Trong tửu lầu, tiểu nhị đã mang đồ ăn lên.
Khương Tuyết gắp lên miếng thịt linh thú, vừa chuẩn bị ăn liền thấy cạnh bàn xuất hiện một vị hoàng bào đạo nhân.
Đạo nhân bộ dạng rất bình thường, chỉ có sống mũi phá lệ cao thẳng, trên mũi có một cục nhô lên. Trong tay lão xách theo một bầu rượu, hỏi: “Tiểu đạo hữu, ta có thể ngồi ở đây không?”
Khương Tuyết nhìn xung quanh rõ ràng còn không ít chỗ trống, nhưng hắn cảm giác được tu vi của hoàng bào đạo nhân cao thâm, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng không dám phản đối, chỉ nói: “Mời ngài .”
Sau khi hoàng bào đạo nhân ngồi xuống, đôi mắt lăng lăng mà nhìn Khương Tuyết, Khương Tuyết bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, căng da đầu hỏi: “Ngài có việc chuyện gì sao?”
Hoàng bào đạo nhân nhếch môi lộ ra hàm răng đen thui, cực kỳ dọa người. “Ta thấy tiểu hữu cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc mệnh lại là bẫy ngầm bao vây tứ phía.”
Khương Tuyết sửng sốt, tuy hắn là tu sĩ nhưng một lòng tu pháp, đối với mệnh số bát tự hoàn toàn không biết gì. Lời đạo nhân nói vừa nghe liền biết không phải tốt đẹp gì, trong lòng hắn có chút không kiên nhẫn nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính, “Xin tiền bối chỉ điểm.”
Hoàng bào đạo nhân nửa khép mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười cao thâm khó đoán chậm rãi nói: “Vận này của ngươi hư, hiểm, kinh, hung (*), dù ngồi một chỗ cũng có họa từ trên trời rơi xuống, cần sớm đề phòng kẻ tiểu nhân, nếu không sẽ không còn lối thoát, khó tránh khỏi tai ương.”
(*hư, hiểm, kinh, hung: hư ảo, nguy hiểm, kinh sợ, khốc liệt)
Khương Tuyết nghe xong trong lòng buông lỏng, thì ra là một tên lừa đảo đang nói bậy bạ. Giờ hắn trở về sư môn thì gặp kẻ xấu ở đâu ra? Nhưng hắn vẫn cười nói: “Đa tạ.”
Hoàng bào lão nhân: “Tiểu đạo hữu không tin?”
Khương Tuyết: “Cũng không phải, ta……”
Hắn mới nói một nửa bỗng ánh mắt dại ra, sắc mặt đờ đẫn.
Hoàng bào đạo nhân thấy thế cười quỷ dị, chậm rãi đứng dậy, ngón tay giấu trong tay áo rộng nhẹ nhàng vẫy một cái, Khương Tuyết cũng đứng lên đi theo lão ra ngoài.
Thấy Khương Tuyết “ngoan ngoãn” như thế, hoàng bào đạo nhân càng thêm vừa lòng. Nếu không phải bí cảnh Phan Dương chỉ có tu sĩ kỳ Trúc Cơ tu sĩ mới vào được thì lão cần gì phải mất công đợi Khương Tuyết suốt bảy ngày? Bây giờ rốt cuộc cũng bắt được người rồi.
Hoàng bào đạo nhân này chính là Thiên Hương Lão Nhân.
Trước đó vài ngày lão vừa gϊếŧ một học sinh của thư viện Cửu Thiên, sao dám dừng lâu ở một chỗ. Ngày đó liền trốn đông trốn tây một đường đi tới Đào Hoa Trấn này.
Lão đường đường là một tu giả kỳ Động Thiên, giờ lại cả ngày phải trốn chui trốn nhủi, thê thảm hơn chuột, Thiên Hương Lão Nhân nhịn không được cảm thấy bi ai cho bản thân.
Người ngoài chỉ biết công pháp thần diệu này giúp lão từ tam linh căn biến thành đơn linh căn, nhưng ai biết được nếu có cơ hội chọn lại, lão tuyệt đối sẽ không tu luyện loại công pháp này! Nỗi sợ hãi linh đài thời khắc nào cũng có thể đột ngột nổ tung, chớp mắt sẽ biến thành phàm nhân làm lão như muốn phát điên.
Năm đó lão có cơ duyên đạt được bộ công pháp này, cứ ngỡ mình được thiên đạo thiên vị, ai biết lại hậu hoạn vô cùng. Vì củng cố linh đài, lão chỉ có thể xuống tay với các tu giả khác, rước lấy sự truy sát của chính đạo lẫn ma môn, còn thiếu chút nữa bị Quỷ Phục Tông gϊếŧ chết.
Vất vả trốn thoát ra rồi lão không dám ngốc lại Thục Tây Châu nữa, mấy năm nay lưu lạc khắp nơi, sống trong sợ hãi lo lắng, chỉ dám ra tay với vài đệ tử thiên phú bình thường của mấy tiểu môn tiểu phái. Nhưng tu vi càng tăng lên, linh đài lão càng bất ổn, vài ngày trước còn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.
Lúc ấy lão vừa lúc ở Nhạc Thành, bởi vì sự việc phát sinh đột ngột nên chưa kịp chuẩn bị đã phải bất đắc dĩ mạo hiểm xuống tay với học sinh của thư viện Cửu Thiên. Cho dù lão nỗ lực xóa mọi dấu vết nhưng vẫn sẽ lưu lại tai họa ngầm.
Bởi vậy mặc kệ linh đài sau khi hấp thu linh căn của Bàng Xán vẫn chưa hoàn toàn củng cố, lão chỉ có thể cường ngạnh chống đỡ trốn đi trước.
Cũng may trời chưa tuyệt đường, lão nghe được cái tên Khương Tuyết trong Đào Hoa Trấn. Người này là đệ tử có thiên phú nhất của phái Lăng Phong, lại là đơn hệ thủy linh căn. Nếu có thể hấp thu linh căn của Khương Tuyết thì linh đài của lão nhất định có thể an ổn vài năm.
Chỉ là phái Lăng Phong bản lĩnh không yếu, cũng có một vị Phản Hư đại năng tọa trấn, lão phải tốc chiến tốc thắng mới được.
Không để đêm dài lắm mộng, Thiên Hương Lão Nhân dẫn Khương Tuyết vào trong hẻm tối, nhanh chóng đem người cuốn vào tay áo bay ra khỏi thành.
Dọc đường đi lão cố ý bố mê trận, hai canh giờ sau mới đến được chỗ ẩn thân — một ngôi miếu đổ nát. Tượng phật trong miếu ngã trên mặt đất, nước sơn bong tróc, Thiên Hương Lão Nhân niệm chú, bụng tượng phật bỗng vỡ ra, lộ ra một cửa động đen như mực.
Trong động có mấy thi thể đã hư thối, đều là mấy tán tu bị lão bắt làm bữa ăn trong mấy ngày nay. Mùi tanh tưởi quẩn quanh đầu mũi nhưng Thiên Hương Lão Nhân tựa hồ không nhận thấy, tùy ý đá thi thể qua một bên, vung tay áo ném Khương Tuyết ra ngoài.
Thiên Hương Lão Nhân nhìn thanh niên hôn mê trên mặt đất, đối phương đã trúng Dẫn hồn chú, phải một ngày một đêm sau mới tỉnh lại, bởi vậy lão cũng không lo Khương Tuyết trốn thoát.
Lão bố trí trận pháp vây quanh Khương Tuyết, sau khi chuẩn bị đầy đủ thì đem người nâng dậy, để đối phương dựa tường đối mặt với mình.
Lão hành một lễ với Khương Tuyết rồi nói: “Lần này là ta có lỗi với ngươi, nếu ngày sau ta đắc đạo nhất định sẽ dẫn hồn phách ngươi nhập vào môn hạ của ta.”
Dứt lời, lão vén áo choàng khoanh chân ngồi xuống, ngón tay liên tục bắt quyết muốn rút linh căn Khương Tuyết ra.
Trong quá trình thi triển công pháp âm phong bốn phía xao động, Thiên Hương Lão Nhân ngưng niệm chú, đột nhiên lão cảm giác được nguy hiểm đang tiến đến!
Thiên Hương Lão Nhân mở bừng mắt, Khương Tuyết đối diện không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, lúc này tròng mắt bình tĩnh mà nhìn lão như nhìn một người chết.
Tim lão thót lên một cái, thân thể chưa kịp phản ứng đã thấy ấn đường Khương Tuyết sáng lên ánh bạc, chớp mắt ánh sáng bạc đại thịnh như muốn chói mù mắt lão.
Trong cơn mơ màng lão nhìn thấy tuyết trắng rào rạt, mưa rơi sấm sét, lại nhìn thấy một hạt giống nhỏ bé phá mầm mà ra, nở rộ trong gió xuân rồi héo tàn trong sắc thu vàng……
Hết thảy đó đều là quy luật tự nhiên.
Mà lão bị những đạo kiếm khí mang theo sức mạnh tự nhiên vây quanh, cả người như rơi vào A Tỳ địa ngục! Thiên Hương Lão Nhân không thể tránh chỉ có thể đứng chết trân chịu một kiếm này.
Hoàng bào trên người lão căng phồng, thực chất là một pháp bảo hộ thân lúc này đang chính diện ngăn cản kiếm khí ăn mòn.
Chợt nghe một tiếng vải rách, hoàng bào kia đã bị kiếm khí cắt thành vải vụn.
Thiên Hương Lão Nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lảo đảo mấy bước, máu tươi bắn ra, ngay cả dược hiệu của dịch dung đan cũng biến mất lộ ra bộ dạng nguyên bản của lão.
Nhưng lão vẫn tránh được một kiếp — Thiên Hương Lão Nhân hy sinh pháp bảo hộ thân trân quý nhất của mình để đổi lấy một mạng.
Tìm được đường sống trong chỗ chết làm linh đài của Thiên Hương Lão Nhân chấn động càng lớn hơn, lão tức giận công tâm, chỉ hận con sâu cái kiến đã chộp vào tay cũng dám cắn ngược lại. Trong phẫn hận lão bay thẳng đến muốn chộp lấy Khương Tuyết.
Người sau phát động một tấm bùa chú, lướt sang bên phải một bước, trong chớp mắt đã trốn ra xa mười trượng.
Thiên Hương Lão Nhân chụp hụt vào không khí phẫn nộ hét: “Ngươi muốn chết!!!”
Vừa nói xong, một cỗ kiếm ý càng mãnh liệt hơn từ sau lưng lão bỗng đánh úp lại, Thiên Hương Lão Nhân lập tức thi triển thuật độn thổ trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên ngoài miếu.
Chỉ nghe một tiếng vang lớn, ngôi miếu ầm ầm đổ sụp, bên trong đống đổ vỡ có một đạo nhân trẻ tuổi cầm kiếm đứng thẳng tắp.
Thiên Hương Lão Nhân nhìn rõ đối phương thì trong lòng vừa sợ vừa hận, cuối cùng từ trong kẽ răng rít lên ba chữ —— “Tần! Yến! Chi!”
——
Hậu trường: Tiểu kịch trường
Thiên Hương Lão Nhân: Pháo hôi không có nhân quyền, lần đầu lên sàn đã bắt người ta khỏa thân, có giỏi thì ngươi bắt vai chính nude ấy!
Tần Yến Chi: Cái này phải xem tình huống.
Cảnh Cảnh ngẩng đầu nhìn trời: mặt trăng hôm nay thiệt lớn, giống y như cái bánh.
——
Kỉ Kỉ: ngày thứ hai Kỉ Kỉ không xuất hiện, ta biết có rất nhiều người nhớ ta, Kỉ Kỉ diễn cảnh giả chết cho mọi người xem được không? _(:▽” ∠)_