ luôn chưởng quầy?”
Trịnh Bạch: “Ngươi thiểu năng trí tuệ hả? Không thấy chưởng quầy đó là người hầu của Lục Uyên Các à?”
An Văn Tinh sửng sốt: “Lục Uyên Các thì sao?”
Trịnh Bạch: “Người hầu của Lục Uyên Các đều ký huyết khế với chủ nhân, nếu người hầu bị gϊếŧ, chủ nhân có thể thông qua huyết khế cảm ứng được hung thủ.”
An Văn Tinh: “Khụ, ta biết rồi, chỉ là nhất thời không nhớ thôi.”
Trịnh Bạch không muốn nói chuyện với hắn, chỉ liếc mắt một cái xem thường.
Cảnh Nhạc: “Nếu Hình viện tra được khí tức Bàng Xán từ nơi này biến mất, vậy nhất định hắn vừa ra khỏi gian luyện khí đã bị huỷ lệnh bài, hung thủ tám chín phần chính là hoàng bào đạo nhân đó”
Tần Yến Chi hơi hơi gật đầu, nói với An Văn Tinh: “Sự tình ngươi đã biết rồi đó, sau này không có chứng cứ thì đừng có hoài nghi bạn học.”
Thấy An Văn Tinh mặt đỏ cúi đầu, Trịnh Bạch tức khắc vênh cằm lên.
Cảnh Nhạc: “Tuy chúng ta không biết hoàng bào đạo nhân là ai, nhưng nếu hắn có thể ngăn trở Tần chân nhân tra xét thì nhất định đã có tu vi Động Thiên.”
Tần Yến Chi vừa muốn mở miệng liền thấy trưởng lão Hình viện vội vàng chạy tới, gấp gáp nói: “Sơn trưởng, đã tìm được Bàng Xán.”
An Văn Tinh đứng bên cạnh vội la lên: “Người ở đâu?”
“Xác thật là đã chết.”